71ST

Tác giả: bananamilked

ONE SHOT được đăng tải trên archiveofourown.org


_


Do Yi không ngờ mình lại thích cảm giác được Se Mi tôn thờ đến vậy.

Thường thì nàng thích được người khác tôn thờ. Nhưng phải là sự tôn thờ từ xa, với những ánh nhìn ngưỡng mộ, những lời lẽ tâng bốc và cả những món quà được trao vào đúng thời điểm do nàng lựa chọn. Còn tình cảm của Se Mi thì vừa đủ tất cả những điều trên, lại vừa không giống như vậy.

Se Mi có ánh mắt ngưỡng mộ, những lời nịnh nọt và món quà được trao chính là nụ hôn cùng đôi bàn tay mềm mịn, chậm rãi di chuyển trên làn da Do Yi không bao giờ thô bạo mà luôn nhẹ nhàng.

"Em không cần phải làm điều này đâu ..."

Do Yi lên tiếng, bởi lẽ sự bất an trong lòng dần được thay thế bởi sức hút của Jang Se Mi. Đã bao nhiêu lần nàng cố ý phản đối, nhưng lúc nào cũng kết thúc bằng việc nhận ra mình chẳng thực sự muốn cô ấy dừng lại, còn Se Mi đương nhiên càng không có ý định đó.

Bầu không khí hết sức mơ hồ. Giờ đây Se Mi chỉ mặc đúng một chiếc váy ngủ mỏng manh trong khi cô quỳ gối trước mặt nàng để xoa bóp đôi bàn chân, cẩn thận kéo từng ngón vào lòng mà tận tình chăm sóc.

Tối nay khi về đến nhà, Do Yi chỉ kêu ca đúng một lần về đôi chân tê mỏi sau mấy tiếng đồng hồ dài dự tiệc. Nghe vậy, Se Mi liền chủ động bật sẵn vòi nước nóng, kiên nhẫn đợi mẹ chồng tắm ra rồi ân cần dìu vào ghế, bảo nàng ngồi xuống thư giãn và tận hưởng.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Do Yi rất khó thả lỏng nếu Se Mi ở sát bên mình như vậy, đặc biệt là khi nàng chỉ khoác hờ hững mỗi chiếc áo choàng tắm. Điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách của Do Yi, sự gần gũi cũng chẳng khiến nàng cảm thoải mái hơn.

Thế nhưng, lần nào Se Mi cũng biết cách hạ gục tuyến phòng thủ của nàng theo một cách mà Do Yi không sao hiểu nổi, vậy nên Do Yi cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào bằng lời.

Cuối cùng, Do Yi đành ngả người ra sau và tận hưởng buổi mát-xa.

Nàng cũng thật ngây thơ khi tin rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó.


Se Mi ngẩng đầu lên với ánh mắt trìu mến đến nỗi Do Yi phải chuyển sự tập trung sang hướng khác.

"Em luôn muốn làm điều này cho người ..." Giọng nói dịu dàng mở lời "Lúc nào em cũng muốn hết, hơn nữa thì —"

Cô dừng lại một nhịp, vuốt ve từ mắt cá chân lên bắp chân, rồi đến đầu gối: "Còn nửa tiếng nữa mới nửa đêm, vẫn là sinh nhật omoni mà !"

Do Yi bật cười trước lời nói của Se Mi, vì chỉ có Se Mi mới nghĩ như vậy.

Thật ra bản thân Do Yi cũng chẳng còn nhớ nổi giờ giấc nữa, chỉ biết rằng đêm đã khuya và nàng cảm thấy hơi mệt rồi.

Tuy nhiên, ánh mắt dõi theo đó luôn khiến nàng tỉnh táo, tâm trí chỉ nghĩ tới vẻ ngoài của mình. Mặc dù đã nghe theo lời Se Mi là nên tẩy trang trước khi tắm để dễ vào giấc hơn, nhưng giờ đây Do Yi lại lo lắng về việc mình trông như thế nào với khuôn mặt không hề tô vẽ.

"Vậy đây là quà em tặng tôi sao ?"

