Phần 2( HIỆN ĐẠI)
Tiếu An đã có một giấc mơ rất dài. Cậu chỉ nhớ khi vừa mở cửa vào nhà, một đám người áo đen đã chờ sẵn, cậu bị một kẻ trong số đó khống chế, tiêm thuốc và dần ngất đi. Trước khi mất ý thức, cậu chỉ nghe kẻ đó nói rằng
"Bạn đời của tôi.."
Bạn đời ư?? cậu tự hỏi. Tiếu An thật sự không biết gì cả. Nhưng đột nhiên, một đứa trẻ nắm lấy tay cậu, hôn lên một cách dịu dàng, rồi dần tan biến. Thật khó hiểu, đứa trẻ ấy có nụ cười thật kì lạ, nó hồn nhiên, ngây thơ, thoả mãn, nhưng không hiểu sao cậu thấy nó thật kì dị.
Cảm giác nặng nề vì ngủ nhiều khiến cậu vô cùng khó chịu. Như một thói quen, cậu kéo căng thân mình, dụi mắt rồi mới ngồi dậy, nhưng vừa chạm chân xuống sàn nhà, lại là một mảnh mềm mại không tưởng. Cậu ngồi trên giường, nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh. Căn phòng thuần trắng, cửa sổ sát đất nhìn ra một khoảng cây và hoa đỏ, sàn nhà được trải thảm dày, mọi góc cạnh đều được thiết kế tỉ mỉ để dù có bị va đập cũng không bị thương. Cậu mơ màng, dụi mắt, mọi thứ vẫn không hề thay đổi.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, cậu giật mình, chỉ thấy người đàn ông hôm trước mới bắt cậu đang đứng dựa vào cửa, hắn ôn nhu mỉm cười, tay còn bê một khay thức ăn nóng hổi.
" Bạn đời của tôi, chào buổi sáng"
Rồi hắn đi đến chỗ cậu, đặt khay thức ăn xuống kệ đầu giường, ôn nhu hôn lên trán cậu. Cậu cũng vui vẻ dang hai tay, ôm lấy cổ hắn, để hắn bế cậu đi vệ sinh cá nhân. Hắn vui vẻ phục vụ cậu, nhìn cậu ngoan ngoãn ăn sáng, ánh mắt hắn tối đi. Mắt của cậu rõ ràng đã dại đi, hành động như một cái xác không hồn. Hắn nhẹ nhàng gõ vài tiếng lên mặt bàn. Tiếu An như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cái thìa đang trong tay rơi xuống mặt bàn phát ra tiếng động có chút chói tai. Mắt cậu mở to, ngạc nhiên nhìn hắn. Cậu đã quên điều gì sao? Cậu đang làm gì thế này?
Hắn thú vị nhìn cậu, nhìn từng biến chuyển cảm xúc trong đôi mắt nai nhỏ kia, a~ thật đáng yêu!!
Cậu đứng bật dậy, nhưng vì hành động quá nhanh, Tiếu An có chút choáng, cậu lảo đảo. Hắn ngay lập tức đứng lên, ôm cậu vào lòng. Đợi đến khi hoàn hồn, cậu hoảng sợ muốn đẩy hắn ra, nhưng vòng tay của hắn ngày càng siết chặt, khiến cậu bất lực không thôi
" Anh là ai chứ, mau bỏ tôi ra, bỏ...Ưm"
Hắn rất ghét bị cậu đẩy ra, như thể cậu sẽ bỏ hắn mà đi vậy và hắn lại càng kích động khi cậu không nhớ hắn. Hắn nắm chặt cằm cậu, mạnh mẽ ấn lên một nụ hôn. Đương nhiên, một thiếu niên vừa trưởng thành sẽ khác biệt hoàn toàn với một kẻ lão làng (nhưng còn trinh). Dưỡng khí bị hút cạn, miệng bị ép mở ra, càn quét hết mọi ngóc ngách. Cậu bị hôn đến nhũn ra, cả cơ thể dựa hoàn toàn vào lực tay của hắn. Đến khi cậu khó thở, hắn mới thoả mãn chấm dứt nụ hôn. Hắn vùi đầu vào hõm vai cậu, thì thầm
" Tôi là bạn đời của em, nên em phải biết, tôi sẽ không buông tay em ra đâu"
Tiếu An cười một tiếng, ôm lấy hắn
" Em là bạn đời của anh mà...."
Hắn buông cậu ra nhìn vào ánh mắt rỗng không của cậu, âu yếm
" Phải chi em lúc nào cũng như vậy, Yêu tôi, thật tốt......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top