chị gái?

_nezuko ơi, hôm nay con về nhà sớm chút nhé, ba mẹ có chuyện này hay lắm, con nhất định phải về xem đấy, dẫn theo bạn trai về cũng được nha

****

Đó là câu nói lúc sáng của bà kie dành cho con gái mình. Nezuko dù đang quay ablum đến tận chiều nhưng vẫn không thể nào tập trung được, sao mẹ cô mấy hôm nay vui vẻ bất thường thế nhở?

_ne~zu~ko~ chan~~~~~~~~

Cái chất giọng hám gái đến buồn nôn này chắc chắn là của zenitsu rồi, nezuko quay qua nhìn cậu, cùng 1 nụ cười thật tươi, cô nghiêng nhẹ đầu, hỏi:

_zenitsu san, có chuyện gì vậy anh

Hựa, phụt. Zenitsu chết lâm sàng vì sự dễ thương của nezuko. Bỗng quản lí aoi từ đâu chạy tới, thông báo:

_nghe đây, mấy cô cậu hôm nay sẽ được nghỉ sớm, boss bảo hôm nay nhà có việc (thực ra là trốn việc đi hẹn hò), cho chúng ta nghỉ sớm 1 chút

_thật... thật ạ

Nezuko tròn mắt ngạc nhiên nhìn aoi, đúng lúc mình đang cần về sớm, trùng hợp quá vậy. Aoi gật đầu, lại nhìn nezuko nói:

_phải rồi, nhà em có việc đúng không, hiếm khi được nghỉ sớm như hôm nay, em thử về nhà 1 chuyến xem

Nezuko gãi gãi đầu, nói:

_thực ra thì, cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là tự nhiên mẹ em dặn về sớm thôi, chắc là có bất ngờ gì đó, còn dặn em phải mang bạn trai về nữa chứ

Mới nghe đến thế, zenitsu đã nhảy cẫng lên, chạy vòng quanh nezuko nói:

_vậy thì ta đi thôi, nezuko cho anh đi cùng nha, nha, nha~

Aoi đứng 1 bên chống hông, tóm cổ zenitsu kéo ra, nói:

_không được, nếu zenitsu muốn đi, thì inosuke và tôi cũng phải đi theo, nếu không, cậu lại gây họa lớn thì tôi biết sống sao

Nezuko gật đầu, nói:

_vậy thì mọi người đi cùng em nhé

Tất cả cùng đồng thanh

_OK

****

Và đó là tất cả những gì xảy ra trước khi nezuko và zenitsu đứng trước cổng căn biệt thự nhà kamado vào 7 giờ tối, và nó to-kinh-khủng-khiếp. Zenitsu đang trợn tròn mắt nhìn nguyên cái cánh cổng màu vàng kim này, cậu gõ gõ vào thanh sắt mấy cái, qua âm thanh nghe được, zenitsu đi đến 1 kết luận. Trời đất ơi, thép chống đạn chất lượng cao luôn. Mới có cánh cổng mà đã khủng khiếp thế này rồi. Bỗng cổng tự động mở ra, zenitsu ôm mặt hét:

_TRỜI MÁ, CỬA CHỐNG ĐẠN CHẤT LƯỢNG CAO, LẠI CÒN ĐIỀU KHIỂN TỪ XA, CHƯA KỂ ĐẾN ĐỐNG CAMERA Ở KHẮP MỌI NƠI NỮA, NEZUKO CHAN, NHÀ EM LÀ PHÁO ĐÀI DI ĐỘNG HAY GÌ VẬY

Đáp lại, nezuko chỉ cười ngượng mấy cái, cô có nên nói đây là sính lễ boss yoriichi tặng anh rể mình là cha cô, kamado tanjuro không. Quản gia goto bước ra, cúi đầu cung kính với nezuko, nói:

_tiểu thư, ông chủ đã đợi ở bên trong, còn vị này là... bạn trai tiểu thư sao?

Vừa hỏi, goto vừa nhìn sang zenitsu run như cầy sấy 1 bên, nezuko nghe thì đỏ bừng mặt, vội giải thích:

_à không, không phải đâu, là 1 thành viên trong nhóm nhạc của cháu thôi ạ, với cả còn 2 người nữa sẽ đến sau, chú đưa họ vào giúp cháu nhé

Quản gia cung kính cúi đầu, lại đóng cổng sắt lại, còn zenitsu thì nhanh chân chạy theo. Vừa đi cậu vừa đánh mắt sang xung quanh, cả đường đi 2 bên đều là hoa anh đào nở rộ, không những thế, bươm bướm ở đây nhiều không đếm xuể, và có cả ong nữa, từng đàn từng đàn hồ điệp bay qua, trông đẹp đẽ vô cùng, chưa kể tới ngoài hoa đào rải rác 2 bên, nhìn kĩ 1 chút có thể thấy cả hoa tử đằng, hoa hồng, hoa bồ công anh, mỗi loài lại có 1 góc vườn riếng. Những cánh hoa đủ màu sắc theo gió bay lên, tô điểm cho bầu trời ban đêm sáng lấp lánh những vì sao và ánh trắng tròn tỏa sáng.