Do Yi hỏi như thể cô ấy chưa từng mua cho nàng một chiếc vòng cổ đắt tiền hơn quà của 3 đứa con cộng lại.

(Thú thật thì trong buổi tiệc, nàng đã yêu cầu Se Mi đeo vòng cổ cho mình trước tất cả quan khách. Dù đó chỉ là một phản ứng bột phát nhưng ngay lập tức Do Yi phải hối hận.

Khi ấy Se Mi bước đến phía sau nàng, những đầu ngón tay lướt nhẹ trên vùng da nhạy cảm ở gáy. Cảm giác Se Mi cài móc khóa vào và vòng tay ra sau để cố định mặt dây chuyền trên ngực, tạm thời bị lấn át bởi cảm giác mọi người đang đổ dồn sự chú ý vào cả hai nhưng không một ai ngừng mỉm cười, cũng không ai có câu hỏi gì)

Se Mi cúi đầu, đặt lên mắt cá chân Do Yi một nụ hôn dài và quyến luyến. Vùng da vừa chạm vào như run lên vì một luồng điện kích thích, như nam châm vô hình đang kéo họ lại gần nhau.

Do Yi nhận ra một cảm giác khác sâu thẳm bên trong cũng rung động theo. Nàng nuốt nước bọt, dịch người trên ghế, tách nhẹ hai chân để nhường chỗ cho đôi bàn tay đang di chuyển lên của Se Mi dễ bề hoạt động.

"Đúng vậy, tất nhiên là quà cho omoni rồi ... Người có thấy khó chịu không ?"

Giọng nói nghe như thể đã biết đáp án, đôi bàn tay dừng lại để Do Yi có thời gian trả lời. Bình thường Do Yi sẽ rất hài lòng nếu cô ấy biết tiết chế, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự căng thẳng, gáy nóng ran, bụng cũng nóng lên.

"Không ... Tôi thích mà ..." Nàng trả lời ngay lập tức.

Mắt Se Mi sáng lấp lánh như thể hôm nay là sinh nhật cô, và Do Yi vừa tặng cho cô một món quà.

"Tốt !" Cô đáp khẽ, cúi đầu xuống.

Do Yi dường như không còn nhìn thấy khuôn mặt Se Mi nữa, chỉ cảm nhận được đôi môi đang di chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi dọc theo hai chân mình.

Nàng theo bản năng ngả đầu ra sau, mắt hướng lên trần nhà. Đôi môi Se Mi thật ấm áp, mềm mại, giống như ánh sáng tỏa ra từ những ngọn nến xung quanh; giống như mái tóc mà Do Yi vô thức vuốt ve trong tay.

Những ngón tay quen thuộc đó nắm lấy bắp chân hì hục xoa bóp, cho đến khi cơn đau dễ chịu thay thế cảm giác mỏi nhừ vì đứng trên giày cao gót cả đêm để nói chuyện với những người nàng biết sẽ chẳng gặp lại đến tận năm sau.

Và rồi một tiếng rên nhỏ bật ra khỏi đôi môi, hoàn toàn ngoài ý muốn.

"Làn da của người mềm mại quá."

Cô thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức Do Yi phải tập trung lắng nghe, ngoài ra thì còn vô số lời khác nữa.

"Mùi hương của người thật ngọt ngào, em yêu mùi hương này. Omoni, người thật xinh đẹp, người xinh đẹp vô cùng."

Do Yi bỗng chốc rùng mình vì sự căng thẳng đã biến mất để nhường chỗ cho một loại 'cảm xúc' khác. Ngoài ra cũng xấu hổ về phản ứng của bản thân, phải mất một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh.

Tuy nhiên, cho đến lúc đó thì Se Mi đã vào việc ...

Những ngón tay khéo léo xoa bóp quanh gót chân. Do Yi cảm thấy môi cô ấy lướt nhẹ trên mắt cá chân mình trong một nụ hôn kéo dài. Khi những ngón tay dừng lại, đôi môi dần di chuyển lên trên, từ bắp chân đến mặt đùi trong, cuối cùng luồn vào áo choàng tắm, tách rộng đôi chân ra.

