Chap 89: Bỏ nhà đi
Kiều Nhi cô phải uống thay Triết Ngọc một đồng rượu mặc dù chỉ hơi say nhưng cả người cô nồng nặc mùi rượu.
Phong Thần thì anh có thể thông cảm được nhưng mẹ chồng của cô thì không thế chập nhận được.
- Nếu thằng Phong Thần không đến đón cô chắc không biết đường về luôn đúng không?
Bà Mộng Lan vì con trai tối muộn trời lạnh vẫn phải lái xe đi đón vợ nên bà phải ngồi ở phòng khách để chờ.
- Mẹ không phải quá lời sao ạ.?
Phong Thần đi cùng Kiều Nhi vào nhà thì bị bà chặt chém ngay lập tức.
- Cô thì hay rồi... Muốn đi thì đi muốn về thì về không nể mặt ai trong cái nhà này hết.
Bà Lan càng tức giận khi Kiều Nhi hôm nay cãi lại bà ngay câu đầu tiên.
- Mẹ cũng đâu nể mặt con... Nếu không phải anh Phong Thần đi đón con thì mẹ còn lâu mới ngồi chờ như vậy mà mẹ đã đóng cửa từ lâu rồi.
Kiều Nhi trong người có men rượu mà thẳng thắn cãi lại mẹ chồng. Ngày nào cũng nhẫn nhịn được hôm say cô nhất quyết không nhịn nữa đâu.
- Hai người thôi đi được không...? Muộn rồi mẹ đi nghỉ ngơi đi cả em nữa.
Phong Thần mệt mỏi cả ngày về còn bị hành bởi hai người phụ nữ này nữa chắc anh chết sớm quá.
- Anh/Con đi nghỉ ngơi trước đi.
Cả hai đồng thanh nói một câu khiến Phong Thần trợn ngược mắt bất ngờ.
Mà anh cũng chịu thua luôn. Phong Thần nhanh chóng quay về phòng mình nghỉ ngơi mặc kệ hai người này muốn làm gì thì làm.
- Cô hôm nay dám trả treo với tôi luôn cơ đấy...
Bà Lan tức giận đứng trước mặt Kiều Nhi nói lớn.
- Đáng lẽ ra con sẽ trả treo sớm hơn nhưng là con nhường mẹ... Không muốn đối chấp.
Kiều Nhi mạnh dạn nói thẳng.
- Hóa ra con người cô lại là một người hỗn xược như vậy à. Vậy mà lúc đầu tôi còn nghĩ cô là người ngoan hiền... Giờ mới lộ tính xấu đúng không?
Bà Mộng Lan vô cùng thất vọng với Kiều Nhi, bà cho rằng cô tuy không chăm lo cho gia đình nhưng hiền lành vậy là bà đã sai lầm.
- Đó chỉ là mẹ nghĩ... Tại sao mẹ lại mắng con?
Kiều Nhi tức tối, việc bà nghĩ cô hiền lành là tại cô sao?
- Cô... Tôi thấy đáng ra bản thân nên chọn Mộc Mộc làm con dâu hơn là cô đấy. Con bé nó không ngại công việc bận rộn mà dành thời gian đi mua sắm với tôi còn cô thì sao? Lúc nào cũng bận họp.
Bà Lan không thể giữ thêm trong lòng nữa, bà quá tức giận mà không kìm chế được cảm xúc.
- Hóa ra mẹ luôn đi mua sắm cùng Mộc Mộc sao? Mẹ nói vậy không sợ con buồn à?
Kiều Nhi bất ngờ với câu nói của bà Lan, cô vừa nghe được điều mà cô chưa từng nghĩ đến.
- Vậy cô nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Lúc nào cũng lấy lý do họp hành là giỏi. Loại như cô có thể làm con dâu nhà này à?
Bà Lan lớn tiếng mắng cô.
- Mẹ quá đáng lắm rồi đấy... Con cũng đã cố gằng nhiều rồi mà.
Kiều Nhi nghe mẹ chồng mắng trong lòng thực sự rất buồn, gần như bà đang sỉ nhục cô vậy.
