19. Hai bữa tiệc

Ngu tổng đang bận lo chuyện cá nhân, còn bên này, Thẩm An đã hẹn lại thời gian lấy thẻ. Cùng lúc đó, tâm trạng Bạch Vi rối bời, không thể nghĩ ngợi thêm được nữa. Vừa mới hồi phục, ngày tiệc tùng đã đến. Bạch Vi có mặt ở bến cảng để đón khách. Những cậu trai trẻ và nhiều người không có tên trong danh sách ban đầu cũng đến, Bạch Vi nhận ra họ là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng đang nổi tiếng.

Pháo hoa rực sáng bốn phương. Từ khi chai champagne đầu tiên được bật tung lên không trung, bữa tiệc bên bể bơi trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hầu hết mọi người đều đã cởi đồ. Nói hoa mỹ là tiệc độc thân, còn nói thẳng ra thì...

Bạch Vi đứng ở một góc khuất. Tiếng nhạc ồn ào khiến cô hơi đau đầu. Đột nhiên, một nhân viên tạp vụ sau khi nói chuyện với ai đó đã cuống quýt xin lỗi và tiến lại gần cô. Hóa ra là do họ đã nhầm cô với Phó Thiếu Vi. Cô gái đó không xuống nước, cũng chẳng có hứng thú với người mẫu, chỉ lặng lẽ đứng một bên ăn bánh kem.

Chẳng biết là chai champagne thứ mấy, mỗi lần tiếng bật nắp vang lên, lòng Bạch Vi lại giật mình. Giữa sân, một con thú bông bằng bóng bay bị nổ, chẳng ai chú ý. Bạch Vi vội vàng lấy con khác đến thay thế. Hai người đứng phía sau cô, trò chuyện sau khi hút thuốc, còn Bạch Vi bị con thú bông khổng lồ che khuất nên không ai nhìn thấy.

"Này, cô ta ổn không vậy, chỉ vì cô ta mà phải đổi lịch, thế mà cứ đứng lì ở đó à? Làm màu gì thế không biết?"
"Nhà họ Phó bây giờ là nhà giàu mới nổi mà."

Hai người đó bàn tán về Phó Thiếu Vi.

"Nói hay ho là nhà giàu mới nổi, nói trắng ra chẳng phải là trưởng giả học làm sang sao? Thật đủ giả tạo. Sao không thử trò gì chứng minh sự trong trắng đi? Ban đầu tôi đang ở Paris, vì cô ta mà lịch trình rối tung cả."
"Cậu đừng nói thế. Đây là địa bàn của chồng tương lai cô ta, đành phải nhịn thôi."
"Ý cậu là Ngu gia trưởng công tử? Ngu gia có phải muốn loại bỏ Ngu Tư Quyền rồi không? Sao lại có loại hôn nhân  này chứ."
"Uống rượu mà không biết lau miệng, muốn bước chân vào giới thượng lưu này còn lâu mới được."

Nghe xong những lời xì xào đó, Bạch Vi lặng lẽ rời đi để không gây chú ý. Vừa trở lại chỗ của mình thì va phải Phó Thiếu Vi. Cô vô thức nhìn vào chiếc ly cao cổ trong tay Phó Thiếu Vi, trên thành ly có một vết son môi mờ nhạt. Khi Bạch Vi biết được quy tắc phải lau sạch miệng ly lúc uống trà hay rượu, cô đã cảm thấy những thứ lễ nghi này thật phiền phức.

Nghĩ đến đây, Bạch Vi không khỏi cảm thấy thương hại cho Phó Thiếu Vi. Nhưng ngay sau đó, một túi cát nhồi bông rất nặng bay đến, văng nước làm bẩn chiếc váy của cô. Một nghệ sĩ trẻ ném túi cát lên tiếng: "Chị Thiếu Vi! Đừng đứng nữa! Xuống nước chơi đi!"

Bạch Vi vội vàng cúi xuống nhặt túi cát, rồi giúp Phó Thiếu Vi lau nước trên đùi. Ngẩng đầu lên, cô thoáng thấy một tia chán ghét lóe lên trong mắt Phó Thiếu Vi, nhưng khi quay sang nghệ sĩ trẻ kia, cô ấy lại mỉm cười nói: "Mọi người cứ chơi đi, đừng bận tâm đến tôi."

Cô ấy cẩn thận quan sát ngoại hình của chàng nghệ sĩ trẻ đó. Khi một tiểu thư nổi tiếng đang ôm nghệ sĩ đó chào hỏi, cô ấy lại tránh ánh mắt, gượng cười cáo từ.

Bạch Vi kịp thời lên tiếng: "Tiểu thư Phó, để tôi đưa cô đi thay váy nhé?"
Phó Thiếu Vi hất tóc ra sau tai, che giấu sự gượng gạo trên gương mặt rồi gật đầu nói: "Làm phiền cô rồi."

Cô dẫn Phó Thiếu Vi đến phòng phụ, Phó Thiếu Vi đi rất chậm, đến nửa đường thì dừng lại dựa vào lan can để lấy hơi. Bạch Vi quay đầu lại khi thấy cô ấy đi chậm: "Tiểu thư Phó, có chuyện gì vậy? Cô không khỏe à?"