Do Yi thoáng run rẩy, nắm lấy vai Se Mi: "Đợi một chút đã ..."

Se Mi kiên nhẫn nhìn Do Yi, lúc này trông cô giống hệt một chú cún con. Do Yi đột nhiên muốn ôm chặt cô vào lòng, như ôm một sinh vật hiền lành, dịu dàng, muốn cảm nhận hơi ấm của cô, muốn làn da cô ấy áp sát vào da mình.

Hơi thở nàng nghẹn lại trước ánh mắt đầy tôn thờ của Se Mi. Trong đôi mắt ấy, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành mà người phụ nữ này dâng hiến.

Bàn tay đặt trên vai Se Mi buông xuống. Đột nhiên nàng không nghĩ ra được lý do gì để ngăn Se Mi lại, càng không có lý do gì để ngăn cản Se Mi làm những điều cô ấy muốn.

Đây là cách mà họ thường dành thời gian bên nhau.




Có đôi lúc Do Yi cảm thấy tất cả những gì đang diễn ra đều có sự tính toán từ trước, rằng nàng đang bị thao túng, ép buộc, nhưng nếu nhìn thật sâu vào đôi mắt kia, nàng biết sự thật không phải vậy.

Dù bị thao túng hay ép buộc, thì cùng lắm Do Yi chỉ có thể trách bản thân mình vì đã dễ dàng rung động trước những cảm xúc của cô. Bất luận thế nào, chắc chắn nàng sẽ không bao giờ dám thừa nhận điều này với bất kỳ ai.

Se Mi mỉm cười, cọ má mình vào đùi Do Yi. Cử chỉ đó khiến nàng liên tưởng đến một chú cún con nhỏ xíu với bộ lông mềm mượt, luôn cần được chú ý, bám lấy chủ nhân không rời.

Thỉnh thoảng, điều này làm Do Yi thấy phiền nhưng hôm nay thì không ! Nàng muốn được quan tâm, khao khát, cảm nhận mình được tan chảy dưới sự âu yếm đó.

Hôm nay là sinh nhật, nàng xứng đáng được nuông chiều một chút ...

"Em thật sự rất xinh đẹp !" Nàng nói khẽ, vuốt ve đường viền hàm của cô.

Đối với Do Yi, đó chỉ là một lời khen đơn giản dễ thốt ra. Nhưng không ngờ mắt Se Mi lại mở to, làn da ửng hồng lên vì lời khen, như thể Do Yi vừa trao cho cho cô món quà tuyệt vời nhất.

"Cảm ơn omoni ..." Cô thở nhẹ, hạ tầm mắt xuống hôn lên đùi Do Yi lần nữa, "Người có muốn em chiều chuộng người không ?"

Do Yi muốn nói hiển nhiên mình đang rất thoải mái rồi. Nàng cũng không ngờ cảm giác này còn 'tuyệt hơn thế nữa' khi đêm dần trôi — Tiệc tùng vẫn là tiệc tùng, quà vẫn là quà, tình cảm từ các con và lời khen ngợi từ khách khứa chẳng qua là điều thường thấy.

Nhưng đây là sinh nhật đầu tiên sau nhiều năm, chủ tịch Baek không muốn ngủ một mình và cũng là sinh nhật đầu tiên có người tay trong tay về cùng, ngồi ở hàng ghế sau của xe hơi.

Cảm giác nóng ran ở bụng sôi sục trở lại khi Se Mi nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi và đầy dụng ý, khiến mọi suy nghĩ như bị vạch trần đến mức đáng sợ, như thể đang đói khát.

Ánh mắt kia như xuyên thấu tâm can, đọc được mọi suy nghĩ, Do Yi cảm thấy khô khốc nơi cổ họng.

"Muốn ..." nàng khó khăn cất giọng, "Hãy làm cho tôi cảm thấy tuyệt vời đi."


Mười ngón tay đan vào nhau, Se Mi dẫn nàng đến giường rồi đẩy nàng xuống. Do Yi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bị cuốn theo.

Chiếc áo choàng tắm tuột khỏi người, trượt xuống vai. Trong phút chốc, Do Yi nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình nằm dài trên giường, lúc này sự lo lắng chỉ đứng sau cảm giác nóng bừng giữa hai chân.

