Chương 2
Thời tiết mới lập thu đặc biệt tốt , ngoài trời không còn quá oi bức mà thay vào đó là những đợt gió mát rượi . Y Duyên được mấy vị thái giám đưa đến Xuân Tình cung , họ đặt nàng tự tiến vào rồi rời đi . Y Duyên đẩy cửa , nàng choáng ngợp trước căn phòng lộng lẫy . Từ lư hương làm bằng vàng đến giường bằng gỗ trầm hương . Cả đời Y Duyên đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy những vật phẩm quý giá như thế .
Tây Long phê xong tấu sớ :
" Thuận Tử bây giờ là canh mấy ? "
Lão thái giám sau lưng hắn cúi đầu kính cẩn trả lời câu hỏi :
" bẩm vạn tuế gia , bây giờ là giờ Dậu "
Hắn phê tấu một lúc không ngờ đã tới giờ khuya . Tây Long nhớ ra bản thân có tuyên gọi Y Duyên tới Xuân Tình cung thị tẩn . Hắn vươn vai đưa ngón tay thon dài gấp tấu lại :
" Thuận Tử tới Xuân Tình cung "
Thuận Tử chắp tay tuân lệnh nhanh chóng hộ giá hắn tới Xuân Tình cung. Tây Long không nhanh không chậm bước đi theo sau Thuận Tử . Hắn không ngồi liễn xa cũng không ngồi kiệu chỉ chầm chậm đi bộ giữa đoàn người .
Tuy hắn rất tò mò về nàng nhưng cũng không biểu lộ sự háo sắc , vội vàng ra ngoài làm mất đi phong độ của một đế vương. Đến nơi , Thuận Tử cúi đầu đứng một bên cửa . Một mình hắn bước vào bên trong phòng , bước đi của Tây Long rất nhẹ tựa như không muốn người trên giường kia thức giấc.
Y Duyên người quấn hồng lụa mỏng tang nằm trên giường , gương mặt mĩ miều không động - cánh mi rũ xuống khép vào nhau , đôi môi mọng mím nhẹ ,làn da trắng nõn không tì vết . Dáng điệu lúc ngủ của nàng vô cùng xinh đẹp tựa như tiên nữ trên trời đang nhắm mắt . Y Duyên thở ra nhè nhẹ .
Tây Long ngồi xuống cạnh giường vươn tay phẩy lọn tóc dính trên mặt Y Duyên , cảm giác nhồn nhột làm nàng tỉnh giấc , Y Duyên mở mắt nhìn thấy Tây Long liền thất kinh môi mấp máy :
" Hoàng Th... "
Tây Long cong môi :
" Trẫm đánh thức nàng sao ?"
Y Duyên vội ngồi dậy hành lễ , nhưng bị hắn kéo ngồi xuống . Tây Long thản nhiên :
" Không cần đa lễ ."
Nàng đành ngồi xuống lại , lần đầu tiên đối mặt với đế vương gần như thế , nàng lại ăn mặc thế này , Y Duyên không khỏi căng thẳng . Hai má chốc chốc lại lộ ra hai vệt phiến hồng , thiếu nữ non trẻ ngượng ngùng đáng yêu vô thường . Tây Long còn chê nàng chưa đủ ngại , hắn xoa má Y Duyên thì thầm :
" Bây giờ nàng có thể đem hết những thứ đã dạy cho phi tần khác ra thực hiện với ta được chưa ? "
Y Duyên theo phản ứng nhỡ tay đẩy hắn ra :
" Không cần a.."
Tây Long nén cười vào trong . Trên đời lại có nữ dân dám nói không với hắn , mà người đó lại là nữ tử trong thâm cung. Nàng là không muốn trèo cao hay sợ hãi đấu đá hậu cung ? Hắn nghiêm giọng :
" Nàng dám nói không với trẫm ? "
Y Duyên ngồi dậy cúi đầu nhún người :
" Nô tì không dám "
Tây Long không nhanh không chậm nói thêm một câu :
" vậy thì vì sao nàng nói không với ta ? "
Y Duyên cúi đầu lí nhí :
" Bởi vì.. bởi vì nô tì không yêu người .."
Những tưởng nói ra những lời đó hắn sẽ nổi giận phán cho nàng tội khi quân , không ngờ Tây Long chỉ bật cười khanh khách rồi nói :
" Trẫm nhất định làm nàng yêu trẫm ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top