OMONI, NGƯỜI THẬT ĐÁNG YÊU

Tác giả: 包教不会

Rating: 𝟏𝟖+

Lượt đọc: 12 372

Truyện được đăng tải trên Siêu Thoại vào ngày 13/8/2023


_


Sau nhiều lần mắc kẹt giữa hiện thực và ảo giác, Se Mi cuối cùng cũng suy sụp và dành nửa cuộc đời mình để kìm nén ngọn lửa lòng. Tuy đã phá hỏng mọi chuyện và thẳng thắn đối diện với mọi người nhưng đổi lại ai nấy đều dồn hậu quả của vụ việc lên đầu cô.

Đối với Baek Do Yi, người đó không làm gì sai, nhưng có lẽ cô đã làm sai điều gì đó ...

Hôm nay là ngày Do Yi thông báo đối tượng kết hôn, vì chồng không đến nên Se Mi một mình đến. Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, bầu không khí dần trở nên nặng nề. Sự thay đổi của Se Mi chỉ sau một đêm khiến mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, bối rối và tức giận.

"Chị dâu! Chuyện này chắc chắn có liên quan đến chị, việc tìm quản gia cứ để em lo !" Đứa con út nhanh chóng đề cập.

Đêm qua Se Mi như người mất hồn, chỉ biết kìm nén những âm thanh gào thét bên trong. Hôm nay cô vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, khi nghe lời đề nghị, cô liếc nhìn em chồng với ánh mắt khinh bỉ rồi quay mặt đi.

"Được thôi."

Không có gì ngạc nhiên khi cô vẫn lạnh lùng như thế. Một lúc sau, bầu không khí lại rơi vào im lặng, như thể một đại gia đình cũng không thể làm gì hơn.

Do Yi từ trên lầu bước xuống, mọi người đứng dậy chào, chỉ riêng Se Mi vẫn ngồi im, khuôn mặt này chính là nguồn cơn của mọi nỗi đau ...

Thật rạng rỡ và chói lóa.

Khi đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Do Yi, không ai để ý đến vẻ u ám của Se Mi.

Lần trước mọi người tụ tập ở đây để chúc mừng sinh nhật nàng, nhưng lần này thật sự trở thành một trò hề.

Điện thoại reo.

Do Yi nhấc máy.

"Không sao, nếu không được thì hôm khác, không vấn đề gì ..." Do Yi ngượng ngùng, vừa nói vừa chỉnh lại tóc: "Anh ấy có việc nên không thể đến, lần sau ..."

Se Mi lập tức cắt ngang: "Đừng lo omoni, sẽ không có lần sau đâu !"

Cô cười lạnh, mọi người không khỏi dán mắt vào, như thể sắp có chiến tranh thế giới thứ ba.

Se Mi nói dứt câu, đứng lên định rời đi thì từ phía sau truyền đến một giọng nữ.

"Mấy đứa đừng nghĩ nhiều, mẹ đã đặt chỗ nhà hàng rồi, chúng ta qua đó trước đi !" Do Yi lên tiếng bênh vực.

Mọi người dần dần di chuyển ra xe, phút chốc chỉ còn lại hai người ở đó. Se Mi quay lại, dùng vẻ đắc ý nhìn thẳng vào mẹ chồng từ mắt xuống môi: "Omoni, chờ xem tôi sẽ làm gì."

Không thèm để ý đến nàng, Se Mi lạnh lùng bước ra ngoài, từng bước đi vang lên tiếng giày cao gót va chạm đất.

Tim Do Yi đập thình thịch, không khỏi tức giận cắn môi, một luồng hơi nóng từ sau gáy tràn lên đỉnh đầu: "Mối quan hệ của chúng ta chỉ có thể thế này thôi sao ?"


_


Ăn tối xong Do Yi được đưa lên xe về trước, mọi người cũng dần tản ra ai về nhà nấy. Đi được nửa đường, Se Mi bảo tài xế chở tới nhà mẹ chồng vì cô để quên lắc tay ở đó.

Do Yi không say lắm, về đến nhà thì thấy tin nhắn của Se Mi nhưng không mở lên đọc mà bật chế độ im lặng. Giờ phút này, nàng chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm rồi đi ngủ.

"Omoni đâu rồi ??"

Se Mi xồng xộc bước vào, tìm khắp phòng khách, phòng bếp nhưng không thấy ai. Một lúc sau, quản gia mới đến thông báo: "Phu nhân, chủ tịch đã về phòng nghỉ rồi ạ."

Se Mi trừng mắt nhìn quản gia, bảo cô ta xong việc thì nghỉ ngơi đi.

Trong lúc Do Yi còn đang do dự không biết có nên tắm vòi sen trước khi ngâm bồn hay không, thì hình ảnh ánh mắt khiêu khích của Se Mi lúc chiều lại hiện lên trong đầu.

Khiêu khích, thật sự rất khiêu khích ...

"Ahhh, phiền quá đi !" Nàng bật vòi hoa sen.

Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người, Se Mi vừa đi vừa điên cuồng la to: "Omoni ... Omoni !!!!!"

Không gian yên tĩnh làm tiếng nước chảy từ phòng tắm nghe rõ hơn, Do Yi tắt vòi hoa sen: "Đợi đã, sao mình cảm giác như ai đó đang hét lên vậy nhỉ ?"

Sau khi xác định không có tiếng động nào, Do Yi mới mở vòi sen tắm tiếp. Nàng nhắm mắt bịt tai lại, chắc có lẽ vì rượu nên nghe nhầm, chứ ai dám quấy rầy nàng như thế.

"Omoni !!!"

