❋ 16. Tự ngẫm

❋ 16. Tự ngẫm
Editor: Lemon

Hoắc Vân Dung cảm thấy bản thân giống như rơi vào một đám sương mù, quanh mình hết thảy đều trở nên hư vô mờ mịt, trước mắt chỉ có một mảnh trắng xoa, thiên địa trống vắng đến chỉ còn lại tiếng hít thở một mình nàng.

Nàng trợn to hai mắt, duỗi tay vẫy qua vẫy lại, ý đồ muốn xoa tan sương mù dày đặc, muốn nhìn xem đến tột cùng bản thân đang ở đâu, nhưng mà mặc kệ nàng nỗ lực như thế nào sương mù vẫn không hề tan, ngược lại càng tụ càng dày đặc, ngưng tụ thành một tầng tầng lụa trắng dày nặng, từ bốn phương tám hướng vây nàng ở trong đó.

Nàng hé miệng thở dốc, muốn gọi cha cùng mẫu thân, muốn gọi ca ca, lại không biết vì sao giọng nói không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, tầng sương trắng càng trói càng chặt, còn mang theo hơi lạnh tận xương, nhè nhẹ từng đợt từng đợt mà xâm nhập vào cơ thể, nàng bị đông lạnh đến run bần bật, lại không thể phát ra bất cứ thanh nào, bất lực mà nhìn xung quanh, lại trước sau cái gì cũng nhìn không thấy.

Giãy giụa thoát khỏi đám sương mù vây lấy nàng, liều mạng chạy về phía trước mênh mang, chạy mãi chạy mãi, chạy đến kiệt sức, chạy đến hai chân không còn sức lực, đám sương mù kia lại như bóng với hình mà lượn lờ xung quanh nàng.

Nàng cắn bờ môi bị đông lạnh đến chết lặng, bàng hoàng lại bất lực, tại sao lại như vậy? Đến tột cùng nàng đang ở đâu, vì sao một người cũng không có, đây là địa phủ sao, nếu là địa phủ chẳng lẽ một quỷ sai dẫn nàng qua cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà cũng không có sao? Nàng lại phảo ở đây lẻ loi chờ đợi cho tới khi nào?

Lạnh quá…… Hoắc Vân Dung bị đông lạnh đến khớp hàm rung lập cập, nàng ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy cơ thể, trong lòng một trận bi thương, có lẽ là nàng chết thật rồi, chết vô thanh vô tức, có lẽ một chỗ táng thân cũng không có, cứ đợi ở đây nhưng vẫn  không hề có một quỷ sai nào mang nàng đi luân hồi.
Chẳng lẽ nàng thật sự đã thành một cô hồn dã quỷ không có nơi để đi, cả đời đều phải phiêu đãng ở nơi chỉ có sương mù này thôi sao?

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên đôi mắt màu vàng kim của Bạch Hổ, nó…… nó biết ta đã chết sao, sẽ vì ta mà khổ sở sao? Nếu gặp được xác của ta, nó sẽ đào mồ chôn thây cho ta không? Hay là cứ vậy  ăn luôn?

Lúc chuyện đó mới vừa xảy ra nàng quả thực hận chết nó, hận không thể giết nó, giết không được nó nàng liền muốn giết chính mình, tóm lại là cuộc đời này đều không muốn gặp lại nó, những chuyện trước đó nàng và nó cùng nhau trải qua tất cả đều thành làm bộ làm tịch sởn tóc gáy, nàng hận không thể quay ngược thời gian, cứ để bản thân chết bên huyền nhai đi!

Nhưng hiện tại biết bản thân đã chết, không biết vì sao hận ý giống như trở nên có chút không quan trọng, nó bất quá chỉ là một dã thú, tự nhiên không biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ. Nhìn hình thể của nó tựa hồ là hổ thành niên, nhà nàng từng nuôi một ít gia súc, hiểu được thú loại động dục cực kỳ gian nan, nếu không xử lý cho chúng nó thì những con vật đó sẽ phát cuồng tự đâm đầu vào hàng rào vỡ đầu, nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ chạy loạn khắp nơi đả thương người.

Nàng lúc ấy tuy là thần trí không rõ, trong lòng cũng hiểu được Bạch Hổ tuy rằng cưỡng bách nàng, nhưng lại chưa từng làm nàng bị thương, thậm chí đối nàng nhiều hơn là lấy lòng.

Nghĩ đến đây, trên mặt Hoắc Vân Dung hơi nóng lên, nếu nó, nếu nó là người…… Tâm niệm cả đời, mặt đỏ tai nóng, nàng tự nhéo mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa.

Ngược lại lại nghĩ đến những lúc nó dính trên người nàng làm nũng cọ xát, đôi mắt màu vàng kim vừa to vừa sáng trông mong nhìn nàng, rõ ràng sinh ra có dáng vẻ uy nghiêm hung mãnh như vậy, lúc làm nũng lại cố tình giống một con mèo lớn, lúc nàng không để ý tới nó thì sẽ buồn bã ỉu xìu gục đầu ra vẻ đáng thương cực kỳ.

Nếu nó biết nàng chết rồi có lẽ thật sự sẽ đau buồn, không biết Hổ tộc lúc buồn có rơi lệ giống con người hay không, còn chưa bao giờ thấy dáng vẻ nó đau buồn rơi lệ……

Cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, sương rét lạnh không biết khi nào dần dần biến mất, chung quanh có hơi nóng ấm áp cuồn cuộn không ngừng truyền đến, ý thức Hoắc Vân Dung lại chậm rãi trở nên tan rã, phảng phất đang trôi nổi trong không trung, trên mặt giống như bị một thứ mềm mại chạm vào, nàng theo bản năng tới gần nguồn nhiệt, hàm hồ mà lẩm bẩm một câu gì đó, sau đó không còn tri giác.

o(*≧▽≦)ツ o(*≧▽≦)ツ o(*≧▽≦)ツ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top