Chương 32 Chảy nước
Editor: Tlinh + Beta: Amouriel, Linh
Bạch Tiểu Đường nghe thấy lời này, bờ vai gầy của cô run lên như đóa hoa dại nhỏ trong mưa bão, qua hai giây mới chậm rãi xoay người lại, giống như xác nhận lại lặp lại một lần nữa: "Vậy chỉ có thể nhìn... Nhìn cái kia thôi đấy.”
Hai cánh tay nhỏ nhắn mảnh mai của cô kẹp chặt, hai tay nắm lấy quần lót nhỏ của cô đang ở chắn giữa hai chân, nhưng vẫn có thể thấy được hai chân bên trong đều đang run rẩy.
Nguyên Lân ừ một tiếng, rất sảng khoái, nhưng anh không thể làm cho Bạch Tiểu Đường cảm nhận được nửa điểm yên tâm.
Cô giống như một con chim sẻ nhỏ đã có dự cảm, nhưng vẫn vô thức từng chút từng chút tới đến gần bẫy rập, mỗi một bước đều tràn ngập thăm dò cùng do dự.
Nguyên Lân có thể cả đời này cũng chưa từng kiên nhẫn với một chuyện như này, vậy mà thật sự ngồi ở đó chờ cô từng bước từng bước đi tới, sau đó nói cách anh nửa thước dừng lại.
"Đủ… Đủ gần chưa?”
Tất nhiên là không đủ cậu à.
Cổ họng Nguyên Lân khô đến giống như có lửa đang cháy, anh nhướng mày, trong mắt hiện lên ngọn lửa.
"Bỏ tay ra"
Bạch Tiểu Đường đã cảm giác được nhiệt độ trong ánh mắt anh, kiểu nhiệt độ này giống như tia lửa văng khắp nơi, không biết từ khi nào đã đụng phải làn da của cô bắt đầu nóng rát, khiến cô không nhịn được run rẩy
Nhưng may mắn là khoảng cách hiện tại với Nguyên Lân mang cho cô chút cảm giác an toàn, Bạch Tiểu Đường cúi đầu lập nên bức tường tâm lý, phòng tuyến cuối cùng trong lòng được dựng lên, chỉ thấy ngoài cửa sổ sấm sét chợt lóe lên,tràn ngập sắc lạnh lóe sáng trong nháy mắt đột ngột xé rách ánh sáng ấm áp trong phòng, tiếp theo vang lên một tiếng sấm nổ vang trời, Bạch Tiểu Đường sợ tới mức lui về phía sau nửa bước, vô thức đỡ lấy cái mùng mỏng ngay cạnh giường.
Mà Nguyên Lân rốt cuộc dưới ánh sáng lạnh lẽo như vậy bắt được khung cảnh giữa hai chân thiếu nữ.
Bạch Tiểu Đường không có nhiều lông mu lắm, lông thưa thớt uốn lượn quanh co ở đó, loáng thoáng có thể thấy được hai mép thịt nhỏ ở giữa mím thành một đường xếp lớp.
Ánh sáng sấm sét quét qua, căn phòng lại một lần nữa bị tiếng mưa lấp đầy, Bạch Tiểu Đường phục hồi tinh thần lập tức dùng tay chặn lại cánh hoa nhỏ kia: "Được rồi, được rồi, cậu nhìn thấy chưa?”
"Tôi không kịp nhìn thấy gì mà, thỏ con." Nguyên Lân còn ngồi ở đó không nhúc nhích, thậm chí còn vô tội nghiêng đầu, "Cậu không định cho tôi xem cái đó sao, chẳng lẽ cậu không biết bé bím cụ thể chỉ ở vị trí nào à, cần tôi cho cậu phổ cập sinh học chút không?”
"Đừng—---." Bạch Tiểu Đường cảm thấy Nguyên Lâm thật sự có thể nói những lời biến thái hơn, cô mới không thèm nghe, vội vàng ngăn cản: "Cậu đừng nói nữa!”
Nguyên Lân thích nhìn dáng vẻ vừa xấu hổ vừa hoảng hốt này của cô tiếp tục nói: "Lỗ bím là thứ ở giữa hai chân cậu..."
Giọng điệu của anh không lớn, nhưng Bạch Tiểu Đường nghe quả thật cực kỳ chột dạ, sợ bà nội đang ngủ say ở bên cạnh nghe được dù chỉ là mơ hồ cô cũng không biết cách nào giải thích cho bà nghe, dưới tình thế cấp bách cô vội vàng tiến lên hai bước, một tay bịt miệng Nguyên Lân lại.
Nguyên Lân trực tiếp dùng tay kia ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của thỏ con, trọng tâm Bạch Tiểu Đường không ổn định cả người thoáng cái nhào vào trong ngực chàng trai, hai cặp vú sữa cao thẳng được áo lót bao bọc đụng phải chóp mũi chàng trai, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt đưa đến bên miệng Nguyên Lân. Bánh bao nhỏ giữa hai chân cũng bị ép phải tách ra thành hai cánh hoa, ngồi chặt trên đùi anh.
Làm gì có cái gọi là mỡ dâng tới miệng rồi mà không húp chứ?
Cánh tay Nguyên Lân nổi lên gân xanh nơi Bạch Tiểu Đường không nhìn thấy, miệng anh bị cô che ở lòng bàn tay lại kéo ra một nụ cười thoải mái, tay còn lại nắm lấy cổ tay cô, đưa cô kéo vào trong ngực mình:
"—— Bé bím xinh’’
Anh vẫn tiếp tục nói. Bạch Tiểu Đường nghe vậy cảm thấy mặt đỏ bừng, huống chi hiện tại cô còn đang ngồi trong ngực Nguyên Lân, cánh hoa mỏng manh mềm mại bị vải bò thô ráp trên đùi chàng trai áp sát, cọ vào chỗ đó của cô.
Cảm giác này hơi khó chịu, Bạch Tiểu Đường muốn giãy dụa đi ra ngoài, nhưng vặn vẹo hai lần phát hiện hoàn toàn tránh không thoát được xiềng xích của Nguyên Lân.
"Thỏ con à."
Lòng bàn tay Nguyên Lân sờ vào lưng gầy trơ xương của thiếu nữ, buộc cô phải cúi người xuống để cho anh nghiêng đầu dùng đôi môi dán vào lỗ tai cô.
"Cậu đã chảy nước rồi đúng không?”
Anh thấp giọng nói, chấn động màng nhĩ của Bạch Tiểu Đường.
"Quần của tôi bị cậu làm ướt rồi này.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top