❋ 38. Phu thê
❋ 38. Phu thê
Editor: Lemon
Thu Thủy trấn.
Chợ phồn hoa náo nhiệt, người đi đường như dệt, đường phố hai bên cửa hàng san sát, cờ treo trước cửa quán rượu theo gió tung bay, bên tai truyền đến tiếng người bán rong rao hàng không dứt, Hoắc Vân Dung đặt mình trong đó, thật sự có loại cảm giác như đã mấy đời.
Phù Quang thấy nàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ôm eo nàng, cúi đầu hỏi: “Nàng sao vậy?”
Hoắc Vân Dung lúc này mới phục hồi tinh thần lại, giương mắt nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, “Không có gì.”
Phù Quang nhìn ánh nắng chiều phía chân trời, nói: “Trời chiều rồi, tối nay chúng ta ở lại đây được không?”
“Hả?” Hoắc Vân Dung nhìn về phía hắn, vẻ mặt mờ mịt, nàng còn chưa bao giờ trú ở bên ngoài, ngày xưa ra cửa hái thuốc nhiều nhất chỉ là một hai ngày, con đường cũng đều là vùng hoang vu dã ngoại, làm sao có chỗ cho nàng ngủ trọ, Phù Quang lúc này hỏi, nàng thế nhưng cũng không biết nên làm như thế nào.
“Nơi này cách nhà nàng khoảng một ngày đường, chúng ta đã màn trời chiếu đất hai ngày rồi, chỉ nửa canh giờ nữa là trời tối, vừa lúc đi ngang qua thị trấn, tối nay ở trong thành tìm quán trọ ở đi.”
Hoắc Vân Dung mở to mắt, chần chờ một chút, nhỏ giọng nói với hắn, “Chúng ta không có tiền, ở trọ…… Có phải mắc lắm không?”
Trong mắt Phù Quang xẹt qua ý cười, nhéo nhéo mặt nàng: “Đừng sợ, ta có tiền.”
Hoắc Vân Dung nghi hoặc mà nhìn hắn: “Tiền ở đâu huynh có?”
Phù Quang cong môi cười: “Biến cát thành vàng.” Nói rồi liền kéo nàng đi tìm quán trọ qua đêm.
Hoắc Vân Dung là một cô nương xuất thân nghèo khổ, từ nhỏ đến lớn thứ có thể mở rộng tầm mắt thật sự không nhiều lắm, uổng có một khối nhân thân, đối với chuyện phàm tục cũng không hiểu được bao nhiêu. Ngược lại là Phù Quang càng giống nhân loại ở thế gian hơn nàng, từ khi vào thành nàng chỉ biết hoa mắt đi theo bên cạnh Phù Quang, một bước cũng không dám rời.
Khó có khi thấy nàng dịu ngoan kiều khiếp như vậy tất nhiên là làm trong lòng Phù Quang rất vui mừng, một đường đều nắm chặt tay nàng, ôn nhu nhẹ giọng mà dỗ nàng.
|ू・ω・' ) bạn đang xem bản edit của Lemon được đăng duy nhất tại Wattpad Lemon|ू・ω・' )
Hai người tìm một quán trọ trông sạch sẽ sáng sủa đi vào, Phù Quang muốn gian phòng thượng hạng, tiểu nhị cho rằng hai người là tiểu phu thê tân hôn, còn nói ngọt khen vài lời hay như duyên trời tác hợp kim ngọc lương duyên.
Hoắc Vân Dung đỏ mặt, muốn nói gì, chung quy không có nói.
Nhưng thật ra lại nói đến tâm trạng Phù Quang cực tốt, rất là hào phóng cho tiểu nhị kia không ít tiền thưởng, tiểu nhị càng là tươi cười rạng rỡ, lời hay một câu tiếp theo một câu.
Hoắc Vân Dung xấu hổ muốn chết, kéo ống tay áo Phù Quang muốn đi, Phù Quang cười cười, trở tay bắt lấy tay nàng đi lên lầu.
Vào phòng, Hoắc Vân Dung mới phát tác, mặt đỏ hồng ngồi ở trên giường giận dỗi, chỉ xem Phù Quang như không tồn tại.
Phù Quang ngồi xuống bên cạnh nàng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt nàng, “Dung Nhi làm sao vậy?”
Hoắc Vân Dung cũng không để ý tới hắn, xoay người sang bên kia.
Phù Quang kéo nàng vào lòng, nhéo cằm nàng nhẹ nhàng lắc lắc: “Tức giận cái gì?”
Hoắc Vân Dung dùng sức đẩy hắn nhưng lại đẩy không ra, tức đến đỏ mặt, đôi mắt mở tròn tròn: “Vừa rồi huynh nói bậy bạ gì với tiểu nhị?”
Phù Quang vẻ mặt vô tội: “Ta có nói gì đâu?”
Hoắc Vân Dung cẩn thận nhớ lại, hắn đúng là chưa nói gì, đều là tiểu nhị nói, hắn chỉ đứng bên cạnh mỉm cười gật đầu.
Nhưng —— vậy cũng đủ làm nàng tức giận rồi, “Sao huynh không phản bác?”
Phù Quang ngạc nhiên nói: “Sao ta phải phản bác?”
“Chúng ta là phu thê khi nào?”
“Chẳng lẽ không phải?” Phù Quang nhướng mày, nhắc nhở nàng: “Chúng ta đã có quan hệ phu thê.”
Hoắc Vân Dung vội la lên: “Đó… Đó là huynh nói muốn song tu mới có thể khôi phục linh lực, sao có thể tính chứ?”
“Đã như vậy rồi còn không tính, vậy làm sao mới có thể tính?”
“Chúng ta theo lệnh cha mẹ, lời người mai mối cũng không có, phu thê cái gì? Nói nữa, huynh là yêu, ta là người, làm sao có thể làm phu thê?”
Phù Quang cau mày: “Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối? Dựa theo nàng nói ta không cha không mẹ, chúng ta đây chẳng phải là vĩnh viễn không thể thành phu thê?”
Hoắc Vân Dung nhỏ giọng nói: “Vốn dĩ là không thành được.”
“Quan hệ hiện tại của chúng ta là quan hệ gì? Vừa không phải phu thê, sao lại có thể hàng đêm cùng chung chăn gối?”
Hoắc Vân Dung sửng sốt một chút, trong lòng cũng mê mang, cúi đầu lẩm bẩm: “Ta không biết……”
|ू・ω・' ) |ू・ω・' ) |ू・ω・' )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top