❋ 35. Bán thảm thất bại
❋ 35. Bán thảm thất bại
Editor: Lemon
Phù Quang vội vàng lau nước mắt cho nàng, vừa lau vừa khẽ nói lời xin lỗi, “Đừng khóc, đừng khóc, là ta sai rồi, ta chỉ là nhớ tới lúc lần đầu tiên chúng ta hoan hảo, nghĩ đến Dung Nhi đêm đó quấn lấy ta chặt như vậy có chút nhịn không được, muốn nếm lại tư vị, nhất thời vong hình, hiện ra nguyên thân, nếu Dung Nhi không muốn xem thân hổ của ta vậy về sau ta sẽ không hóa ra nguyên hình nữa.”
Nói rồi đem trán đè lên trán Hoắc Vân Dung, nhỏ giọng nói: “Ta biết trong lòng Dung Nhi rất ghét nguyên thân của ta, lần đầu tiên mở mắt ra đã rất sợ ta, sau lại mặc dù là ta mọi cách lấy lòng, Dung Nhi cũng trước sau đối ta có nhiều phòng bị, sau lại bị ta dùng thân hổ làm bẩn trong sạch, liền muốn tìm đến cái chết……”
Hai người cách xa nhau không đến một tấc xa, lúc Phù Quang nói chuyện hơi thở ướt nóng đều phun lên mặt Hoắc Vân Dung, lông mi Hoắc Vân Dung run rẩy, lệ quang oánh oánh, giơ tay đẩy mặt hắn ra, hít mũi nói: “Cách ta xa một chút.”
Phù Quang hãy còn chưa từ bỏ ý định mà quấn tới: “…… Ta sinh ra là một con Bạch Hổ ta cũng là không có cách nào, tu hành mấy trăm năm mới hóa thành hình người, hiện tại lại mất hơn phân nửa linh lực, không thể tùy tâm sở dục, muôn vàn cẩn thận, cũng luôn có lúc không cẩn thận nhịn không được hiện nguyên hình……”
Trong lời nói giống như cuộc đời này sai lầm lớn nhất của hắn chính là đầu thai thành một con Bạch Hổ.
Trong mắt Hoắc Vân Dung ngậm nước mắt, nghe hắn nói đến đầu choáng não to, luôn cảm thấy hắn nói có chút không đúng, mơ màng lại không biết phản bác từ đâu.
Hoa ngôn xảo ngữ, nàng cũng không muốn nghe tiếp nữa, nắm chặt nắm tay đấm lung tung lên ngực hắn vài cái, lúc nói chuyện còn mang theo giọng mũi: “Đi ra ngoài.”
Phù Quang lúc này cũng không dám trêu chọc nàng nữa, ôm eo nàng chậm rãi đem dương vật nửa mềm rút khỏi cơ thể nàng.
Theo đó còn có dâm dịch ào ạt, bạch trọc dính nhớp, theo nhục bích chậm rãi chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất, Hoắc Vân Dung cắn môi run bần bật, huyệt không có đồ vật, chỗ sâu trong thân thể chợt dâng lên một đợt hư không, làm nàng không biết theo ai.
Nàng cắn chặt môi, nhắm mắt lại chờ dư vị tình triều trong cơ thể chậm rãi biến mất, sau đó mở một đôi mắt đã khóc đến đỏ như mắt thỏ, trừng Phù Quang, lạnh lùng nói: “Sau này ngươi còn dùng thân hổ làm chuyện này cho dù chết ta cũng sẽ không để ngươi như nguyện!”
Phù Quang trầm mặc một lát, cọ cọ cổ nàng, rầm rì nói: “Không dám.”
Một lát sau lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt Hoắc Vân Dung, hỏi: “Dung Nhi thật sự chán ghét nguyên thân ta như vậy sao?”
Hoắc Vân Dung quay đầu tránh tầm mắt hắn, im lặng không nói.
Cùng một người nam nhân không mai mối tằng tịu với nhau đã làm trong lòng nàng nhận hết dày vò, nàng làm sao có thể tiếp thu bản thân đánh mất nhân tính, biến thành một con thú cái chân chính, ở dưới thân một con thú khác trằn trọc thừa hoan.
(*´・v・) bạn đang xem bản edit của Lemon được đăng duy nhất tại Wattpad Lemon (*´・v・)
Phù Quang thấy thế cũng không nói chuyện nữa, chậm rãi buông nàng ra, nhặt quần áo rơi vung vãi trên đất mặc vào cho nàng.
Yếm cùng quần lót đã bị hắn xé rách từ lâu nên không mặc trên người, chỉ trong ngoài mấy tầng quần áo.
Mặc quần áo xong lại khom lưng nhặt lên cây trâm mộc trong bụi cỏ, thay nàng vấn tóc, Phù Quang sờ sờ tóc mai nàng, nhỏ giọng nói: “Nhiều nhất là nửa tháng nữa Dung Nhi có thể về nhà.”
Hoắc Vân Dung nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt thủy ý doanh doanh, ba quang lưu chuyển.
Phù Quang khẽ cười nói: “Nàng không tin sao?”
Hoắc Vân Dung chớp chớp mắt, sau đó rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Tin.”
——————
Tác giả có lời muốn nói:
Bán thảm biến thật thảm, Dung Dung là người đứng đắn, hiện tại thật sự không thể tiếp thu nhân thú •﹏•
(*´・v・) (*´・v・) (*´・v・)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top