❋ 06. Mưa to
❋ 06. Mưa to
Editor: Lemon
Trong lòng Hoắc Vân Dung tức Bạch Hổ, không muốn cùng nó gần gũi nữa, nhưng mà Bạch Hổ lúc nào cũng làm ra vẻ khẩn cầu lấy lòng, nàng lại nghĩ tới nó tốt với mình, lòng liền có hơi mềm xuống, nhưng mà vừa nhớ tới nó muốn mình ở lại nơi núi sâu hoang tàn vắng vẻ này lại cảm thấy nó thật sự là đáng ghét vô cùng, hận không thể cách xa nó, không bao giờ gặp lại nó nữa!
Trong khoảng thời gian ngắn, Hoắc Vân Dung lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, trong lòng mâu thuẫn vô cùng, không biết nên đối mặt với Bạch Hổ như thế nào, thường xuyên muốn lạnh nhạt với nó mà lòng lại không nỡ, Bạch Hổ nhìn nàng một ngày gần gũi, một ngày xa cách cũng mờ mịt theo, không biết nàng có ý gì, chỉ biết hái đủ loại hoa cỏ cống hiến cho nàng.
Một ngày này thời tiết tốt, ánh mặt trời ấm áp, gió ấm hợp lòng người, Bạch Hổ cắn góc áo Hoắc Vân Dung năn nỉ nửa ngày, rốt cuộc mới cầu được nàng cưỡi lên lưng nó, cùng nó đến bên dòng suối chơi.
Hôm nay trời đẹp, bụi cỏ bên dòng suối bụi cỏ bất ngờ bay ra hai con bướm, Hoắc Vân Dung trong lòng hiếu kỳ, Bạch Hổ cũng vui vẻ nhảy nhót đuổi theo.
Ở bên dòng suối đuổi theo con bướm một hồi, Hoắc Vân Dung mệt thở không ra hơi, thấy Bạch Hổ còn chơi hăng say, lập tức liền đứng ở một bên, sắc mặt lạnh nhạt nhấc chân muốn đi về động, Bạch Hổ chưa đã thèm còn muốn ở lại chơi, nhưng không dám nghịch ý nàng đành phải lủi thủi đi về.
Ai ngờ mới đi được nửa đường thời tiết thay đổi bất ngờ, sấm sét ầm ầm, cuồng phong gào thét, đột nhiên không có một chút dấu hiệu đổ mưa to.
Hoắc Vân Dung không kịp phòng bị, bị nước mưa xối ướt quần áo dính sát vào người, cả người lạnh lẽo.
Hoắc Vân Dung hắt xì một cái, giơ tay lau nước mưa trên mặt, oán trách Bạch Hổ nói: “Đều tại mi, một hai phải đi ra ngoài chơi, giờ thì hay rồi, ta ở chỗ này đến một bộ quần áo tắm rửa quần áo cũng không có, chẳng lẽ muốn ta phải mặc một bộ quần áo ướt nhẹp đi ngủ sao?”
Quần áo nàng đang mặc trên người là quần áo mùa thu, tuy rằng không dày bằng quần áo mùa đông nhưng cũng là trong ba tầng ngoài ba tầng, ngày thường đều là thay đổi giặt sạch, ban đêm để bên bếp lửa hong khô, hôm nay đi ra ngoài chơi liền mặc hết trên người, tất cả đều ướt hết.
Bạch Hổ tự biết mình sai, nhỏ giọng nức nở cọ cọ chân nàng.
Hoắc Vân Dung cũng không để ý nó, lo nhóm lửa, quần áo ướt mặc ở trên người vừa lạnh vừa nặng, khó chịu vô cùng, Hoắc Vân Dung cởi mấy lớp bên ngoài đặt bên đống lửa.
Còn có một tầng dính ở trên người vẫn cứ khó chịu, Hoắc Vân Dung liếc nhìn Bạch Hổ một cái, do dự một chút.
Nàng ở chỗ này hơn hai tháng chưa từng gặp qua một bóng người, cho dù trần truồng ngủ một đêm cũng không cần lo lắng sẽ có người bỗng nhiên xông tới.
Bạch Hổ tuy thông nhân tính, nhưng rốt cuộc chỉ là một con thú, tất nhiên không cần cảm thấy thẹn thùng trước mặt một con thú, nghĩ như vậy Hoắc Vân Dung liền không hề có chướng ngại tâm lý cởi nốt lớp áo cuối cùng trên người.
Cơ thể lả lướt hấp dẫn lỏa lồ trong không khí, tóc đen nhánh như tơ lụa tự nhiên buông xuống trên vai, hai luồng no đủ trước ngực như ẩn như hiện, hai quả nhụy hoa trên đỉnh nhô lên, hai chân cân xứng thon dài cuộn tròn bên đống cỏ khô, tỏa ra dụ hoặc.
Hoắc Vân Dung vốn có dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn, một thân da thịt trắng hơn tuyết dưới ánh lửa chiếu rọi càng thêm oánh nhuận như ngọc, nàng nâng tay lên ngăn cản ánh lửa chói mắt, nhìn chằm chằm bàn tay mình, trong lòng một mảnh mờ mịt.
Bạch Hổ bắt đầu từ lúc nàng cởi áo tháo thắt lưng vẫn không nhúc nhích đứng ở một bên, một đôi mắt hổ màu vàng kim tản ra sâu kín, hô hấp nặng nề của dã thú ở trong động phập phồng không dứt.
Không biết qua bao lâu, một trận gió lạnh từ ngoài động thổi vào, kèm theo vài hạt mưa bụi lạnh băng, Hoắc Vân Dung rùng mình, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại.
Hai viên trân châu hồng trước ngực bị gió lạnh thổi đến dựng đứng, Hoắc Vân Dung chà xát hai tay, mượn chút ma sát xua đi lạnh lẽo, nàng quay đầu nói với Bạch Hổ bên cạnh: “Ta muốn ngủ.”
Từ lúc cùng Bạch Hổ sinh hiềm khích tới nay nàng đều ngủ một mình, từ đó đến nay không cho nó tới gần, nhưng hiện tại bên ngoài gió rét mưa lạnh, trên người nàng lại không có nửa mảnh vải chống lạnh, không thể không mượn da lông Bạch Hổ sưởi ấm.
Trước kia Bạch Hổ nghe xong lời này tất nhiên là ngoan ngoãn thò qua làm chăn cho nàng, hiện tại lại không biết làm sao, ngơ ngác sững sờ ngồi tại chỗ, ngoảnh mặt làm ngơ, một chút phản ứng cũng không có.
Hoắc Vân Dung duỗi tay nhéo lỗ tai nó: “Ta nói ta muốn ngủ, mi không nghe thấy hả?”
Một đôi mắt hổ sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu mới chậm rãi bước tới gần.
(づ。◕ᴗᴗ◕。)づ (づ。◕ᴗᴗ◕。)づ (づ。◕ᴗᴗ◕。)づ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top