- Tôi quá đáng đúng không...? Nếu không ở được thì đi khỏi nhà này đi.
Trong lúc tức giận bà Lan nói ra một câu ý đuổi Kiều Nhi đi.
Bản chất Kiều Nhi đã ương bướng nên nghe người khác đuổi mình đi liền lái xe đi khỏi nhà luôn. Cô mãnh mẽ nên sẽ không ở lại nếu người ta đã không muốn mình ở lại.
1h đêm Triết Ngọc đang ngủ say giấc một mình trong chăn ấm vậy mà kẻ nào đáng ghét lại gọi điện đánh thức cô dậy.
Nghe thấy tiếng chuống điện thoại Triết Ngọc mau chóng với tay lấy nó rồi nhấc máy mặc dù không biết ai gọi.
- Alo...
- Triết Ngọc... Anh thực sự không muốn đánh thức em giờ này nhưng Kiều Nhi có đến chỗ em không? Cô ấy bỏ nhà đi rồi.
Giọng nói lo lắng đi kèm với hốt hoảng hiện rõ trong điện thoại. Phong Thần đang lái xe giữa đêm đi tìm Kiều Nhi và phải gọi cho Triết Ngọc hỏi.
- Bỏ nhà sao?.... Anh làm gì quá đáng mà nó lại bỏ đi hả?
Nghe Phong Thần nói xong Triết Ngọc cũng tỉnh dậy đi lấy quần áo ấm mặc vào để chuẩn bị ra ngoài.
- Cô ấy và mẹ anh cãi nhau sau đó thì không thấy cô ấy ở nhà nữa?
Phong Thần anh đâu nghĩ sẽ nghiêm trọng như vậy cho đến khi Kiều Nhi lái xe đi.
- Được rồi... Em cũng sẽ đi tìm. Anh không cần lo lắng. Chắc cũng không đi đâu quá xa đâu...
- Vậy... Cảm ơn em.
Triết Ngọc cúp máy xong liền nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài trong đêm khuya lạnh thấu xương này.
Triết Ngọc cố gằng đi nhẹ nhàng tránh cho Mạc Hiên phòng bên cạnh nghe. Cô bước đi vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn không thế giấu nổi anh. Vì bản thân Mạc Hiên vẫn còn đang làm việc trong phòng chưa ngủ.
- Em định đi đâu?
Triết Ngọc đang bước xuống cầu thang liền bị giật mình suýt ngã vì lời nói của Mạc Hiên.
- Em ra ngoài một chút thôi... Anh đi ngủ tiếp đi. Em đánh thức anh dậy đúng không? Em xin lỗi.
Triết Ngọc bước ngược lại lên cầu thang để bảo chồng cô mau đi vào phòng.
- Anh không ngủ... Anh đưa em đi.
Mạc Hiên thẳng thắn nói ý định của mình.
- Trời lạnh lắm... Anh không cần đi cùng đâu.
Triết Ngọc lo cho Mạc Hiên sẽ mắc bệnh vì cô nên cố gắng ngăn cản.
- Em mang bầu mới không nên ra ngoài... Mau nghe anh.. Anh thay quần áo rồi cùng anh ra ngoài.
Nói rồi Mạc Hiên nhanh chóng vào phòng thay đồ đủ ấm để cùng cô đi.
Triết Ngọc nghe anh nói mà trái tim rung lên từng nhịp mạnh và nhanh. Ngọc còn đứng ngắm mãi cửa phòng Mạc Hiên rồi cười một mình. Cô càng lúc càng yêu anh nhiều hơn nữa rồi...
Phong Thần chính thức được đưa vào danh sách đen trong điện thoại của Kiều Nhi nên không thể gọi cho cô nổi một cuộc.
Nhưng Triết Ngọc bạn thân cô, người mà Kiều Nhi cần nhất lúc này. Lúc đầu gọi vài cuộc thì bị tắt nhưng sau đó Kiều Nhi cũng nghe máy và nói địa điểm cho Triết Ngọc.
