❋ 25. Song tu ( một chút dạo đầu)
❋ 25. Song tu ( một chút dạo đầu)
Editor: Lemon
Nghe được lời an ủi, Hoắc Vân Dung khóc càng to hơn, không bao lâu trước ngực hắn đã bị nước mắt nhiễm ướt một tảng lớn.
Phù Quang vốn thích nhìn bộ dáng nàng bị mình bắt nạt, chỉ cảm thấy vừa hung dữ vừa yếu ớt, sinh động đáng yêu làm tim hắn ngứa ngáy, bởi vậy thích dùng lời nói trêu chọc nàng, lại không đề phòng đem nàng chọc khóc, trong lòng cũng hối hận lại không làm sao an ủi nàng, chỉ là chân tay luống cuống nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng.
Hoắc Vân Dung ở trong lòng ngắn vặn vẹo, khóc lóc nói: “Dù sao bây giờ ta cũng đã rơi vào tay ngươi rồi, ngươi lừa ta ta cũng không biết, muốn bắt nạt ta ta cũng chống cự không được, ngươi muốn nói gì làm cái gì cũng toàn tùy vào ngươi.”
Phù Quang nâng gương mặt đầy nước mắt của nàng lên, dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt cho nàng, ôn nhu nói: “Ta không lừa nàng, phương pháp song tu thật sự so với tu luyện bình thường rất có ích lợi, nhưng nếu nàng không chịu ta cũng không cưỡng bách, nàng ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta tuyệt không sẽ không bắt nạt nàng, đợi ta khôi phục chắc chắn sẽ đưa nàng về nhà.”
Hoắc Vân Dung lại thút tha thút thít mà khóc một hồi lâu mới dần dần bình tĩnh lại, rũ mắt không nhìn hắn, lông mi rung động, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm: “Ngươi cũng đã bắt nạt qua rồi, còn nói cái gì có chịu hay không, bắt nạt một lần cùng bắt nạt trăm lần lại có gì khác nhau?”
Bên trong lời nói đã vơi đi nhiều hận ý, trên nét mặt thậm chí mơ hồ để lộ ra một tia quyến rũ câu người.
Phù Quang trong lòng vừa động, thấp giọng hỏi: “Nói như vậy là nàng nguyện ý?”
Hoắc Vân Dung rũ mắt không nói.
Phù Quang dán bên tai nàng, nhẹ giọng nói: “Tối nay chúng ta lập tức bắt đầu song tu?”
Tai Hoắc Vân Dung nháy mắt hồng thấu, không chịu ngẩng đầu liếc hắn một cái, chân nhẹ đá lên chân hắn một cái.
Phù Quang bị đá cũng chỉ cảm thấy trong lòng như bị một mảnh lông chim cọ qua, ngứa đến khó chịu, không dám lại nói lời đùa giỡn khinh bạc nàng, nhéo nhéo vành tai nàng, giống như lúc còn là thân hổ cúi đầu thử thăm dò vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi nước mắt trên mặt nàng.
(ૢ˃ꌂ˂⁎) bạn đang xem bản edit của Lemon được đăng duy nhất tại Wattpad Lemon (ૢ˃ꌂ˂⁎)
Đầu lưỡi nóng bỏng liếm gương mặt nàng, từ gương mặt chậm rãi chuyển qua mí mắt xinh đẹp, tinh tế lại ôn nhu mà qua lại liếm láp, cánh tay ôm lấy eo nhỏ lả lướt, càng siết càng chặt, thân thể hai người dính sát vào nhau, Hoắc Vân Dung bị động mà ngửa đầu nhắm mắt, nghĩ thầm ta bất quá là vì sớm được về nhà thôi, không phải là thật sự nguyện ý cùng hắn làm chuyện không biết xấu hổ này, trong đầu lại cầm lòng không đậu mà hiện ra cảnh đêm qua, thân thể dần dần nóng lên.
Môi lưỡi mang theo lửa nóng dao động đến chóp mũi nàng, chậm rãi đi xuống, cánh môi dần dần dán sát ở bên nhau, trằn trọc cọ xát, thân mật không thể chia.
Phù Quang không thầy dạy cũng hiểu mà dùng đầu lưỡi phác họa cánh môi Hoắc Vân Dung, tiện đà mở khớp hàm nàng, thăm dò tiến vào khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại cùng nhau nhảy múa.
“Ưm……” Hoắc Vân Dung bị hôn đến cả người nhũn ra, thần trí dần dần rút đi, cả cơ thể đều dán lên ngực Phù Quang, mơ màng cảm giác được bên hông bị một cây vật cứng chống.
Tiếp theo liền cảm giác trên eo căng thẳng, thân thể treo trên không, đã là bị ôm lên.
Phù Quang cẩn thận đặt nàng lên quần áo trải trên mặt đất, thò lại gần hôn nàng, thấy mặt nàng đỏ ửng, mặt mày như họa, dưới ánh lửa chiếu rọi thật sự là đẹp không từ để tả, sắc như xuân hoa, nhịn không được vuốt mặt nàng than nhẹ: “Dung Nhi, nàng thật đẹp.”
Hoắc Vân Dung là một cô nương gia, được người khác khen dung mạo xinh đẹp trong lòng há có thể không gợn sóng, biểu tình tức khắc ngượng ngùng, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Ngươi tắt lửa đi.”
“Được.” Phù Quang gật gật đầu, Hoắc Vân Dung giờ phút này dù muốn ánh trăng hắn trên bầu trời hắn cũng sẽ tìm hái xuống cho àng, càng đừng nói là chút yêu cầu nho nhỏ này, mắt hắn trong bóng đêm có thể thấy mọi vật, ánh lửa này cũng không có tác dụng gì, tùy tay phất một cái, trong động liền một mảnh tối tăm.
(ૢ˃ꌂ˂⁎)(ૢ˃ꌂ˂⁎)(ૢ˃ꌂ˂⁎)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top