❋ 33. Không rời xa (h)
❋ 33. Không rời xa (h)
Editor: Lemon
Hai chân Hoắc Vân Dung tách ra, quỳ rạp trên mặt đất, bờ mông trắng nõn nhếch ra sau, eo hạ thấp, bụng nhỏ cơ hồ dán mặt đất, hai má đỏ rực, ánh mắt tan rã, thừa nhận va chạm mãnh liệt từ phía sau.
Nhục huyệt phấn nộn chặt khít sau khi bị nam nhân mấy ngày liền thường xuyên thao lộng dần dần trở nên đầy đặn nhiều nước, thành thục dâm mị, đụng nhẹ một cái liền điên cuồng co rút lại, dòng nước không ngừng, vui sướng vô cùng mà nuốt ăn bất luận dị vật xâm lấn, vô luận là ngón tay, môi lưỡi, hay là dương căn nam nhân, toàn bộ đều có thể làm nàng sung sướng hút hồn.
Nàng đã sớm không biết thời gian qua bao lâu, trừ bỏ mấy ngày tới quý thủy nàng cơ hồ đều thời thời khắc khắc cùng Phù Quang dây dưa ở bên nhau, hôn môi, sờ nhũ, cắm huyệt.
Từ sớm đến tối, từ mơ đến tỉnh, nàng sẽ ngậm lấy thứ đó của Phù Quang ngủ suốt đêm, ngày kế tỉnh lại là lúc cây đồ vật kia lại ở trong thân thể nàng biến lớn, biến cứng, đem tiểu huyệt căng đến tràn đầy, bọn họ cứ như vậy bắt đầu một hồi vui sướng tràn trề mới.
Nàng ngay từ đầu sẽ kháng cự, chậm rãi biến thành ỡm ờ, cuối cùng sa vào trong đó, rốt cuộc giãy giụa không được, nàng hoàn toàn lâm vào không có giới hạn, chí có vui sướng tột cùng, không thể tự kềm chế.
Thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ ra khỏi sơn động, luôn là Phù Quang ôm nàng, dương cụ thô to còn chôn ở trong huyệt, vừa đi vừa làm, nàng bị cắm đến cả người phát run, không chỗ gắng sức, tứ chi quấn chặt hắn sợ bị ngã xuống, thô căn ở trong tiểu nhục động, lúc đi lại thay đổi các góc độ đâm huyệt tâm.
Phù Quang tinh lực tràn đầy, có thể dễ dàng ôm nàng đi đến nơi rất xa, bọn họ trần truồng, không biết xấu hổ mà giao triền ở bên nhau, ban ngày ban mặt giữa núi rừng chạy khắp nơi, để cho trời đất vạn vật đều nhìn thấy bọn họ phóng đãng như thế nào.
Có khi hắn sẽ ôm nàng đi đến một khối đá lớn, đem nàng đặt trên chỗ đá bằng phẳng, chậm rãi rút ra nhục cụ đỏ tím ướt át do ngâm lâu trong nhục huyệt, quỳ gối giữa hai chân nàng vùi đầu giúp nàng liếm láp âm hộ bị làm đến sưng đỏ.
Nàng mở rộng chân, thoải mái đến vặn eo lắc mông, ư ư a a kêu lên chói tai, nhục huyệt vừa nóng vừa sưng, bị liếm đến sắp hòa tan, dâm thủy chảy không ngừng, đều phun vào trong miệng hắn.
Hai luồng thịt nhũ bị hắn chộp trong lòng bàn tay tùy ý xoa bóp, bị niết đến thay đổi hình dạng, nụ hoa sung huyết sưng to, so với bình thường lớn gấp đôi, vừa tao vừa kiều nở rộ trong tay hắn.
Chờ hắn liếm đủ rồi, lại sẽ một lần nữa đè lên, nắm dương căn chậm rãi cắm vào tiểu huyệt đầy nước, phụt một tiếng, cắm tới đế, một bên thọc vào rút ra, một bên đem mặt vùi giữa hai vú nàng hít một hơi thật sâu, há mồm ăn nhũ.
Nàng ngửa đầu, bị cắm đến cả người loạn run, trong mắt ngập nước, ôm chặt lấy đầu hắn đè trước ngực mình, khoái cảm giống như thủy triều mãnh liệt mênh mông mà thổi quét mỗi một tấc da thịt nàng, sung sướng đến thần hồn điên đảo.
Ở trong cao trào không ngừng nghỉ như vậy nàng cơ hồ đã quên mất ước nguyện ban đầu bản thân cam nguyện nằm dưới thân hắn, đã quên nguyện vọng về nhà, đã quên thế giới bên ngoài, phảng phất trong thiên địa vốn chỉ có hai người bọn họ, cây đồ vật kia vốn chính là cùng huyệt nàng lớn lên cùng nhau, bọn họ vốn là nhất thể, từ khi sinh ra đã như thế.
Phù Quang từ sau lưng bắt lấy eo nàng, đè ở trên người nàng hung hăng đụng vài cái, xương hông đập ở trên mông nàng, tinh hoàn chứa đầy tinh dịch no trướng vỗ bên cửa huyệt, bạch bạch rung động.
Trên người Hoắc Vân Dung đã bao phủ một tầng mồ hôi nóng, càng tôn lên da thịt bóng loáng tinh tế, oánh nhuận như ngọc, Phù Quang nằm ở sau lưng vươn đầu lưỡi liếm mút mồ hôi nàng, từ sau cổ liếm đến vai, lại đến xương sống, sau đó liền cắm huyệt nàng xoay người đổi tư thế, mặt đối mặt mà cắm huyệt.
“A……” Côn thịt ở trong huyệt xoay một vòng, nặng nề mà cọ xát nhục bích non mềm mẫn cảm, Hoắc Vân Dung mềm mại mà rên rỉ một tiếng, vẻ mặt kiều mị, mắt sáng nửa khép, tao đến tận xương.
Phù Quang bị vẽ dâm đãng sơ ý lộ ra của nàng câu dẫn đến chịu không nổi, hô hấp nặng nề kéo nàng dậy dựa vào ngực mình, cúi đầu tìm được môi nàng liền hôn lấy hôn để.
Lưỡi bị hút đến tê dại, nước miếng theo khóe miệng chảy ra, Hoắc Vân Dung nhắm hai mắt, hai tay vô lực mà treo trên cổ Phù Quang, ý thức hôn mê, trong lúc mơ màng trong đầu bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ: Ta vĩnh viễn cũng không rời xa hắn.
————
Tác giả có lời muốn nói:
Thật dâm loạn a.
(((((ી(・◡・)ʃ))))) (((((ી(・◡・)ʃ))))) (((((ી(・◡・)ʃ)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top