Phần 2( hiện đại)

Hắn nhẹ hôn lấy tai cậu, bế cậu lên, âu yếm dịu dàng như đối với một vật dễ vỡ, mỏng manh và quý giá nhất.

Tiếu An ánh mắt mờ đục, cơ thể như không nghe sai khiến, như một con búp bê nhỏ bé bất lực, biểu đạt một thứ tình cảm giả dối nhưng lại ngọt ngào vô cùng. Hắn cũng mặc kệ mình chìm trong ảo mộng khốn cùng do hắn tạo ra. Hắn ôm cậu khỏi giường, mở cửa, hướng đến một căn phòng khác.

Ánh sáng chói chang xuyên qua lớp cửa kính, chiếu lên khuôn mặt vô hồn của thiếu niên, khiến hắn nhíu mày:

-Tiếu An, nào, cười một cái.

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, khoé miệng chậm rãi kéo lên một nụ cười giả tạo. Nhưng với hắn điều này đã là rất tốt, hắn vui vẻ, kéo cậu vào một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Những người hầu như không hề có sự tồn tại, lặng lẽ như những chiếc bóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, mắt không ngó loạn. Hắn hài lòng, khẽ xốc cậu lên một cái, cảm nhận một tia hoảng hốt khó gặp, hắn hài lòng bước tiếp. Qua một đoạn hành lang cuối cùng cũng đến nơi, hắn đá nhẹ cửa phòng, người bên trong rất nhanh đã mở cửa.

Đó là một người phụ nữ trung niên đầy sắc sảo. Bà ta khom lưng cúi mình, một bộ dáng thần phục tuyệt đối. Hắn hài lòng nhìn lướt qua, cả căn phòng rộng lớn ngoài một bộ bàn ghế ở chính giữa, còn lại tất cả đều là các giá treo quần áo khác nhau cùng các loại trang sức và phụ kiện hoa lệ.

Hắn ôm cậu cùng ngồi xuống ghế, thoải mái hít hương thơm thanh mát từ cổ thiếu niên. Người phụ nữ không có biểu cảm gì nhiều, lặng lẽ đưa cho hắn những mẫu thiết kế lễ phục cưới đẹp nhất. Hắn hài lòng, dịu dàng âu yếm thiếu niên:

- Em nhìn xem có thích không? Đây là những mẫu áo cưới đẹp nhất mà tôi đã chuẩn bị cho em đó.

Tiếu An ngơ ngác nhìn, ánh mắt không có tiêu cự nhìn hắn, một lúc sau, như đã hiểu, cậu mới nhẹ nhàng cười, nói một chữ "Thích".

Hắn hài lòng, vui vẻ tiếp tục cùng cậu chọn đồ. Cậu như một con rối bé nhỏ nhu thuận, hùa vui đón ý với hắn. Chọn xong, hắn lại dắt cậu ra ngoài tản bộ. Mảng hoa rực rỡ mà hắn đã dùng cả đống tiền để đánh đổi, cuối cùng lại chỉ để cậu dẫm lên mà thôi. Nhưng hắn nguyện ý, vô cùng nguyện ý, chỉ cần cậu ở bên hắn là được.
Rất nhanh những nghi thức đã được hoàn thành. Giản lược, nhanh chóng hết mức có thể. Bởi điều này không phải để người khác công nhận. Mà đơn giản chỉ là để hắn hoàn thành khúc mắc trong lòng suốt bao năm qua mà thôi.

Hèn mọn làm sao.

Hắn bật cười.
Cậu ngơ ngác nhìn hắn. Ánh mắt vô hồn. Tựa như hỏi hắn đang cười vì điều gì vậy??
Hắn âu yếm, khẽ gọi:
" Tiếu An"
Cậu ngoan ngoãn vùi vào ngực hắn. Đến trước cửa căn phòng, hắn đặt cậu xuống, nhẹ nhàng mở cửa.
Căn phòng ngập trong sắc đỏ, yêu diễm như những bông hoa ngoài kia. Hắn hài lòng mỉm cười:
" Phòng cưới của chúng ta đó, thích không"
Tiếu An không nói gì, hai tay câu lên cổ hắn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khoé môi hắn. Hắn nhếch miệng cười.

Căn phòng được đóng lại.

Tiếu An được đặt lên giường, màu áo cưới trắng trái ngược hoàn toàn với màu đỏ rực.

Đẹp đẽ như vậy.

Mỏng manh như vậy.

Hắn muốn nâng niu cậu.

Cũng muốn tàn phá cậu.

Nhẹ nhàng hôn mút nơi hõm cổ, để lại ấn kí của riêng mình. Cơn nóng lan tới đỉnh đầu, hô hấp của hắn ngày càng nặng nề hơn. Những cái hôn cũng ngày một mạnh bạo đầy chiếm hữu.

