❋ 14. Xong việc
❋ 14. Xong việc
Editor: Lemon
Thấm mồ hôi không biết làm bao lâu, đầu óc Hoắc Vân Dung sớm đã là một mảnh hỗn độn, hốt hoảng nhìn thấy ngoài cửa động chiếu vào một tia ánh mặt trời, cái thứ căn nghiệt kia của Bạch Hổ vẫn còn ở trong huyệt nàng phụt phụt cắm không ngừng, bắp đùi nàng bị đâm cho tê dại, nhục huyệt bắn đầy thứ dơ đồ vật của nó, vừa mỏi vừa trướng.
Hai chân bị treo lên, bụng nhỏ bị bắn đến hơi hơi phồng lên, hai mắt tan rã mà nhìn cự vật ra vào giữa hai chân mình, nhục huyệt gắt gao co rụt lại, cả người run rẩy, lại ra một lần.
Bạch Hổ chôn trong tiểu huyệt lầy lội hung hăng thọc vào rút ra vài cái, hổ gầm một tiếng, cũng bắn ra.
Hoắc Vân Dung lần đầu tiên đã bị lăn lộn suốt một đêm, liên tục không ngừng cao trào đã sớm làm nàng kiệt sức, sau khi phun xong liền ngất đi, không nhận thấy được trong động bỗng nhiên sinh ra biến cố.
Một mảnh ánh sáng màu trắng nhu hòa bao quanh Bạch Hổ, giây lát lúc sau ánh sáng dần dần tan đi, con Bạch Hổ nằm trên người nàng làm bậy đã không thấy đâu, thay vào đó lại là một mỹ thanh niên cả người trần trụi.
Cự vật của thanh niên kia còn chôn trong người Hoắc Vân Dung, hơi thở hơi gấp, hàng mi dài mà dày run lên, chậm rãi mở hai mắt, thương tiếc mà nhìn Hoắc Vân Dung ở trong mộng còn cau mày ngủ, hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, gục đầu xuống dịu dàng hôn lên đôi môi sưng đỏ, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi.”
Hoắc Vân Dung nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, như là bị quấy nhiễu mộng đẹp.
Sau một lát, thanh niên lại ở trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng đâu, chỉ có một con Bạch Hổ vô cùng thoả mãn mà ghé vào người Hoắc Vân Dung, cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa qua lại.
Hoắc Vân Dung tự nhiên đối với biến cố ngắn ngủi này hoàn toàn không biết gì cả.
Chờ lúc nàng tỉnh lại sắc trời đã sáng rồi, nàng chớp chớp mắt, thần trí còn có chút trì độn, không biết đêm nay là đêm nào, nàng giật giật, nơi xấu hổ dưới thân liền truyền đến một trận xé rách đau nhức.
Thân thể cứng đờ, từng cảnh đêm qua ở trong động này ùn ùn kéo đến, liên tục chui vào đầu nàng, cả người giống như bị đá nghiền qua, đau đớn đang nhắc nhở nàng đó không phải là một giấc mộng.
Quay đầu nhìn, Bạch Hổ ở bên cạnh nàng ngủ ngon lành, cái đuôi hổ đáng chết kia còn không biết điều mà chen vào giữa hai chân nàng, cái đuôi đang chặn trước cửa huyệt.
Mặt nàng trắng bệch, môi phát run, tại sao lại như vậy? Nàng thật sự cùng một con Bạch Hổ làm ra loại chuyện này, nàng mới 17 tuổi, còn chưa hứa hôn với người ta, còn chưa định thân, vậy mà bây giờ lại cùng một con Bạch Hổ, một con thú vật làm ra loại chuyện không biết liêm sỉ này, nàng vẫn là con người sao? Nàng còn tính người sao?
Nàng làm một chuyện cầm thú cũng không bằng, nàng sau này phải sống thế nào đây, nếu để người ta biết nàng cùng một con Bạch Hổ làm chuyện cẩu thả, nàng còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa?
Hoắc Vân Dung hai mắt dại ra nhìn Bạch Hổ, bất động thật lâu, một lúc lâu sau, nàng bỗng nhiên giơ tay đẩy cái đuôi đang để trước cửa huyệt ra, dâm dịch từ cửa huyệt chảy ra, thân thể run lên, cắn răng nhịn xuống khoái cảm giống như mất khống chế xuống.
Xoay người từ trên mặt đất nhấc một cục đá lớn nhìn chằm chằm Bạch Hổ, lớn lên dù mạnh mẽ hung mãnh thế nào cũng chỉ là thân thể phàm thai, nếu ngay bây giờ nàng dùng hết toàn lực dùng đá đập vào đầu nó, thì nó còn có thể sống nữa hay không?
Nếu nó đột nhiên tỉnh lại, ta giết không được nó, nhiều nhất cũng chỉ là bị nó cắn chết, dù sao ta cũng không mặt mũi sống trên đời này nữa……
Nàng nuốt nuốt nước miếng, giơ hòn đá trong tay lên cao, đang muốn một chiêu kết liễu tánh mạng nó, lại không biết vì sao mãi không xuống tay được, trong đầu lặp lại cảnh tượng trước đây bên dòng suối cùng nó sống nương tựa lẫn nhau, sau một lúc lâu nàng suy sụp ném hòn đá trong tay xuống.
Trên mặt một mảnh ướt nóng, nàng giơ tay lên sờ, nước mắt không biết khi nào đã rơi đầy mặt, nàng ngơ ngẩn nhìn nước mắt trên tay, trong lòng một mảnh mờ mịt.
Ngồi ngơ ngác trong chốc lát, nàng chậm rãi mặc quần áo vào, bước đi tập tễnh đi ra khỏi động.
Đi lang thang không có mục tiêu thật lâu, đi đến hai chân mỏi nhừ, nàng mới dừng chân bên một cây đại thụ, nhìn ra phía xa, bất tri bất giác nàng đã đi tới bên dòng suối lúc trước ngã xuống, hai cái đùi đã mệt đến co rút đau đớn, giữa hai chân bị ma sát đến vừa nóng vừa đau, nàng đỡ thân cây chậm rãi ngồi xổm xuống.
Hoắc Vân Dung ôm đầu gối, đem mặt vùi vào giữa hai chân, nhỏ giọng khóc nức nở, tiếng khóc đầu tiên là rất nhỏ, sau lại dần dần lớn lên, trong sơn cốc yên tĩnh không tiếng động, đến ngọn cây cũng chưa từng đong đưa, tiếng khóc của Hoắc Vân Dung càng thêm thê lương, nước mắt càng rơi càng nhiều, quanh quẩn trong sơn cốc đều là tiếng khóc của nàng.
o(*≧▽≦)ツ o(*≧▽≦)ツ o(*≧▽≦)ツ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top