Những đóm hoa bồ công anh tung bay theo gió, dàn hoa đào lắc lư nhẹ nhàng, hoa tử đằng tỏa sáng dưới bầu trời đêm, chưa kể tới hoa hồng đang nở rộ lên như chào đón mọi người. Nhưng điều ngạc nhiên nhất chính là, căn biệt thự to lớn trước mặt được thiết kế hoàn toàn theo phong cách nhật bản truyền thống, mái nhà, của lớn, bậc than, thậm chí cửa số các loại đều làm từ gỗ, nhưng zenitsu biết, loại gỗ kia không bình thường chút nào, chắc chắn là gỗ chất lượng cực kì cao có thể vượt qua cả thách thức thời tiết, chống lại mọt mối các thứ. Dân nhà giàu có khác

_đi nào anh zenitsu

Vừa nói, nezuko vừa kéo tay anh đi, đoạn đường đi thẳng tới cửa chính không còn là hoa đào nữa, mà là hoa bỉ ngạn đỏ, theo lời nezuko, thì mẹ và anh hai cô đều rất thích hoa bỉ ngạn. Theo từng bước đi, là từng đóa hoa bỉ ngạn phát ra ánh sáng đỏ dưới ánh trăng, cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy.

_ba, mẹ, con về rồi

Nezuko đẩy cửa bước vào, nói thật to lên, ngay sau đó, 1 đàn em nhỏ xông ra, ôm chầm lấy nezuko, takeo thở dài 1 hơi, đi tới gỡ từng đừa ra, nhắc nhở:

_chị hai mới đi làm về, còn mệt, mấy đứa để cho chị được nghỉ ngơi đi

Shigeru phồng má, ôm chân chị hai nũng nịu:

_không đâu, em muốn ôm chị cơ

Hanako bị gỡ khỏi chị mình trước tiên, liền chạy tới ba mình mè nheo:

_oa, ba ơi, anh takeo không cho con ôm chị

Tanjuro cười hiền nhìn con gái mình, vẫy vẫy tay, nezuko tự động tiến tới để ba xoa đầu mình, bà kie bể rokuta từ trong bếp bước ra, mỉm cười nói:

_nezuko, mừng con về nhà

Rồi bà quay sang zenitsu ăn bơ nãy giờ, hỏi:

_ai đây, bạn trai con sao nezuko

_wa, không, không phải đâu, là thành viên trong nhóm nhạc của con

Zenitsu dù có hơi mất mát vì bị nezuko chối bay chối biến, nhưng vẫn ưỡn ngực ngẩng đầu, nói:

_xin tự giới thiệu, cháu là agatsuma zenitsu, thành viên trong nhóm nhạc của nezuko, hân hạnh được gặp

Nói rồi còn không quên cúi gập người 90 độ, ông tanjuro gật đầu ưng ý với sự lễ phép của zenitsu, thì bất ngờ từ đâu đó, inosuke gầm lên, phóng tới, húc thẳng vào mông zenitsu. Mọi thứ cứ như 1 cảnh quay chậm khi nezuko hoảng hốt định chạy tới đỡ, aoi đang đuổi theo inosuke, và mặt zenitsu đang từ từ, từ từ chạm xuống đất thì...

_úi

Zenitsu ngã cả bộp 1 cái lên ai đó, cảm thấy mặt mình úp vào cái gì đó mềm mềm, ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái.

_wa, em có sao không, chị làm em ngã sao, chị xin lỗi nha

Cô gái kia nói rồi, còn không quên chắp tay, vẻ mặt hối lỗi, vội vàng đứng lên. Nezuko trợn tròn mắt nhìn người chị gái(?) của mình, còn zenitsu đơ ra 1 hồi, cũng vội vàng đứng lên theo, kinh ngạc nhìn người trước mặt. Đó là 1 cô gái trông khá cao, cao hơn hẳn inosuke 1 cái đầu, dáng người mảnh mai, nước da trắng nõn, đôi mắt to tròn màu ruby đỏ tuyệt đẹp, đôi môi hồng hào nhỏ nhắn hơi mím lại, mài tóc màu đỏ than hiếm thấy được thả xõa tới vai, trên trán có 1 vết bớt hình ngọn lửa, đeo thêm đôi bông tai hanafuda. 