Phó Thiếu Vi nhìn cô, như đã đưa ra một quyết định nào đó: "Tiểu thư Bạch, tôi biết mối quan hệ của cô và Tư Quyền không hề đơn giản."

Bạch Vi sững sờ.

"Tôi... Tôi không để tâm đâu. Một người như anh ấy, chuyện này trong giới này quá bình thường... Dù cô dì chú bác của tôi... nhưng tôi sẽ không làm khó cô, chúng ta có thể hòa hợp với nhau."

Cô ấy không đợi Bạch Vi lên tiếng, nắm lấy tay cô và nói: "Tôi muốn hỏi cô... Tư Quyền có thật lòng thích tôi không? Cuộc hôn nhân này rất quan trọng với tôi và gia đình tôi, tôi..."

Lời nói của Phó Thiếu Vi biến Bạch Vi thành một người không thể lộ diện, khiến Bạch Vi vô cùng khó chịu. Phó Thiếu Vi hạ giọng, lầm bầm: "Thật ra không thích tôi cũng không sao... Chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi... Miễn là cuộc hôn nhân này thành công là được... Bạch Vi, cô không giống họ, cô có thể giúp tôi..."

Nhưng lời nói của cô ấy đột ngột im bặt. Một tiếng "rầm" lớn vang lên từ sảnh chính! Bạch Vi nghĩ rằng ai đó chơi trò gì trong bể bơi, nhưng ngay sau đó là hai, ba tiếng la hét kinh hoàng. Cả hai đồng loạt quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Có người đã ngã gục ngay giữa sảnh chính, máu tươi tuôn ra từ dưới cơ thể.

Chuyện gì vậy? Có người nhảy lầu à?!

Bạch Vi vội vàng nhìn quanh, một bóng người loé lên rồi biến mất ở tầng 10. Bạch Vi lập tức thông báo bảo vệ lên tầng 10 chặn người, đồng thời gọi Trình Dã đến sảnh chính ngay lập tức.

Tay Bạch Vi run rẩy khi nhấn nút thang máy. Những hình ảnh kỳ lạ lóe lên trong đầu, thời gian chờ thang máy xuống dường như dài đằng đẵng.

Khi thang máy đến gần, một tấm vải trắng đã được phủ lên người đó. Máu vẫn rỉ ra từ tấm vải.

Bạch Vi khựng lại, hít một hơi thật sâu rồi tiến lên. Đi được nửa đường, một bóng người từ bên cạnh bước đến, che khuất tầm nhìn của cô. Ngu Tư Quyền đứng trước mặt Bạch Vi, một tay nắm lấy cánh tay cô, bắt cô phải nhìn anh. Hơi thở của anh lấn át mùi máu tanh trong không khí. Ngu Tư Quyền đưa cô đến một góc khuất, nơi không thể nhìn thấy xác chết. Anh thấy trên chân cô có một đốm đỏ, liền lấy khăn tay từ túi áo vest ra, quỳ xuống lau.

"Tiên sinh... đó là rượu vang đỏ, không phải máu..."

Tay Ngu Tư Quyền khựng lại, nhưng vẫn ấn mạnh để lau vết rượu vang. Anh đứng dậy, ném khăn tay đi, rồi đưa tay vỗ vỗ lên mặt Bạch Vi. Hai cái vỗ nhẹ giúp cô tỉnh táo hơn.

Ngu Tư Quyền nói: "Anh sẽ xử lý, em về bể bơi đi."
"Người đó..."
"Về đi."

Lời nói đó trở nên nghiêm khắc hơn, và Bạch Vi theo phản xạ mà làm theo. Ngu Tư Quyền dịu giọng lại: "Đợi anh tìm hiểu rõ mọi chuyện."

Bạch Vi gật đầu, đi về phía thang máy. Khi quay người lại, cô thấy Phó Thiếu Vi đang nhìn hai người. Bạch Vi theo phản xạ tránh ra khỏi vòng tay Ngu Tư Quyền. Anh bất ngờ trước hành động của cô. Khi nhận ra sự có mặt của Phó Thiếu Vi, anh siết chặt tay, kéo Bạch Vi lại. Anh ôm lấy cô và nói nhỏ: "Hầu hết là do tai nạn thôi, đừng sợ."

Bạch Vi gật đầu, vội vàng chào Phó Thiếu Vi rồi bước vào thang máy. Bữa tiệc và thang máy cách nhau một khoảng xa, lớp cách âm tốt khiến bên trong hoàn toàn không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Bạch Vi vuốt lại mái tóc, nhìn số tầng trên thang máy nhảy từng nấc. Cô nhớ ra rồi.
________________Hồi ức của Bạch Vi________
Ngày hôm nay, cô dự định chia tay với Ngu Tư Nguyên.

