[H VĂN/1 shot] JunSeob: Dầu ăn thần thánh

Author : Trang Bông

Pairing : JunSeob

Rating : NC-17

Catalogue : đam hiện đại, yaoi+, pink

Disclaimer : Họ thuộc về nhau, không thuộc về au.

Note : Tặng bé yêu xinh xinh @Shin Lavie nheeeee :"> chả nhân dịp gì cả :v Chị yêu em :*

==========================

"Anh thích nhất là khi em mặc tạp dề nấu ăn... Nhưng...bên trong cái tạp dề ấy...KHÔNG.MẶC.GÌ.CẢ" - Lương Diệu Tiếp đỏ bừng mặt khi nghĩ tới lời nói của Long Tuấn Hưởng.

Hôm nay là sinh nhật của tiểu công nhà cậu, cậu cắn răng trút bỏ xiêm y rồi mặc lấy cái tạp dề hồng mỏng manh vào. Đứng trước gương cậu tự nhìn còn cảm thấy kích thích, không biết tiểu công nhà cậu còn... Thế nào đây? Tự dưng cậu cảm thấy cúc huyệt đau nhức a >.< Càng nghĩ cậu càng nhụt chí, suýt chút nữa cậu vứt bỏ cái tạp dề để mặc bộ quần áo của cậu vào.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu quyết định dũng cảm "hiến thân", mặc mỗi chiếc tạp dề mỏng xuống bếp nấu ăn cho tiểu công nhà mình. Công nhận không có quần áo vướng víu, hoạt động rất dề dàng. Cậu say mê nấu nướng mà quên mất bản thân đang trần truồng, có mỗi chiếc tạp dề che thân.

Cạch! Cạch! - Tiếng mở cửa vang lên. Tiểu công nhà cậu về rồi! Lương Diệu Tiếp vặn nhỏ lửa rồi lon ton chạy ra đón...

Đứng trước cửa là một nam nhân vận vét đen tuyền. Khuôn mặt nghiêm nghị với đôi mày rậm, hàng mi che dấu đôi mắt sâu thẳm đến nữ nhi cũng phải ghen tị. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi khẽ mỉm cười nhìn cậu... Khi ánh mắt chạm tới cơ thể cậu, nụ cười ấy bỗng cứng lại.

~ Anh về rồi! Em đang nấu bữa tối cho chúng ta đó.

Lương Diệu Tiếp vẫn không mảy may nhận ra sự khác lạ của Long Tuấn Hưởng, cậu lăng xăng chạy tới giúp anh cởi giày. Ánh mắt nóng của của Long Tuấn Hưởng dán chặt vào tấm lưng trần của Lương Diệu Tiếp. Anh cảm thấy thật đúng đắn khi sắm cái tạp dề này cho bé thụ nhà anh. Cái tạp dề nhỏ nhắn màu hồng nhạt, trên vai và vùng bụng có bèo nhún, trước...hạ bộ còn có một cái túi nhỏ. Bất quá chiều dài của cái tạp dề này lại che kín cặp đùi trắng của Lương Diệu Tiếp làm anh có chút bất mãn...

Đi theo sau Lương Diệu Tiếp vào bếp, anh được ăn no "đậu hũ". Cặp mông nhỏ bóng bảy cọ xát theo mỗi bước đi của cậu trông vô cùng dụ hoặc, thậm chí còn có thể thấy ở giữa chân lấp ló...khụ khụ *ho khan* "tiểu đệ đệ" xinh đẹp của cậu. Yết hầu của Long Tuấn Hưởng lên xuống kịch liệt.

~ Đứa trẻ ngốc này! - Anh thầm rủa trong đầu.

~ Hôm nay em nấu bò sốt vang mà anh thích nhất nhé! Hơi cay một chút, lại ngọt ngọt, nước sốt đặc nhiều, thêm chút hạt tiêu lại còn...

~ Vậy còn món khai vị? - Long Tuấn Hưởng ngắt lời cậu. Anh đúng là đang "ĐÓI" chết đây.

~ Khai vị?

Lương Diệu Tiếp tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Nghĩ Long Tuấn Hưởng không hứng thú với món cậu nấu, lại còn đòi khai vị làm cậu có chút chạnh lòng.

~ Không có! Đây không phải nhà hàng, có thể anh làm ở công ti Tây, thích ăn đồ Tây, thích người Tây nhưng chúng ta đang... Á! - Lương Diệu Tiếp hét lên khi thấy có một thân thể mạnh mẽ áp sát vào người cậu. - Anh...

~ Em nói nhiều quá, để anh ăn "khai vị" nào.

~ Ý anh là sao? - Lương Diệu Tiếp run run hỏi lại.

~ Em ăn mặc thế này... - Giọng nói trầm thấp của Long Tuấn Hưởng cùng với môi áp sát vào vành tai cậu. - Rõ ràng là muốn anh "ăn" em.

