❋ 15. Luẩn quẩn trong lòng
❋ 15. Luẩn quẩn trong lòng
Editor: Lemon
Hoắc Vân Dung ôm đầu gối ngồi bên cây đại thu khóc đến ruột gan đứt từng khúc, tầng tầng quần áo bị nước mắt nóng bỏng thấm ướt, cánh tay một mảnh ướt át, gió nhẹ thổi qua liền lạnh run, nàng cũng bất chấp, chỉ ngồi khóc, phảng phất muốn đem tất cả ủy khuất cùng chua xót đều khóc ra.
Nàng nghĩ tới cha mẹ huynh tẩu ở nhà, nghĩ tới cháu gái trắng trẻo mập mạp đáng yêu, nghĩ đến hàng xóm lắm miệng lại nhiệt tình, nghĩ đến đi họp chợ sẽ đươc thấy đồ chơi làm bằng đường, nghĩ đến trong phòng mới làm một bộ chăn nệm, nghĩ tới chính mình trước khi đi chưa thêu xong một gốc cây tịnh đế liên hoa……
Trước kia những thứ này đều rất bình thường, nhưng vào lúc này bỗng nhiên đều trở nên trân quý vô cùng, nàng càng nghĩ càng tuyệt vọng, cuộc đời này có lẽ sẽ không còn được gặp lại, nàng sẽ bị nhốt trong tòa Quỷ Vực này đến chết, rốt cuộc không về nhà được, sẽ không còn được gặp lại bất cứ người nào, từ nay về sau, nhân gian đủ loại đều cùng nàng không quan hệ.
Cuối cùng, nàng lại nghĩ tới kia con Bạch Hổ kia, Bạch Hổ đáng chết, nghĩ đến nó trước kia giả bộ si ngốc, giả bộ dịu ngoan nghe lời, giả bộ rũ đầu ra vẻ đáng thương, lại giả bộ dỗ nàng ăn quả màu đỏ kia, nàng lại bị một con thú vật dỗ đến xoay vòng vòng, đến cả cơ thể mình cũng bị dỗ mất!
Đêm qua đủ loại lại nổi lên trong lòng, rõ ràng trước mắt, con thú kia đè trên người nàng thế nào, duỗi đầu lưỡi liếm toàn thân nàng, bẻ hai chân nàng ra tùy ý cắm lộng, nàng lại là như thế nào bị quả đỏ bức cho không ra hình người, dâm đãng lại phóng đãng mà ở dưới thân một thú vật trằn trọc rên rỉ, nàng cố tình đều nhớ rõ, nàng cố tình còn nhớ rõ!
Nàng không thể về nhà, trong sạch cũng bị làm bẩn, sống ở trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Giờ khắc này, nàng nghĩ tới chết.
Nàng không xuống tay được, giết không được con Bạch Hổ kia, nhưng ít nhất nàng vẫn có thể giết chính mình.
Dòng suối nhỏ trong vắt có thể thấy được đáy, đá cuội lộn xộn nằm dưới nước, nước xanh biếc chậm rãi chảy qua, cá bơi tới bơi lui, khoảng cách từ bên bờ đến vách đá ước hai mươi trượng, càng đi đến vách đá nước càng sâu, nhưng sâu bao nhiêu thì không một ai biết.
Hoắc Vân Dung mặt đầy nước mắt, đuôi mắt phiếm hồng, ngơ ngẩn mà nhìn nơi nước sâu, sau một lúc lâu, nàng nhấc chân lên, từng bước một bước xuống suối, nước suối lạnh thấu xương ngập qua cẳng chân, nàng cũng phảng phất giống như không có cảm giác.
Càng đi chỗ sâu, dòng nước càng chảy xiết, mấy tầng làn váy đều ăn đủ thủy, giống như mang theo ngàn cân, nhấc chân cũng là chuyện khó khăn, mặt Hoắc Vân Dung không có chút máu, môi bị đông lạnh đến ẩn ẩn phát tím, nước mắt không ngừng lăn xuống, nàng giơ tay lau nước mắt trên mặt, dừng lại thở gấp một lát, sau đó lại cắn răng tiếp tục đi.
Nước suối dần dần tới eo nàng, nửa người dưới đều bao phủ trong nước, đông lạnh đến chết lặng, nàng đã mệt đến kiệt sức, lung lay sắp đổ, cơ hồ đứng thẳng không được, cơ thể càng ngày càng nặng, phảng phất có sợi dây quấn quanh chân nàng kéo xuống.
Mí mắt bắt đầu nặng trĩu, tầm mắt một mảnh mơ hồ, nàng hoảng hốt mà nghĩ, đến đây thôi, chỉ cần nhắm mắt lại, ngã xuống đi, tất cả đều sẽ kết thúc.
Ngay lúc nàng sắp ngã xuống, bỗng nhiên cảm giác cơ thể rơi vào một nơi ấm áp, giống như là một cái ôm, một vòng tay có thể đuổi đi rét lạnh.
Hoắc Vân Dung ngơ ngác quay đầu lại, chỉ nhìn thấy người ôm mình có đôi mắt màu vàng kim, vẻ mặt nôn nóng, giống như đang nói câu gì đó, nhưng nàng đã quá mệt mỏi, mệt đến ngũ cảm mất hết, nghe không rõ người nọ nói gì, cũng chưa kịp suy nghĩ tại sao lại có người xuất hiện ở đây, liền ngã vào lòng người nọ bất tỉnh.
o(*≧▽≦)ツ o(*≧▽≦)ツ o(*≧▽≦)ツ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top