Bạch Vi mặc một bộ đồ đơn giản và giày thể thao, không còn thuê hay mua những chiếc váy đắt tiền để hòa nhập vào giới của Ngu Tư Nguyên. Cô không còn ảo tưởng rằng một chút ánh sáng từ thuở ấu thơ có thể thắp sáng cả tương lai mấy chục năm của mình. Tiệc sinh nhật của Ngu Tư Nguyên kéo dài cả một tháng. Bạch Vi đứng ở cửa một lúc, Ngu Tư Nguyên không để ý đến cô. Sau khi chuẩn bị tâm lý rất lâu, cô quyết định nói rõ mọi chuyện một cách dứt khoát rồi rời khỏi nơi này.

Cô tiến về phía Ngu Tư Nguyên. Bạn bè của anh đều cầm những khẩu súng mô hình rất giống thật, bắn vào những quả bóng bay trên đầu nhau. Ngu Tư Nguyên thấy Bạch Vi trong đám đông và vẫy tay gọi cô lại. Bạch Vi do dự, bởi trước đây khi tham gia những buổi tiệc của Ngu Tư Nguyên, cô thường trở thành đối tượng để mọi người trêu đùa. Cô ghét điều đó, nhưng Bạch Vi, một người chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội, lại không biết cách phản kháng. Vì vậy, hôm nay cô chỉ muốn nói rõ chuyện của mình và rời đi thật nhanh.

Cô hít một hơi thật sâu, đi thẳng đến chỗ Ngu Tư Nguyên.

"Tư Nguyên, em có chuyện muốn nói với anh, anh... anh ra ngoài một chút được không?"
"Sao thế Vi Vi?"

Ngu Tư Nguyên đang vui vẻ, trả lời Bạch Vi qua loa.

"Vào ngồi một lát đi, ăn gì đi. Này! Các cậu đợi tớ với!"

Anh định đi, Bạch Vi bước thêm một bước và nói: "Chuyện này rất quan trọng. Em không muốn... Chúng ta chia tay... Tư Nguyên!"

Hiện trường quá ồn ào và náo nhiệt, Ngu Tư Nguyên không nghe rõ. Vừa nói ra lời chia tay, Bạch Vi lại cảm thấy luyến tiếc, tính cách cô vốn mềm yếu, một câu chia tay đơn giản cũng không nói ra rõ ràng. Ngu Tư Nguyên quay đầu lại, nhét ly rượu vào tay cô, ấn cô ngồi xuống ghế sofa, vuốt má cô trấn an: "Ngoan, lát nữa nói chuyện nhé?"

Anh chạy đến lấy một quả bóng bay, đặt lên đầu mình làm mục tiêu cho những người khác bắn.

Vì căng thẳng nên Bạch Vi thấy khát nước, cô uống một ngụm rượu trong tay. Vị ngọt rất kỳ lạ, không biết là bao nhiêu loại rượu trộn lẫn vào nhau. Lấy lại dũng khí, Bạch Vi đứng lên một lần nữa, tiến về phía Ngu Tư Nguyên nhưng lại bị một người khác chặn lại. Một người đàn ông lạ mặt ôm lấy cô, mạnh mẽ nhét một khẩu súng vào tay cô, gần như khống chế ngón tay cô đặt vào cò súng. Mùi nước hoa pha lẫn khói thuốc trên người hắn khiến Bạch Vi chóng mặt.

Cô muốn thoát ra, người đàn ông vừa đùa cợt vừa nói: "Tới đây tới đây, Tư Nguyên! Đổi bạn gái của cậu làm mục tiêu đi! Ha ha ha ha ha!!"

Ngu Tư Nguyên không những không giúp Bạch Vi, mà còn cười theo, rủ Bạch Vi cùng chơi. Bạch Vi càng khó chịu hơn. Rượu bắt đầu ngấm, cô chỉ muốn vứt khẩu súng đi và thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng người đàn ông phía sau giữ cô quá chặt, cô không thể thoát ra. Ngón tay đặt trên cò súng. Khẩu súng lạnh buốt dần ấm lên trong lòng bàn tay cô. Sự chú ý của Bạch Vi bị thu hút bởi những tiếng "bắn đi! bắn đi!" dồn dập. Cô đột nhiên thoáng thấy một dãy số trên khẩu súng.

905—37

Cô nhớ ra rồi.

Tiếp theo là gì? Là tiếng la hét, là Ngu Tư Nguyên ngã gục trên sàn, là hiện trường hỗn loạn, là những cuộc hỏi cung không ngừng nghỉ, là những câu hỏi lặp đi lặp lại từ hết người này đến người khác.

"Tại sao cô lại nổ súng?"
"Cô có ý định giết người có chủ đích không?!"
"Phải chăng vì đối phương muốn chia tay, giấc mộng hào môn tan vỡ nên cô đã giết người?!"

Bạch Vi không hiểu họ đang nói gì, tại sao họ lại suy đoán về cô như vậy?! Cô cảm thấy mình bị ai đó nhấn chìm xuống nước, sắp không thở nổi. Cô bị đánh bằng những tờ báo dính bẩn, cô cảm thấy mình sắp chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1vs1#sm#sp