Chap 78: Mọi sự khó chịu

Kiều Nhi đúng 6h sáng thức dậy, cô không gọi Phong Thần đang ngủ dậy vì bình thường sau khi dọn đồ ăn sáng xong mới gọi anh.
Kiều Nhi thay đồ rồi làm mọi công việc vệ sinh cá Nhân.

Kiều Nhi nhanh chóng đi xuống nhà, cô liền chạy luôn vào bếp xem đồ ăn sáng thế nào.
Đầu bếp trong nhà thường nấu từ rất sớm nên cô xuống cũng chỉ dọn chén bát thôi.

-  Phong Thần anh dậy đi... Ăn sáng rồi còn đi làm nữa.

Kiều Nhi vang lên một giọng nói lớn truyền lên tận lầu hai.

- Mới 6h30 đã gọi chồng dậy... Con không biết giờ giấc làm việc của nó sao?

Bà Lan từ ngoài đi vào, bà đang đi tưới cây thì nghe tiếng gọi lớn của  Kiều Nhi liền đi vào.
Bà Mộng Lan tuy không ở với Phong Thần nhưng bà biết rõ hết mọi giờ giấc sinh hoạt của anh.

- À... Mẹ. Con đi làm sớm mà anh ấy muốn ăn sáng với con bên con mới gọi anh ấy dậy giờ này ạ.

Kiều Nhi cô thật đãng trí, quên mất rằng bà mẹ chồng khó tính của cô vừa dọn vào hôm qua.

- Con đi làm sớm mẹ không nói nhưng để ảnh hưởng đến giấc ngủ của thằng Phong Thần là không được.

Bà Lan không thể chấp nhận được việc con trai yêu dấu của bà phải dậy sớm hơn bình thường sau khi lấy vợ.

- Vâng... Con sẽ rút kinh nghiệm. Thôi mẹ vào ăn sáng đi ạ.

Kiều Nhi nhẫn nhịn trong lòng để dặn ra vài lời nhẹ nhàng nhất.

- Mà mẹ nói trước... Con là con dâu nếu có dậy sớm để đi làm thì từ lo nấu nướng đi. Không thể để người ta nhìn thấy nhà có con dâu mà người làm phải nấu.

Bà Lan thật ra cũng chỉ muốn tạo khó dễ cho con dâu của mình để cô phải biết điều hơn.

- Mẹ à... Người làm thuê về cũng chỉ vì họ nấu nướng cho gia đình nên người ngoài cũng chẳng nói gì đâu.

Kiều Nhi cô nghe rất khó chịu, nhà giàu thuê nhiều người làm như vậy thì cô việc gì phải động tay vào.

- Nhà này thực sự quá lãng phí... Từ giờ giảm ít người giúp việc lại. Dành thời gian ở nhà chăm sóc chồng đi.

- Nhưng...

Kiều Nhi phẫn nộ khi nghe mẹ chồng nói vậy.

- Không có nhưng nhị gì hết... Cứ vậy Đi.

Bà Lan nói xong liền đi ra vườn tiếp tục tưới cây.

Kiều Nhi tức giận không thèm ăn sáng mà đi thẳng lên phòng để tìm cách hỏa giận.

- Dậy Đi...

Kiều Nhi đánh mạnh vào vai Phong Thần một cái khiến anh đau rát liền tỉnh dậy.

- Chuyện gì thế vợ?

Phong Thần ngái ngủ, gãi đầu nhìn cô đang ngồi cạnh giường.

- Mẹ anh quá đáng lắm.. Em bao nhiêu việc vậy mà còn nói phải lo chuyện nấu nướng nữa.

Kiều Nhi tối mặt tối mày

- Thôi đi mà... Mẹ anh cũng muốn tốt cho em, rèn luyện thêm về việc nội trợ với em.

Phong Thần ngồi tựa vào đầu giường rồi khuyên cô.

- Anh cũng muốn thế chứ gì... Cút luôn đi. Em đi làm đây.

Kiều Nhi ném thẳng chiếc gối vào người Phong Thần rồi đứng dậy định đi ra ngoài.

- Ơ... Không cần anh chở đi à?

Phong Thần ngạc nhiên.

- Cóc cần...

Kiều Nhi nói xong đi thẳng ra ngoài luôn, không quên lườm anh một nhát làm Phong Thần cũng không ngủ nổi nữa.

