Chap 83: Hậu quả của vụ đánh ghen
Kiều Nhi đưa Triết Ngọc về nhà riêng của hai người để nói chuyện.
- Khóc cái gì mà khóc... Anh ta không đáng đâu.
Kiều Nhi ngồi bên cạnh đưa giấy lau nước mắt cho Triết Ngọc mà tức giận.
- Huhu... Tao có muốn đâu.. Tại nó cứ chảy ra chứ bộ.
Triết Ngọc ngồi khóc tu tu, cô đau lòng và vô cùng mít ướt.
- Thôi nín đi... Tao nói thật. Nếu hắn không ngăn thì tao nhảy vào đánh nhau với cô ta luôn rồi ý.
Kiều Nhi hầm hầm nhìn vào hộp giấy ăn như muốn bóp nát nó.
- Bỏ đi... Mày cũng kiềm chế cảm xúc của mình lại. Mà không về nhà à..? Mày bảo mẹ chồng mày khó lắm mà.
Triết Ngọc nhìn đồng hồ thấy đã trưa liền lên tiếng nhắc nhở bạn thân.
- Tao biết thừa kiểu gì tí về cũng bị mắng cho một trận nên gọi cha nội đến đón rồi.
Kiều Nhi cô làm trái lại lời bà Lan kiểu gì hai người về cũng cãi nhau nên cô đã gọi chồng mình đến đón để chịu trận hộ.
- Hai người hạnh phúc quá... Chẳng bù cho tao.
Triết Ngọc cảm thấy rất ngưỡng mộ bạn thân mình có thể được chồng yêu thương như vậy.
- Mày bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ cuộc hôn nhân này không Triết Ngọc?
Kiều Nhi không phải cô muốn Triết Ngọc ly hôn mà cô sợ Triết Ngọc thiếu tự tin mà giơ tay đầu hàng.
- Điên à?... Tao không bao giờ có suy nghĩ đó đâu. Vả lại con tao cũng cần có đủ bố mẹ.
Triết Ngọc dùng ánh mắt yêu thương nhìn cái bụng vẫn chưa có hình dạng gì của mình.
- Vậy là tốt... Có thế nào thì tao vẫn ở bên cạnh mày biết chưa. Anh ta mà làm gì mày thì gọi cho tao. Kể cả hắn có nói chuyện với Phong Thần thì tao cũng mặc kệ.
Kiều Nhi cô không quan tâm mối quan hệ bạn bè giữa Mạc Hiên và chồng cô có tốt hay không? cô chỉ quan tâm anh ta sẽ làm gì Triết Ngọc thôi.
- Cảm ơn mày...
Triết Ngọc vô cùng cảm kích Kiều Nhi vì cô ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ cô.
Mạc Hiên nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương ra bàn để giúp Tuyết Như chữa lành vết thương trên mặt cô.
- Ah... Đau quá đi mất.
Tuyết Như kêu lên đau đớn khi anh chạm vào phần mắt sưng đỏ lên của cô.
- Đau Sao? Anh sẽ nhẹ nhàng lại...
Mạc Hiên thấy Tuyết Như đau liền nhẹ tay lại.
- Cô ta quả thật quá đanh đá... Em chưa làm gì mà cô ta đã chọi thẳng điện thoại vào mặt em rồi.
Càng nói phần mắt của Tuyết Như càng đau.
- Anh quát cô ta vì cô ta đánh người nhưng cô ta tức giận cũng có phần đúng đấy. Tại sao em đi gửi bức ảnh đón sinh nhật cùng anh cho Triết Ngọc mà không hề nói cho anh biết?
Mạc Hiền là người có lẽ phải, anh không phải là muốn đứng về phía Tuyết Như mà chỉ là muốn ngăn Kiều Nhi đánh người thôi.
- Em... Em là lỡ tay. Thực sự không cố ý gửi cho chị Ngọc.
Tuyết Như lúng túng trả lời.
- Thôi bỏ đi... Giờ cũng đâu giải quyết được chuyện gì. Nhưng lần sau nếu em còn làm vậy thì anh sẽ không ngăn cản Kiều Nhi đánh em đâu.
Mạc Hiên thẳng thắn nói lên ý kiến của anh.
- Vâng... Em biết rồi.
Tuyết Như trong lòng buồn bực vì anh không phải là muốn đứng về phía cô. Mà còn cảnh cáo cô nữa.
5 người giúp việc của Triết Ngọc đứng núp sau bàn ăn cách hai người đó không xa để rình xem họ đang làm gì.
- Ả ta.... Đáng bị đánh như vậy. Cho chừa cái tội kích thích lòng nhẫn nhịn của bà chủ.
Họa y lên tiếng chỉ trích Tuyết Như nhưng phải nói nhỏ vị sợ hai người kia nghe thấy.
- Ôi... Thiên thần của tôi. Chị Kiều Nhi mạnh mẽ ném thẳng cái điện thoại vào mặt cô ta làm sưng to lên. Cảnh đó không biết có được UNESCO công nhận là hành động trị tiểu tam ngầu nhất không nhỉ?