Đầu của Lương Diệu Tiếp nổ "bùm" một tiếng, cậu chợt nhận ra là mình đang... CHỈ MẶC MỖI CHIẾC TẠP DỀ.

~ Không không...

Cậu luống cuống ngọ nguậy nhưng bị Long Tuấn Hưởng kìm lại. Thậm chí cậu có thể cảm nhận được "người anh em" của anh đang dần thức dậy.

~ Im nào!

Bàn tay của anh lần mò xuống cặp mông nhỏ của cậu định xoa nắn thì bị cậu tóm lại.

~ Không! Ăn xong! Ăn xong đã! Á... Ăn cơm xong đã mà!!! - Lương Diệu Tiếp hét ầm lên.

Thấy tiểu thụ nhà mình bị doạ tới lạc giọng. Long Tuấn Hưởng có chút thương tâm, cố gắng nén xuống thú tính đã dâng tới đỉnh điểm. Anh thả lỏng vòng tay đang siết chặt Lương Diệu Tiếp ra. Cậu chưa kịp thở phào thì đã bị anh ép chặt vào bàn bếp.

~ Á! Anh đang làm gì vậy?

Cậu hoảng hốt tóm chặt vào ngực áo của anh, chân co lên đụng vào "thú tính" vẫn còn cương cứng của anh. Yết hầu của Long Tuấn Hưởng một lần nữa lại lên xuống kịch liệt. Quả thực anh đói lắm rồi.

~ Anh làm gì đâu...

Long Tuấn Hưởng cúi sát mặt xuống khuôn mặt đỏ bừng của Lương Diệu Tiếp, môi anh cơ hồ chạm vào môi cậu.

~ Anh chỉ muốn...tắt bếp thôi. - Nói rồi anh đưa tay ra tắt bếp sau lưng Lương Diệu Tiếp - Sao? Em muốn anh làm gì à?

~ Em...tưởng...a...

~ Muốn anh thượng em?

~ Không có! - Lương Diệu Tiếp vội lắc đầu. - Đáng ghét.

Cậu đưa bàn tay đang phẫn nộ lên che ánh mắt háo sắc của Long Tuấn Hưởng.

~ Lát nữa anh sẽ còn đáng ghét hơn.

~ Không! Đừng... Hưởng...

Cậu chưa kịp hét lên thì đã bị một đôi môi khác mạnh mẽ chiếm lấy. Tay cậu bị anh khoá chặt trước lồng ngực. Bàn tay nóng bỏng của anh di chuyển tới mông cậu...

BÁPP!!! - Một tiếng vỗ vang lên trong không khí. Lương Diệu Tiếp nhăn mặt, theo bản năng hét lên nhưng bị môi của Long Tuấn Hưởng chặn lại, tạo cơ hội cho lưỡi của anh tha hồ bá đạo trong khoang miệng cậu. Lương Diệu Tiếp bị anh hôn tới choáng váng, bàn tay anh khiêu khích cặp mông tròn của cậu, tay anh di chuyển tới đâu là làm dấy lên ngọn lửa ở đấy. Cậu cảm thấy hạ thân nóng bừng, có cái gì đó dần cương cứng lên...

Hai người hôn nhau tới khi cả hai thiếu hụt không khí mới rời môi ra. Giữa môi anh và cậu có một sợi bạc mảnh lấp lánh trông vô cùng mờ ám!

~ Đừng mà...

Lương Diệu Tiếp lí nhí cầu xin, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu cúi gằm xuống. Cậu giật bắn mình khi thấy "tiểu đệ đệ" đã thượng đỉnh áp sát vào "đại huynh" đã cương cứng sau quần âu của Long Tuấn Hưởng.

~ Đến mức này rồi... - Long Tuấn Hưởng thổi một hơi vào tai cậu khiến cậu co rúm vào. - Em còn không ngoan ngoãn để anh ăn sao?

Nói rồi một đường nhấc cậu lên bệ bếp.

~ Á!

Long Tuấn Hưởng mạnh mẽ tách chân Lương Diệu Tiếp ra, tiểu cúc đỏ rực xinh đẹp xuất hiện ra trước mắt anh. Anh nhanh chóng kéo bỏ khóa quần, không bị lớp vải cản trở, vật nam tính của anh được giải thoát, đặt ngay lối vào của cậu. Cảm nhận được uy lực của nó, cậu run run túm chặt lấy áo của anh. Cậu ghét lúc anh quần áo chỉnh tề còn cậu thì gần như lõa thể nên cậu hung hăng kéo giật áo và cà vạt anh ra. Thấy đứa trẻ ngốc trước mặt mình vừa giận dỗi, vừa sợ hãi lại vừa mong muốn, anh khẽ mỉm cười rồi cũng anh chóng lột bỏ quần áo, hạ thân vận sức tiến sâu vào cậu.