Tuyết Như Sau khi làm xong việc ở công ty liền đi đến siêu thị mua thức ăn chuẩn bị đến nhà Mạc Hiên.


Tuyết Như nhanh chóng đi vào nhà anh không quan tâm đến những anh mắt của người giúp việc đang dòm ngó vì độ tự nhiên của cô gái này.

- Tuyết Như đến chơi đấy à..? Mạc Hiên đâu có nhà đâu.

Dì Lan thấy Tuyết Như liền ra đón tiếp.

- Cháu không phải đến để gặp anh Mạc Hiên. Cháu đến chăm sóc cho chị Ngọc ạ.

Tuyết Như vui vẻ nói.

- Bà chủ sao? Vậy thì tốt quá rồi.

Bà Lan khá niềm nở dù không thích Tuyết Như lắm.

- Cháu sẽ nấu vài món ăn bổ dưỡng cho chị ấy trước rồi sẽ lên thăm chị ấy sau ạ.

Không cần dì Lan chỉ dẫn Tuyết Như liền đi thẳng vào bếp để mấy thực phẩm cô mới mua lên bàn.

- Nói với bà chủ có cô Tuyết Như đến.

Dì Lan liền kéo Giai Kì lại ra lệnh cho lên bẩm báo với bà chủ.

Giai Kì gật đầu rồi nhanh chóng đi lên phòng nghỉ của Triết Ngọc để báo tin.

- Bà chủ... Bà chủ.

Giai Kì nhẹ nhàng lay người Triết Ngọc dậy.
Cô nhanh chóng thức dậy, cả cơ thể mệt mỏi ngồi dậy tựa vào đầu giường.

- Có chuyện gì...?

Triết Ngọc hỏi cô giúp việc trước mặt.

- Cô Tuyết Như vừa đến ạ... Cô ấy bảo đến để thăm và chăm sóc cô ạ.

Giai Kì bẩm báo mọi chuyện.

- Ôi trời... Cô ta thật là...

Triết Ngọc mệt mỏi thở dài, cô chỉ cần nghe đến cái tên này là cả người cô sẽ ốm thêm luôn mất.

- Đỡ tôi xuống...

Triết Ngọc ra lệnh cho giúp việc đỡ mình từ phòng xuống.
Dù bản thân Triết Ngọc có mệt thế nào thì cô vẫn cần biết Tuyết Như đến đây vì mục đích gì.

Tuyết Như bắt đầu công việc của mình. Rửa rau, thái lát, đun nước. Cô đã phải học nấu ăn trước hai tuần để làm cho kế hoạch của mình hoàn hảo tuyệt đối. Nên giờ cô nấu ăn rất giỏi và đủ kinh nghiệm để chăm người ốm nghén.

- Cô đang làm cái gì ở đây vậy...?

Triết Ngọc tay vịn vào người Giai Kì khuôn mặt xanh xao bước từ cầu thang xuống tức giận nói lớn.

- Anh Mạc Hiên nhờ em đến đây chăm sóc cho chị... Em đang nấu cho chị những món ăn bồi dưỡng nhất.

Tuyết Như dùng giọng nói thật dịu dàng.

- Cô có thể qua mặt được anh Mạc Hiên nhưng tôi thì không bao giờ đâu... Tôi có ốm cũng không cần cô chăm.

Triết Ngọc cô đây không bao giờ chấp nhận được biểu hiện bây giờ của Tuyết Như "nó quá giả tạo".

- Sao chị nói nặng lời thế?... Em là muốn tốt cho cả hai bọn mình thôi mà. Nối kết lại tình chị em.

Tuyết Như dừng tay lại rồi nở một nụ cười thật gây thiện cảm.

- Ông chủ đã về thưa bà chủ...

Bảo vệ canh cửa vừa nhìn thấy đèn xe của Mạc Hiên đi đến liền báo.

- Cô muốn được Mạc Hiên chú ý đúng không?... Muốn phá vỡ hạnh phúc nhà tôi đúng không? Được... tôi đóng kịch cùng cô.

Triết Ngọc bỏ tay ra khỏi người Giai Kì cô vừa vịn vào để đi đến gần Tuyết Như nói những lời nham hiểm.