Cô em út đáng yêu Cẩn Mai lên tiếng ngưỡng mộ Kiều Nhi vì được chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.
- Quá chuẩn... Có khi lần sau chị Kiều Nhi đến, phải xin chữ ngay trước khi nổi tiếng ý.
Và rồi họ lại tiếp tục rình mò để bàn tán, xỉa xói, lăng mạ cô Tuyết Như xinh đẹp bị sưng mắt kia.
Kiều Nhi đành phải tạm biết Triết Ngọc để về nhà trước vì chồng cô đã tới rước mặc dù vẫn muốn ở lại thêm chút nữa nhưng cô đành phải vì bà mẹ chồng khó tính kia thôi.
- Em đánh nhau với Tuyết Như đấy à?
Phong Thần đang lái xe nhớ đến chuyện mà Mạc Hiên đã nói với anh liền quay sang hỏi cô.
- Anh ta mách với anh nhanh vậy à...? Đúng là đồ trẻ con.
Kiều Nhi thản nhiên nói một cách tự tin khẳng định chính cô đánh đấy.
- Sao em lại đánh con bé? Mà còn chọi thẳng điện thoại vào mắt nữa.
Phong Thần thắc mắc hỏi Kiều Nhi.
- Sao... Thương xót con nhỏ đó lắm chứ gì? Đi... Đi lấy nó làm vợ luôn đi. Lấy tôi làm cái gì?
Kiều Nhi tức giận quát thẳng lại Phong Thần khiến anh phải bật chế độ xe tự lái vì sợ anh sẽ bị cô dọa đến mất lái mà gây ra tại nạn mất.
- Đâu có đâu vợ... Anh là muốn hỏi xem lí do vợ đánh cô ấy thôi chứ có thương xót gì đâu.
Phong Thần ngay lập tức phải mềm lòng đi năn nỉ cô.
- Vậy còn được... Mà em nói trước em đánh con nhỏ đó là tại nó đáng đánh chứ không phải là em tự nhiên mà đánh nó đâu.
Kiều Nhi nói thẳng luôn, càng nhắc cô chỉ càng thêm tức giận.
- Đúng... Đúng anh biết vợ anh tốt như nào mà. Thôi ngoan... Về nhà với anh.
Phong Thần may mắn mà thuyết phục cô giảm cái tính điên kia xuống không thì đi đời luôn.
Hai người nhanh chóng lái xe về nhà để nghe mẹ chồng đọc rap chửi. Nhưng may Kiều Nhi đã có bia đỡ đạn là Phong Thần nên cô nhanh chóng thoát nạn.
Tiếp tục những ngày sau đó, hai vợ chồng Triết Ngọc và Mạc Hiên xảy ra chiến tranh lạnh, đến mức cả hai gần như không nói chuyện với nhau một câu nào trong vài ngày. Gặp cùng cũng lảng tránh không muốn tiếp xúc.
Còn Tuyết Như vẫn thường xuyên đến nhà chăm sóc Triết Ngọc dù cô đã đỡ hơn nhiều rồi. Do đã bị ăn một cái điện thoại ngay mặt vào hôm trước nên cô càng muốn đến đây hơn.
Tuyết Như cũng vẫn nấu nướng như bình thường nhưng hôm nay cô sẽ làm một việc quan trọng, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đứa bé trong bụng Triết Ngọc.
- Dì Lan... dì rủ mấy người giúp việc kia ra ngoài vườn đi... Tôi có làm vài món bánh rất ngon cho mọi người đó.
Tuyết Như cô muốn trong lúc cô hành động thì nhất định không được có một ai nhìn thấy hay gây cản trở.
- Tiểu thư quả là tốt bụng...
Dì Lan nói xong liền đi gọi mấy người giúp việc trong nhà ra vườn thưởng thức mấy món bánh mà Tuyết Như đã làm.
Vừa thấy dì Lan đã đi ra vườn cũng vài người giúp việc. Tuyết Như bỏ lại đống thức ăn ở đó và đi lên lầu hai nấp trong một phòng ngủ gần phòng của Triết Ngọc.
- Chị Ngọc em nấu xong rồi... Chị xuống ăn đi.
Tuyết Như giả vờ như đang ở dưới bếp để gọi Triết Ngọc xuống.
Tuyết Như cô là đang muốn Triết Ngọc từ từ đi xuống lầu còn cô thì sẽ ở ngay đằng sau Triết Ngọc để đẩy cô ấy ngã xuống.
Nếu Triết Ngọc có kêu lên thì Tuyết Như sẽ vội chạy xuống đỡ dậy và kêu cấp cứu coi như là đang cố giúp cô ấy tránh bị mấy người giúp việc hiểu lầm.
Triết Ngọc nghe thấy tiếng gọi của Tuyết Như cô cũng từ từ rời khỏi giường và đi xuống lầu.
Tuyết Như vừa thấy Triết Ngọc đi xuống cầu thang liền đi thật khẽ và lẻn theo sau cố gắng không để cô phát hiện.
Có biến lớn rồi đây....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top