Cửa phòng tắm mở toang, Do Yi giật mình quay lại. Không kịp phản ứng, nàng vội chuyển hướng vòi hoa sen về phía bóng người mờ ảo kia. Phòng tắm trở nên hỗn loạn với tiếng la thất thanh của Do Yi và tiếng nước bắn tung tóe.

"Omoni, là tôi đây !!!" Se Mi nhào tới bịt miệng Do Yi.

Bình tĩnh lại, nàng nhận ra đó là Se Mi chứ không phải tên biến thái nào. Nhưng nghĩ đến tình cảnh ngượng ngùng này, Do Yi lại nổi giận, nhanh chóng bịt mắt đối phương: "Cô làm cái quái gì thế ?"

Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Do Yi không kịp suy nghĩ, toàn thân nàng thân đỏ bừng.

Không lẽ thấy hết rồi ? Làm con dâu sao có thể nhìn thấy cơ thể mẹ chồng ?

"CÔ MẤT TRÍ RỒI ĐÚNG KHÔNG ?!!" Do Yi không nhịn được hét lên.

Trong khoảnh khắc thân mật này, Se Mi nắm chặt vai nàng, hơi nước trong bồn tắm và mùi cơ thể của Do Yi hòa quyện lại ... Đến lúc này mà bảo Se Mi không muốn làm gì thì đúng là bất bình thường !

Trước đây cô luôn cẩn thận, nhưng bây giờ cô lại liều lĩnh.

Do Yi nhất thời sửng sốt, vừa định lên tiếng thì Se Mi đột ngột ấn chặt vai, đẩy nàng về phía sau. Giật mình, Do Yi túm lấy vai cô. Vốn chênh lệch về chiều cao, Do Yi ngẩng đầu lên thì phát hiện Se Mi đang nhìn xuống cơ thể nàng.

"Con có biết mình đang làm gì không hả ???"

Chưa kịp nói hết câu thì một nụ hôn bất ngờ chặn lại. Do Yi hoảng hốt, loạng choạng kéo theo Se Mi ngã vào bức tường lạnh lẽo. Cảm giác lạnh buốt khiến cơ thể nàng không tự chủ áp sát vào Se Mi, nhìn qua có vẻ vừa chống cự vừa đón nhận.

Do Yi dài dòng quá, Se Mi vòng tay ra sau giữ chặt eo nàng: "Omoni, tôi đã bảo hãy xem tôi sẽ làm gì !"

Đầu lưỡi nhân cơ hội xâm nhập bất hợp pháp vào khoang miệng khiến người đối diện phát ra một tiếng "Ừm". Do Yi phản ứng quá chậm, vội vàng đập tay vào người Se Mi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến cuộc tấn công của cô cho lắm.

Cái gì mà cẩn thận, cái gì mà yêu thương ?

Tất cả đều vứt đi.

Việc cho nàng không gian riêng không có nghĩa là nàng có thể tìm người đàn ông khác.

Một hôn sâu và kéo dài.

Do Yi đang ở thế yếu phải dựa vào sức lực của Se Mi để giữ thăng bằng, vừa vất vả vừa không an toàn. Nàng nắm chặt cúc áo sơ mi hồng, không may làm bật một chiếc nút. Mất đi điểm tựa, Do Yi lảo đảo ngã nhào, vô ý cắn vào môi cô một cái.

"Cô điên rồi, nhất định điên rồi ! Tôi là mẹ chồng cô, cô đang làm cái gì vậy ? "

Se Mi mím môi nhìn xuống cổ áo bị bung cúc, rồi tập trung vào đôi mắt và chiếc mũi đỏ bừng vì bị bắt nạt của Do Yi.

"Omoni, tôi xin lỗi."

Do Yi không thể chịu đựng được khoảnh khắc đối diện này. Nàng biết mình đã hơi mất kiểm soát, bèn giơ tay bật công tắc vòi hoa sen, cố gắng để nước che đi tầm nhìn của cả hai. Nhưng không ngờ Se Mi không dừng lại mà còn cười như điên, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo bị xé rách.

Mỗi bước chân càng tiến lại gần, Se Mi nhào tới ôm chầm người đang co ro trong góc. Hai tay Do Yi buông thõng, cảm nhận từng tấc da thịt đang được chạm vào.

Toàn thân Do Yi căng cứng vì choáng ngợp, nàng thở hổn hển: "Cô sẽ phải trả giá, buông tôi ra mau !!!"

Se Mi kiên nhẫn vuốt ve, hai tay chạm vào bầu ngực mềm mại, lòng bàn tay xoa một vòng rồi dùng ngón cái chạm vào đỉnh núi tròn trịa.

"Ưmm."

Do Yi co người lại, cảm giác như một cỗ hoa nhỏ bé đang nở rộ. Dòng điện ham muốn lan dọc khắp cơ thể, Se Mi một tay vuốt ve gáy nàng, tay còn lại nhào nặn đôi gò bồng, khiến nàng ta lắp bắp hồi lâu không nói được lời nào.

Thời gian còn dài, Se Mi nắm chắc phần thắng trong tay: "Omoni, tôi chỉ làm một lần thôi."

Chưa kịp để Do Yi lên tiếng, Se Mi đã đưa tay còn lại từ sau gáy trượt xuống lưng, theo đà từ phía sau mông chen vào. Thật sự Do Yi không chịu nổi nữa, cố gắng kiểm soát phản ứng cơ thể mà dụi vào cằm Se Mi:

"Không ... không được ... cô đang phạm sai lầm ..."

Se Mi thích thú nhìn bộ dạng khát khao của nàng trong lúc mặc cả. Không nhịn được, cô hôn lên chiếc cổ trắng ngần, lang thang xuống ngực.

"Jang Se Mi ... đừng làm ở đây ..."

"Omoni, người thật đáng yêu ~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top