- Chị là muốn làm gì?

Tuyết Như có phần sợ sệt với lời nói vừa rồi.

- Ông chủ đã về ạ..

Giúp việc trong nhà bắt đầu hô lên chào Mạc Hiên bước vào.

Triết Ngọc biết vậy cô liền giả bộ mệt mỏi rồi từ từ ngã xuống nhưng may rằng Mạc Hiên đã đi đến đỡ kịp.

- Triết Ngọc... em sao vậy? Triết Ngọc.

Mạc Hiên nhìn thấy lo lắng mà lay người Triết Ngọc liên tục.

- Anh Hiên... Chị..

Tuyết Như định nói gì đó liền bị dì Lan nhảy vào miệng.

- Ông chủ... cơ thể phu nhân bị suy yếu... Ông chủ mau đưa phu nhân lên phòng nghỉ ngơi đi ạ.

Mạc Hiên nghe vậy liền bế  Triết Ngọc đi thẳng lên phòng của mình để chăm sóc.

Triết Ngọc cô là mệt thật nhưng cũng không đến mức ngất xỉu chỉ là tạo thêm gây cấn thôi.

- Mạc Hiên...

Sau một lúc được chăm sóc bởi Mạc Hiên và dì Lan thì Triết Ngọc đã tỉnh lại.

- Triết Ngọc em tỉnh rồi Sao?... Cơ thể đã suy yếu. Tại sao còn đi xuống lầu làm gì mà không nghỉ ngơi trong phòng đi.

Đôi với nghĩa vụ của một người chồng thì Mạc Hiên thấy rất lo lắng cho Triết Ngọc.

- Tại Tuyết Như cô ấy nấu mấy món khiến em buồn nôn lắm... Nên em phải xuống nói với cô ấy.

Triết Ngọc mệt mỏi từ từ ngồi dậy.

- Không cần ngồi dậy... Cứ nghỉ ngơi đi. Anh xuống nhà một chút.

Mạc Hiên nhắc nhở Triết Ngọc đỡ cô nằm xuống rồi rời khỏi phòng cô.

- Dì thấy cháu diễn thế nào...?

Sau khi nhìn thấy Mạc Hiên đi xuống lầu Triết Ngọc liền ngồi dậy, tựa vào giường nói với giọng mệt mỏi.

- Xuất sắc... Phu nhân siêu giỏi đó, mà phu nhân nằm nghỉ đi... Cơ thể phu nhân chẳng phải mệt thật sao?

Dì Lan khâm phục tài diễn xuất của Triết Ngọc.

Triết Ngọc mệt tã người nằm xuống sau khi đã hoàn thành giúp đỡ Tuyết Như đóng kịch quá hay.

Tuyết Như nấu xong hết món ăn rồi đi qua đi lại dưới phòng khách chờ Mạc Hiên xuống.

- Anh Mạc Hiên... Chị Triết Ngọc.

Tuyết Như vừa thấy anh định nói thêm vài lời liền bị Mạc Hiên chen vào.

- Triết Ngọc ổn em không cần lo... Giờ em về đi, cảm ơn em đã đến đây giúp anh.

Mạc Hiên tưởng Tuyết Như lo cho cô nên liền nói tình hình của cô.

- Không phải...

Tuyết Như đang muốn nói ra mọi chuyện nhưng một nữa lại bị nhảy vào miệng.

- Ông chủ lên với bà chủ đi ạ... Tôi sẽ tiễn tiểu thư đây thật cẩn thận.

Giai Kì cô là người của Triết Ngọc nên việc ngăn cản Tuyết Như do cô phụ trách.

- Được...

Mạc Hiên quay người lên lầu...

- Nhưng... Anh.. Không.

Tuyết Như chưa kịp nói xong đã bị Giai Ki kéo ra ngoài, đẩy thẳng vào xe do tài xế của Mạc Hiên lái.

-  Tiểu Thư đi cẩn thận... Và đừng chọc giận bà chủ tôi nhé.. Chào tạm biệt.. Mau lái Đi.

Giai Kì hí hửng chào tạm biệt Tuyết Như rồi đi vào nhà.
Tuyết Như tức điên lên chỉ muốn đấu khẩu với Giai Kì một trận chỉ tiếc là cửa xe đã khóa và nổ máy lái đi rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top