Mĩ nhân, thực sự là mĩ nhân, trời đất thiên thần ơi, cái sắc đẹp nghiêng nước ngiêng thành gì thế này, đến cả inosuke cũng phải thất thần rồi kìa. Hanako háo hức nói:

_đây là chị hai nhà em đấy, tên chị ấy là kamado fujiko, mà anh vừa va vào chị ấy đấy, mau xin lỗi chị em đi

_a, không, không sao, chị làm đổ hết trà rồi, để chị pha chén mới

Nói rồi, "Fujiko" vội ngồi xuống thu dọn mấy tách trà bị vỡ, mà chỗ mấy tách trà rơi thì ở ngay dưới chân zenitsu, thế là thằng hám gái bật mod tán gái lên, ga lăng nói:

_để em, em va vào chị trước mà, em dọn cho

Nói rồi còn không quên ngồi xuống, dọn dẹp cùng, mà cả 1 màn này, làm cho nezuko kinh ngạc không thôi, từ khi nào mà cô có chị gái thế? Nhìn sang ba mình là tanjuro cùng với 1 bầu trời chấm hỏi, đáp lại chỉ là nụ cười hiền của ông.

Được 1 lúc sau, Fujiko lại mang ra mấy tách trà mới, lễ phép nói:

_mời mọi người uống trà 

Rồi cũng lon ton chạy ra đứng sau cha mình. Bộ dáng khép nép ngượng ngùng. Aoi theo thói quen nghề nghiệp, đánh giá chị gái này 1 người lễ phép, nhưng có hơi nhút nhát, hẳn là con cưng trong gia đình, được bao bọc quá mức. Nhưng nhìn theo cách nói chuyện, pha trà, có thể thấy chị ấy có mối quan hệ cùng hiểu biết siêu siêu rộng luôn.

_ne... nezuko, chẳng phải em bảo em có anh trai sao, đây... đây là...

Hanako nghe thế, ngắt lời zenitsu luôn:

_tất nhiên là có anh cả rồi, đây là chị hai đó, chị ấy ra nước ngoài với anh tanjiro mấy năm du học, giờ mới trở về, các anh đừng có mơ mộng, em sẽ không nhường chị ấy đi đâu

Vừa nói, hanako vừa chạy tới, bá vai bá cổ Fujiko, còn thương yêu hôn chụt chụt lên má chị mình mấy cái, làm chị cô ngượng muốn chết, mặt cứ đỏ bừng lên. Chao ôi, mỹ nhân đỏ mặt kìa, inosuke miệng cứ mấp máy muốn nói gì đó, nhưng aoi 1 bên véo lưng cảnh cáo, thế là cậu ta phải nuốt lời vào trong.

Bất chợt, rokuta tỉnh dậy, nhìn thấy người lạ xung quanh liền oa oa khóc, fujiko đón lấy rokuta từ tay mẹ, cất giọng hát:

_ầu ơ ví bầu, kìa chú thỏ con, từ ngọn núi nhỏ

Giọng hát vừa cất lên, rokuta đã nín khóc, tay níu vạt áo chị mình, đôi mắt ngập nước nhìn lên, cô khẽ cười, tiếp tục hát:

_vì sao tai em, lại dài đến thế, vì từ nhỏ, mẹ em đã ăn lá cây dài, vậy nên, tai em mới dài đến thế

Hát tới đây, rokuta đã chìm vào giấc ngủ, khóe mắt vẫn còn vương ít nước, nhưng fujiko vẫn hát nốt vế cuối:

_ầu ơ ví bầu, kìa chú thỏ con, vì sao mắt em, màu hồng thế, vì khi còn nhỏ, mẹ em đã ăn hoa quả từ cây đỏ thật đỏ, vậy nên mắt em mới hồng đến thế

Hát đến đây, fujiko dừng lại, thở ra 1 hơi, rồi yêu thương hôn lên trán em út nhà mình 1 cái.

Kawaii~

Nguyên 1 đàn trẻ con và nhóm nezuko cảm thán, giọng hát tuyệt với này, êm đềm như nước chảy, lại ấm áp như mặt trời, quá tuyệt, thực sự quá tuyệt vời.

Sau khi rokuta ngủ được vài phút, dưới nhà bếp thông báo cơm nước đã được chuẩn bị xong xuôi và ông tanjuro đã mời mọi người xuống ăn chung. Bữa cơm dù có hơi ồn ào vì sự có mặt của inosuke và zenitsu, 2 người này lúc đầu aoi có thể đe dọa bằng vũ lực và tiền lương bắt im lặng được, nhưng lúc sau đâu lại vào đấy, may là chưa làm gì quá đáng. 

Cho tới tối muộn, mọi người đánh chén xong xuôi, ngồi chơi xơi nước chán chê, rồi aoi mới đứng lên, thay mặt nhóm nói lời cảm ơn rồi lôi cổ (thực ra là xách tai) 2 tên ngỗ nghịch kia về. Nezuko tiễn mọi người ở cổng, chờ tới khi họ đi khuất bóng mới quay lại nhìn cha mình, hỏi:

_cha, chuyện hôm nay là sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top