Không một chút do dự, Se Mi tìm đến nơi bí mật. Môi cô ấy ấm nóng và mềm mại, bên trong khoang miệng, chiếc lưỡi ướt át phát ra những âm thanh trơn tru, mềm mượt như một tấm nhung rực lửa lướt qua phần nóng bỏng nhất trong cơ thể nàng.

Điều này xảy ra nhiều đến mức không thể nhớ hết, nhưng mỗi lần như thế Do Yi đều cảm thấy tuyệt vời hơn. Bởi lẽ từ trước đến nay, nàng luôn tin rằng mình sẽ không bao giờ có được cảm giác này thêm một lần nào, nhưng rồi thời gian trôi qua, và giờ nó vẫn mới mẻ như lúc ban đầu.

Se Mi giỏi dùng miệng đến mức khiến Do Yi đôi lần ghen tuông, nghĩ rằng cô ta chắc hẳn đã làm điều này với những người phụ nữ khác. Nhưng rồi sự thật trong mắt Se Mi khi cô ấy quả quyết rằng mình chưa từng, cùng giọng nói chân thành đã chứng minh cho nàng thấy sự thật không phải vậy.

Nếu Se Mi là một thiên tài sinh ra đã giỏi chuyện này, thì điều đó quả thật bất công !

Ai có thể tự nhiên mà thành thạo được chứ ?

Ai có thể khiến người khác cảm thấy tuyệt vời, không một chút do dự, cũng không cảm thấy hoài nghi hay nuối tiếc ?

Nghe thấy tiếng rên rỉ của mình quá lớn, hai ngón tay bên dưới tách mở đóa hoa và bề mặt lưỡi lướt qua những nếp gấp mềm mại. Do Yi rất ghét khi phải chứng kiến cảnh này – luôn khiến nàng càng thêm phơi bày, càng thêm trần trụi, nhưng tối nay Do Yi không kiềm chế nổi bản thân.

Mở mắt ra và quan sát, Do Yi biết chắc mình không hối hận, lý do cũng không phải vì trông Se Mi như thế nào khi nằm giữa hai chân mình.

Những ngón tay của cô ấy thật dịu dàng, môi còn dịu dàng hơn, và khi Se Mi nhấc đầu lên để hôn vào mặt đùi run rẩy, Do Yi cảm thấy sự ướt át của mình đang lấp lánh trên đôi môi cô, sáng bóng trên cằm cô ấy.

Một suy nghĩ bất ngờ thoáng qua trong đầu — thật tốt vì Se Mi đã gỡ bỏ lớp makeup trong khi nàng đang tắm, nếu không thì giờ đây nó đã lem nhem trên mặt và đùi nàng mất rồi.

Chuyện này đã từng xảy ra trước đây, và Do Yi phải thừa nhận rằng mình hoàn toàn không hề bận tâm đến những vệt son màu hồng đó, như thể Se Mi muốn nói với nàng rằng:

'Em ở đây, vẫn luôn ở đây. Hãy để em cảm nhận sự ngọt ngào, được đắm chìm trong hương thơm, được nhìn ngắm, và để lại một kỷ niệm rõ nét trên cơ thể người.'

Do Yi không nhận ra mình đã ướt cho đến khi được tận mắt nhìn thấy. Ở độ tuổi của nàng, điều này không dễ dàng gì, phải mất một chút thời gian ...

Đêm nay là một đêm dài, suốt bữa tiệc khi uống champagne, mắt nàng liên tục hướng về Se Mi. Dù là đang nói chuyện với chồng hay khách mời, đôi mắt ấy luôn có thể bắt gặp ánh nhìn của nàng, như thể Se Mi chỉ đang chờ đợi điều đó.

Khi hai người ở trên xe, tay Se Mi vẫn giữ nguyên trên đùi nàng, không một hành động bất chính.

Còn Do Yi lại để tâm trí của mình đi xa hơn, mãi suy nghĩ về việc muốn bàn đó di chuyển ra sao, muốn nâng tà váy mình lên như thế nào, hay làm mình "sung sướng" ngay trong xe. Nhưng đồng thời Do Yi cũng nhẹ nhõm vì điều đó không xảy ra, nàng biết chắc mình không thể giữ im lặng đủ lâu để tài xế ngồi phía trước không nghe thấy.

Lúc ở trong phòng tắm, nàng vẫn nghĩ về Se Mi. Cảm giác rạo rực ở bụng dưới đã cho Do Yi biết cô ấy đang đợi nàng bên ngoài, và đêm nay vẫn chưa kết thúc. Với tất cả những điều trên, cũng không ngạc nhiên khi Do Yi chuẩn bị đạt đến cao trào.

Se Mi siết chặt vòng eo thon thả, dùng lực kéo nàng lại gần để đưa lưỡi vào sâu hơn. Chiếc lưỡi làm việc không ngừng nghỉ, Do Yi cảm giác như cô ấy đang chiếm hữu mình chỉ với lưỡi.

Những ngón tay không tham gia vào việc xâm nhập, chỉ vẽ nên đường nét mơ hồ ở bụng, tựa như một sự tiếp cận dịu dàng nhưng đầy chủ đích.

Do Yi hoàn toàn không thốt ra bất kỳ lời từ chối nào – nàng không thể làm được. Cơ thể nàng quá nhạy cảm, nơi đó được lấp đầy mãnh liệt đến mức gần như đưa nàng lên đỉnh điểm thăng hoa. Nếu Se Mi đưa ngón tay vào trong, có lẽ nàng sẽ không chịu nổi dù chỉ 1 giây.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, dù gì ở tốc độ này, Do Yi cũng chẳng cầm cự được lâu. Và chỉ sau 1 phút, nàng đạt đến cao trào, đùi run rẩy, hông co giật mất kiểm soát, từng đợt sóng nối tiếp nhau xô đẩy nàng chìm vào cảm giác ngây ngất.

Một phần nhỏ trong lòng Do Yi - tự hỏi liệu người giúp việc trong nhà có nghe thấy tiếng rên rỉ kỳ lạ phát ra từ tầng trên không ? Nhưng phần còn lại thì không hề bận tâm, hoàn toàn tan chảy dưới sức nóng bao trùm, nằm run rẩy trên giường như một đống đổ nát dưới sự chăm sóc của Se Mi.


Do Yi nhắm mắt, thở dốc sau cơn cực khoái. Cảm giác mệt mỏi đến từng tế bào nhưng cũng thỏa mãn đến mức Do Yi nghĩ mình có thể chìm vào giấc ngủ ngay, và làm một mạch đến tận chiều hôm sau.

Khi nàng mở mắt ra, Se Mi đang nhìn gì đó trong điện thoại, ánh sáng từ màn hình chiếu lên làm gương mặt cô sắc sảo hơn dưới ánh đèn.

"Còn 3 phút nữa là đến nửa đêm."

Cô mỉm cười, bò lên từng chút hôn nhẹ vào cơ thể Do Yi với một sự tôn kính mà lẽ ra chỉ nên dành cho các vị thần hay nữ hoàng.

Khi hai gương mặt chạm nhau, Do Yi nhận ra cô ấy cũng mãn nguyện không kém gì mình.

Đôi mắt ấy ánh lên vẻ mơ màng, hai má hồng hào quen thuộc, thoáng làm Do Yi nghĩ đến việc đưa tay xuống kiểm tra xem liệu Se Mi có ướt như nàng nghĩ không ?

Nhưng sự thật là Do Yi quá mệt mỏi, nàng biết mình chưa sẵn sàng vì hành động đó sẽ dẫn đến 'Hiệp 2' trong đêm.

Se Mi vùi mặt vào hõm cổ Do Yi, hít một hơi thật sâu: "Người có thích 'món quà' em tặng người không ?"

"Thích lắm !" Do Yi vuốt ve sống lưng Se Mi, cảm nhận cô đang run lên, tay luồn qua mái tóc cô ấy: "Cảm ơn em ... Se Mi."

Se Mi ngẩng đầu lên, đáp lại nàng bằng một nụ hôn.

"Chúc mừng sinh nhật, omoni."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top