- Kiều Nhi.... Sao mày lại ở đây?
Không phải bar hay quán rượu mà là ngồi ngay ngoài công viên cây xanh của thành phố.
Triết Ngọc vừa nhìn thấy Kiều Nhi, cô không chờ Mạc Hiên xuống mở cửa xe mà Đi thẳng đến chỗ Kiều Nhi.
- Triết Ngọc tao bị mẹ Phong Thần đuổi ra khỏi nhà rồi... Hic hic...
Kiều Nhi đang ngồi trên ghế vừa thấy Triết Ngọc là khóc lóc kể lể nỗi buồn của mình với cô.
Vì say rượu nên Kiều Nhi mới mít ướt như vậy chứ bình thường lấy được một giọt nước mắt của cô cũng hơi khó đấy.
- Trời lạnh vậy mà ra đây.... Sao không gọi cho tao? Về nhà tao ở cũng được mà.
Triết Ngọc khoác chiếc áo khoác cô mang xuống từ xe lên người Kiều Nhi. Rồi tựa người cô ấy vào vai cô an ủi.
Mạc Hiên đứng bên đường nhìn hai người anh cảm thấy được tình cảm của hai người bạn thân này vô cùng tốt.
Sau một hồi an ủi, dỗ dành Triết Ngọc mới đưa được Kiều Nhi về nhà riêng của cô thay vì đưa về nhà Phong Thần nhưng cô cũng gọi anh ấy đến chăm sóc vợ.
Triết Ngọc đưa Kiều Nhi lên giường của cô nghỉ ngơi vì cô ấy vẫn còn say rượu lúc ở tiệc nên giờ đã ngủ say sưa rồi.
- Đây là nhà của ai vậy?
Mạc Hiên vào nhà này thấy vô cùng lạ lẫm nên phải quay sang hỏi Triết Ngọc đang rót nước mời anh uống.
- Nhà riêng của em và Kiều Nhi trước khi kết hôn với anh... Giờ cả hai người đều đã có gia đình nên ngôi nhà này cũng để trống.
Triết Ngọc biết Mạc Hiên không thế nhớ được nên phải kể lại hết.
- Hai người ở mà nhà lớn nhỉ... Anh hôm nay mới biết đến đấy.
Mạc Hiên cầm cốc nước ấm lên uống.
- Anh đến đây nhiều rồi chỉ là mất đi một phần kí ức thôi... Em rất mong muốn anh có thể lấy lại được kí ức đã mất.
Triết Ngọc dùng ánh mắt cầu mong lẫn yêu thương nhìn Mạc Hiên chỉ mong anh hiểu được ý tốt của cô khiến anh có phần động lòng và muốn cố gắng nhớ lại vì cô.
- Kiều Nhi ở đâu rồi? Cô ấy ổn chứ?
Phong Thần chạy hồng hộc vào nhà hỏi ngay tình hình Kiều Nhi.
- Anh làm gì mà để Kiều Nhi khóc hả? Nó phải gặp chuyện gì đau lòng lắm mới rơi nước mắt vậy mà anh dám làm nó khóc nhiều như vậy...?
Triết Ngọc nghe tiếng Phong Thần liền quay sang tức giận lớn tiếng với anh.
- Tôi sẽ chú ý... Lần sau không để cô ấy bỏ đi như vậy nữa.
Bản thân Phong Thần cũng muốn sợ luôn Triết Ngọc, anh đành phải hạ giọng trả lời.
- Cô ấy đang ngủ... Lo mà chăm sóc. Con bé mà còn khóc lóc như vậy thì anh biết tay tôi đó..
Triết Ngọc gằn giọng quát khiến Phong Thần chịu không nổi đành quay sang nhờ vả bạn chí cốt mau đưa vợ đi.
- Triết Ngọc.. Để Phong Thần ở lại chăm sóc đi. Rồi hai chúng ta mau về nhà.
Mạc Hiên nhanh trí đưa Triết Ngọc đi về để cứu bạn.
Triết Ngọc cũng không muốn cãi lời anh mà ngoan ngoãn theo anh về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top