~ Á! Hảo trướng - Lương Diệu Tiếp trên bệ bếp hét toáng lên, tư thế này khiến cậu căng nhức. Mỗi lần anh tiến sâu vào cậu, cậu có cảm giác như muốn ngất đi. - Trướng! Rất trướng! Đồ đáng ghét, mau đi ra... Á!

Lương Diệu Tiếp ra sức đánh vào lồng ngực anh. Long Tuấn Hưởng thở dốc, thân dưới giảm tốc độ. Cúc huyệt của cậu vẫn hút chặt lấy anh khiến anh muốn dừng lại cũng khó, anh nhẹ giọng an ủi cậu:

~ Thả lỏng ra, để anh vào... một lát nữa sẽ rất thoải mái a...

Giọng nói anh lúc kích tình rất mê hồn, cậu cố gắng thả lỏng cơ thể nhưng tiểu cúc bên dưới vẫn đau rát không thôi.

~ Ưm...đi ra...đau a...ư...đau

Lương Diệu Tiếp loạn trí lắc đầu liên tục. Long Tuấn Hưởng thấy đứa trẻ trong lòng mình đau đớn cũng rất thương, anh cố kìm nén dục vọng định rút ra khỏi người cậu nhưng khi ánh mắt anh chuyển tới sau lưng cậu thì bỗng lóe sáng. Anh nhanh chóng đưa tay lấy chai dầu ăn sau lưng cậu, trong nháy mắt giựt bỏ nắp chai rồi đổ xuống nơi giao hợp của hai người *=)))))))*. Mặt Lương Diệu Tiếp như bốc cháy, vừa thẹn vừa giận.

A! Chai dầu ăn ĐẮT TIỀN cậu! *=)))))*

Nhờ có chất bôi trơn, anh dễ dàng tiếp tục giày vò cậu. Cơn đau vẫn còn đó nhưng dần được thay bằng cảm giác khoái cảm lạ lùng. Đôi môi nhỏ nhắn ướt át của cậu phát ra những rên rỉ tiếng mị hoặc. Hai thân thể giao hòa với nhau, rên rỉ lẫn thở dốc. Cao trào rồi cao trào, cao trào tới đỉnh điểm.

Anh gấp gáp trong cậu chạy nước rút, mỗi lần đi vào đều chạm tới điểm nhạy cảm của cậu. Diệu Tiếp gắt gao ôm lấy anh, giọng yếu ớt nỉ non ~ Em muốn.... ư.... muốn bắn... cho em... a ...

~ Không được ...- Tuấn Hưởng gằn giọng, đưa tay bịt lỗ nhỏ trên đầu "tiểu đệ" của cậu. Vật trong bàn tay anh nóng rực, căng cứng trông vô cùng mê hồn. Hông Long Tuấn Hưởng tăng rực ra vào.

Lương Diệu Tiếp bị anh thao tới loạn trí. Thân dưới mong muốn được giải thoát, cậu ngọ nguậy cái mông nhưng bị tóm lại, vận dộng càng lúc càng kịch liệt.

Diệu Tiếp và Tuấn Hưởng ôm lấy nhau mà run rẩy. Từ sâu trong cơ thể một dòng nóng bỏng cùng nhau phun ra. Anh trút mầm mống của mình vào sâu trong cậu, rồi cũng nhận được một dòng nóng bỏng ướt át bắn vào bụng.

Đỉnh cao này là sự hòa quyện giữa tình yêu và tình dục. Nó như chạm tới đáy tim của mỗi người, khiến anh và cậu cảm nhận được đối phương hoàn toàn thuộc về mình.

Long Tuấn Hưởng ở trong cậu một lúc rồi mới rút ra. Khi anh rút ra cậu cảm tượng như anh rút cả linh hồn cậu, một trận run rẩy truyền đi khắp cơ thể. Dù đã rút ra nhưng anh vẫn ôm chặt cậu, hơi thở còn vương chút gấp gáp của anh phả vào mặt cậu. Diệu Tiếp đỏ mặt không dám nhìn vào mắt anh, nhưng khi ánh mắt chuyển xuống dưới lại thấy một cảnh tượng đỏ mặt tía tai. Một dòng trắng đục chạy dọc theo bệ bếp xuống đất. Trên thân hình rắn chắc của ai đó cũng có chất lỏng tương tự, từng dòng ngoằn ngoèo lan khắp cơ bụng rồi xuống... a... cái vật vừa ở trong người cậu. Long Tuấn Hưởng thấy đứa ngốc trong ngực mình sau kích tình thực đáng yêu, anh ân sủng hôn nhẹ một cái vào trán cậu.

~ Lên phòng đi tắm thôi!- Nói rồi bế bổng cậu lên.

Vừa bị ai đó giày vò tới kiệt sức, cậu ngoan ngoãn nép trong trong ngực anh. Chỗ sâu thẳm nào đó trong cơ thể cậu cứ trơn tuột: "Dầu ăn này thực tốt a"

Long Tuấn Hưởng nhìn đứa nhỏ trong lòng cười tà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: