❋ 39. Yếu ớt và khờ khạo
❋ 39. Yếu ớt và khờ khạo
Editor: Lemon
Phù Quang thấy nàng lộ vẻ mê mang, phảng phất gặp một vấn đề cực khó, trầm mặc một lát, nâng mặt nàng lên, biểu tình nghiêm túc nói: “Nàng không muốn thừa nhận vậy thì không phải, chỉ là trong lòng ta sớm đã xem nàng là nương tử của ta, cùng nàng hoan hảo đều không phải là vì khôi phục linh lực, mà là thiệt tình thích nàng, cầm lòng không được muốn cùng nàng gần gũi hơn.”
Hoắc Vân Dung nhìn thẳng vào mắt hắn, trên mặt không chịu khống chế nóng lên, ngực một trận nóng lên, trái tim dường như muốn từ lồng ngực nhảy ra, không biết làm sao mà nhìn hắn.
Phù Quang cúi đầu, đôi môi mềm mại hôn lên khóe miệng Hoắc Vân Dung một cái, nhìn vào mắt nàng, nhẹ giọng hỏi: “Chẳng lẽ trong lòng Dung Nhi không thích ta chút nào sao?”
Lúc hai người còn ở trong cốc, Phù Quang không biết nói qua bao nhiêu lời tuỳ tiện lang thang với nàng, đặc biệt là lúc thân thiết, lời ngon tiếng ngọt càng là nói như thế nào đều nói không hết, Hoắc Vân Dung cũng đã sớm từ lúc đầu thẹn thùng khó chịu biến thành gợn sóng bất kinh.
Nhưng hiện tại cũng không biết như thế nào, ánh mắt hắn vẫn giống như mọi ngày, nhưng có gì đó rất khác mà nàng cũng nói không nên lời, chỉ là cảm thấy bị hắn nhìn như vậy liền nhịn không được hoảng hốt, không có chủ ý, vô ý thức mà bắt lấy góc áo mình, sau một lúc lâu nói không ra lời.
Hai người yên lặng nhìn nhau một lát, Phù Quang buông nàng ra.
Hắn quay đầu nhìn giỏ tre trên bàn, hỏi Hoắc Vân Dung: “Những thảo dược này giữ lại làm gì?”
Hoắc Vân Dung cúi đầu đáp: “Về nhà cho ca ca cầm đi chợ bán đổi tiền.”
“Chúng ta không phải đang ở chợ sao, mới vừa rồi vì sao bán luôn?”
Hoắc Vân Dung ngây người một chút, nhất thời tỉnh ngộ: “A, ta không nghĩ tới.” Dừng một chút, lại nói: “Nhưng ta không biết bán.”
Mấy câu nói đó ngây ngô mười phần, vừa yếu ớt vừa khờ khạo, Phù Quang nhịn không được niết mặt nàng, khẽ cười nói: “Không sao, mang về nhà đi, bên trong có mấy vị dược liệu thế gian ít có, sợ là không dễ bán, không bằng để lại tự mình dùng.”
Tiếp theo lại hỏi: “Dung Nhi muốn bao nhiêu tiền?”
Hoắc Vân Dung nhất thời không kịp phản ứng, nói: “Cái gì?”
Phù Quang nhìn nàng, lặp lại một lần: “Nàng muốn bao nhiêu tiền tài, nói cho ta, ta đều có thể cho nàng.”
Hoắc Vân Dung hai mắt mở to, tức khắc nghĩ đến khả năng biến vật ra từ hư không của hắn, không chần chờ liền lắc lắc đầu: “Ta không cần.”
“Tại sao?”
Hoắc Vân Dung cũng không biết vì sao, chỉ là cảm thấy như vậy không đúng, đến nỗi vì sao không đúng thì không biết, nghĩ nghĩ, nói với hắn: “Ta là phàm nhân, phàm nhân có cách sống của phàm nhân, chúng ta muốn tiền tài, tự nhiên muốn bằng đôi tay đi lao động, đi thu hoạch, sao có thể làm huynh từ hư không biến ra gia tài bạc triệu cho ta được? Dù huynh cho ta tiền tài, ta trở về nhà làm sao giải thích với người nhà tiền ở đâu ra?”
Phù Quang sửng sốt một chút, cong ngón tay cọ chóp mũi nàng, nhẹ giọng cười nói: “Dung Nhi chỉ là một nữ tử nho nhỏ thế nhưng lại nói chuyện triết lý sâu sắc như vậy, thật sự làm người bội phục.”
Hoắc Vân Dung bắt lấy ngón tay hắn, nhăn cái mũi, “Ta nghe không hiểu lời huynh nói.”
Nàng thân là một nữ tử, lại không sinh ở nhà phú quý, tất nhiên là chưa từng đọc qua sách, chữ nàng biết gần như chỉ giới hạn trong tên của mình cùng một ít tên thảo dược thường thấy, ngẫu nhiên sẽ nghe không hiểu rõ lời Phù Quang nói.
Phù Quang trở tay nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo: “Là khích lệ nàng.”
Hoắc Vân Dung hừ nhẹ một tiếng, thực không cho là đúng, mếu máo: “Huynh mắng ta ta cũng không biết.”
Lời nói biểu tình, trong lúc lơ đãng liền mang theo vài phần yếu ớt.
Phù Quang tự nhiên là nhìn ra, tâm niệm khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay chui vào lòng bàn tay nàng gãi gãi: “Trước nay chỉ có nàng mắng ta, ta mắng nàng khi nào?”
Lòng bàn tay Hoắc Vân Dung bị hắn cào đến phát ngứa, ngứa ngáy theo lòng bàn tay chạy lên trên tan đi, nàng nhịn không được cười một tiếng, vội vàng rút tay về.
Lại không thể như ý, dùng sức quá mạnh lập tức ngã xuống giường, liên lụy Phù Quang cũng bị kéo ngã vào trên người nàng.
|ू・ω・' ) |ू・ω・' ) |ू・ω・' )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top