Cậu trước sau như một vẫn đôi mắt vô hồn ấy, chỉ là hơi thở đã loạn lên, da thịt cũng trở nên đỏ ửng. Hắn nóng nảy thoát y cho cả hai.
Từng lớp từng lớp. Hắn như một đứa trẻ được bóc quà. Mà món quà này, hắn đã đánh đổi nhiều năm để có được. Hắn quý trọng cậu vô cùng.
Với lấy lọ dầu bôi trơn trên kệ tủ, hắn thoả mãn nhìn cậu đã bị làm cho loạn thành một mớ.
Mái tóc đen ngắn đã bị làm cho rối tung lên. Đôi môi đỏ mọng lấp lánh ánh nước, làn da vốn trắng trẻo bị xoa nắn cho hồng rực.

Tình dục mạnh mẽ xông lên đỉnh đầu, làm lí trí hắn trao đảo.

Đổ một lượng lớn ra tay, hắn nhìn cậu cười xấu xa

"Ngoan, mở chân ra nào"
Cậu ngơ ngác làm theo. Hắn vô cùng hài lòng. Cúc hoa run rẩy lộ ra dưới ánh sáng mờ nhạt. Từng nếp uốn mỏng manh, hồng rực đang vô thức cử động, phun vào nhả ra như thèm khát, mời chào.
Hắn nhẹ nhàng xoa nắn rồi đột ngột đâm một ngón tay vào. Từ khuôn miệng nhỏ nhắn bật ra một tiếng nức nở. Mắt cậu thấm nước, tựa như có thể khóc bất cứ lúc nào.

Hắn cương rồi.

Ngón tay di chuyển ngày một nhanh, dâm thủy tràn trề từ miệng huyệt trinh nguyên không ngừng chảy ra. Không còn có thể phân biệt được đâu là dâm thủy, đâu là dầu bôi trơn nữa.

Cảm thấy miệng huyệt đã mềm ra hắn cho thêm hai ngón tay vào.
Nhưng rõ rằng như vậy là quá sức. Cậu cong người, chút ý thức phản kháng dị vật không thuộc về mình khiến hậu huyệt không ngừng co bóp, hòng đẩy ba ngón tay hư hỏng kia ra.

Sự mềm mại nóng ấm ấy như nuốt chửng tâm trí hắn. Hắn chửi thề một tiếng, tay bất thình lình đẩy mạnh vào trong.
Cậu như giật mình, nhìn hắn đầy nghi ngờ. Rồi một đợt tiến công mạnh mẽ tới. Khoái cảm mãnh liệt đánh úp làm cậu vô thức khép chân lại.
Hắn không hài lòng, quát nhẹ
" tách hai chân ra, tự mình giữ lấy''
Tiếu An ngoan ngoãn làm theo, miệng không ngừng phát ra những âm thanh nức nở.
Hắn bỗng ấn đến một địa phương mềm mại, miệng cậu cuối cùng cũng bật ra tiếng rên rỉ. Hắn cười mỉm

Tìm thấy rồi.

Hắn rút tay, miệng huyệt như lưu luyến mà mút lại. Côn thịt cương cứng, thô to đặt trước miệng huyệt nhỏ bé, gấp rút đi vào.
Nhưng dù sao cũng là lần đầu phá thân, bên dưới của Tiếu An vẫn vô cùng chặt chẽ. Vách thịt nóng ấm bao quanh như lấy lòng mà vuốt ve từng đường gân của hắn, lại thít chặt không cho hắn đi vào.
Hắn nặng nề thở. Nhìn ánh mắt của cậu, hắn cười tà.

Tách

Hắn búng tay.

Cậu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trước mắt là một màn đỏ tươi, còn có người đàn ông đang bị tình dục khống chế trước mắt. Chưa kịp định hình bên dưới bỗng truyền lên một cảm giác khác lạ.

Trướng

Trướng quá.

Tiếu An thất thần nhìn xuống bên dưới của mình. Dương vật nhỏ bán cương, lỗ huyệt bị chơi đùa đến lầy lội bất kham, đang ra sức mà ngậm lấy non nửa cự vật cương cứng, thô to đáng sợ.
Hắn thấy những biểu cảm sinh động của cậu, bên dưới càng ngạnh to hơn. Tiếu An dường như cũng cảm nhận được sự biến đổi ấy, sợ hãi nhìn người đàn ông
" A, đừng...đừng như vậy, mau rút ra đi, xin anh, xin anh...không vào được đâ..."
Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đã bế xốc cậu lên, mạnh mẽ ấn toàn bộ côn thịt đi vào.
Cự vật quá lớn gồ lên trên bụng cậu, cơn đau ập tới, cậu hét lên.
"Aaaa, đau, đau quá, rách mất, đừng vào mà...aa"
Nhưng hiển nhiên đã quá muộn. Hắn nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt của cậu, kiềm chế lại sự giãy giụa phản kháng yếu ớt của cậu.
" Ngoan nào, sẽ hết đau thôi."
Hiển nhiên giờ này cậu không còn nghe lọt nữa côn thịt bên trong cứ như một cây gậy sắt nóng bỏng không ngừng toả nhiệt, đè lên thành ruột non nớt mà nghiền ép
Cậu buông xuôi tất cả mà không ngừng khóc lóc. Quá đau, thật sự quá đau. Mặc kệ hết sự âu yếm của người đàn ông, cậu chỉ muốn ngay lập tức rút thứ trong hậu huyệt mình ra.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top