Chap 73: Tán thành việc kết hôn
Bà Lan kêu giúp việc chuẩn bị một tách Trà Kim Qua Cống của Vân Nam Trung Quốc cùng với một ít bánh ngọt hạng cao cấp để mang cho lão Vương.
Bà mang khay trà bước đến thư phòng của lão Vương, tay trái nâng lên gõ cửa.
- Vào đi...
Một chất giọng khô khan đầy thế lực của một người đàn ông ngồi sau cánh cửa.
- Ông uống chút trà đi... Nghỉ ngơi chút rồi làm việc.
Bà Lan mang trà vào phòng đặt lên bàn làm việc của Lão Vương.
- Cảm ơn bà...
Ông Vương Phong Chức nhấc chiếc kính lão đang đeo để đọc sách xuống rồi từ từ thưởng thức ly trà.
- Cái đó?...
Bà Lan có hơi e ngại khi nói về vấn đề hôn sự, bà từ trước đến giờ đều phải hỏi ý kiến của Lão Vương hết vì ông là người quyết định mọi chuyện trong nhà.
- Chuyện gì bà cứ nói đi...
Ông Vương ghét nhất là kiểu ấp a ấp úng không vào thẳng vấn đề làm mất thời giờ của ông.
- Chúng ta đồng ý cho Phong Thần và cô bé Kiều Nhi kia kết hôn đi...
Bà Lan hơn run khi nói về vấn đề này vì ông Vương rất nóng tính.
- Cài gì cơ?
Ông Vương nói lớn, ông là một kẻ man rợ khiến mọi người trong nhà run sợ mà đều phải cố gắng làm hài lòng ông.
- Gia thế của con bé Kiều Nhi cũng không thua kém gì Mộc Mộc.. Mà họ còn không đòi hỏi gì ở nhà mình đằng này nhà con bé Mộc Mộc luôn ra điều kiện với nhà mình để làm hài lòng con bé.
Chưa kịp nói xong, ông Vương đã chặn họng và nhảy vào.
- Bà có biết mình đang nói gì không hả? Tôi đã đàm phán về hôn sự của nó rồi... Bà đừng xen vào mà phá hỏng nó.
Khuôn mặt ông trở nên đáng sợ hơn khiến bà Lan ghét bỏ vô cùng.
- Ông tại sao lúc nào cũng chèn ép tôi như vậy?... Tại sao ông luôn dồn ép mọi người theo ý mình? Bản thân ông có nghĩ đến những người khác họ nghĩ gì không?
Đáng lẽ bà cũng nên cảm ơn lí do hôn sự của Phong Thần để có cuộc nói chuyện này, để bà được một lần nổi dậy chống lại ông chồng tàn độc, nóng tính luôn ép buộc bà.
- Bà dám nói như vậy sao? Không coi tôi ra gì đúng không hả?
Ông Vương như nổi máu điên mà tức giận quát lên, ông bình thường chỉ cần nghe một ý gì không vừa lòng liền tức giận đằng này còn bị vợ mỉa mai.
- Ông nghe cho rõ đây... Nếu ông còn ép buộc tôi còn nổi nóng với tôi thì ly hôn đi, đường ai nấy đi. Tôi sẽ dọn luôn ra khỏi nhà này cho ông thoải mái luôn.
Bà Lan là vì ông nên mới nhẫn nhịn không dám nói lời chia tay. Nhưng trong gần 20 năm bên nhau bà thực sự bị chèn ép. Bình thường thì có thể nhẹ nhàng dễ chịu nhưng hễ có chút chuyện là ông lại nổi nóng Lên.
Bà Lan tức đến nỗi phát khóc luôn, bà tức giận bỏ ra ngoài không muốn nhìn mặt ông nữa nhưng ông Vương bản lĩnh hơn liền kéo bà lại ôm chặt vào lòng
- Bà xã... Cho tôi xin lỗi, tôi sẽ không dồn ép bà nữa... cũng không nổi nóng với bà nữa. Tại tôi là người nóng tính.
Ông Vương không bao giờ để bà buông tay trước được. Trên thế giới này người phụ nữ ông nguyện yêu và đi đến suốt cuộc đời chỉ có bà.
Năm đó bà vẫn còn là một cô gái vì bị bố mẹ bắt cưới quá sớm nên đã phải nhận một cuộc hẹn nhân tan vỡ rất nhanh.
Lúc đó bà đã có một đứa con trai ba tuổi nhưng vì kinh tế khó khăn hơn người chồng nên đành nhường lại quyền nuôi con.
Bà Mộng Lan một mình tự đi làm phục vụ ở một quán rượu để kiếm tiền nuôi sống bản thân vì khi ba mẹ bà biết bà ly hôn liền cắt đứt quan hệ máu mủ với bà Lan.
Trong một lần bị mấy tên dâm dê ở rượu bắt nạt và thực hiện hành vi quấy rối. Ông Vương đã xả thân cứu giúp và ngay từ lần đầu tiên gặp nhau khuôn mặt xinh đẹp của bà đã trúng mắt xanh của ông Vương Phong Chức.
Ông mặc kệ dù hiện tại bà đã có một con một chồng vẫn nhất quyết lấy bằng được bà làm vợ dù gia đình ngăn cản.
- Ông là người tàn độc... Tôi ly hôn luôn cho rồi.
Bà Lan trong lòng muốn rộn ràng lên khi nghe những lời xin thứ lỗi của ông Vương nhưng vẫn làm giá.
- Bà biết tôi là người nóng tính không kiềm chế được cảm xúc mà... Bà lại đi để bụng mấy chuyện đó sao.?
Ông Vương nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của bà Mộng Lan.
- Vậy Chuyện hôn sự của Phong Thần...
Bà chưa nói xong ông Vương liền nhảy vào nói luôn.
- Tùy bà... Tùy bà hết... Chỉ cần đừng bao giờ nói ly hôn là được.
- Vậy thì ông cũng sửa cái tính xấu của mình đi không thì đừng trách tôi buông tay trước.
Bà Lan vậy là từ giờ đã có một cái cớ vô cùng tuyệt vời để chèn ép lại ông chồng của bà rồi.
- Được được. Miễn là bà làm sao cho hai bên gia đình không gây mâu thuẫn với nhau là được.
Mộc Mộc sửa soạn lại bản thân trước khi bước vào tiệm cafe sau khi nghe bà Lan gọi đến. Cô biết là có chuyện quan trọng nên mẹ Phong Thần mới muốn gặp riêng cô.
- Cháu chào bác...
Mộc Mộc lễ phép chào bà Lan đang ngồi uống cafe ở góc bàn gần cửa sổ.
- Chào cháu... cháu ngồi đi.
Bà Lan liền mời cô ngồi xuống để bà dễ dàng nói chuyện. Mộc Mộc nghe vậy cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Mộc Mộc này... Bác rất quý cháu vì cháu là cô bé ngoan và hiền lành nhưng bác đành phải nói ra những lời này có thể khiến cháu không vui nhưng hãy đồng cảm với bác nhé.
Bà Lan cũng không thể thẳng thắn nói thẳng vần đề này được vì nó là chuyện rất quan trọng.
- Vâng... Bác nói đi ạ.
Mộc Mộc rất vô tư cô không suy nghĩ nhiều về việc mà bà Lan định nói.
- Hai bác sẽ đồng ý cho Kiều Nhi và Phong Thần kết hôn... Chúng ta cắt đứt hôn ước nhé.
Lý do mà bà lại không chọn Mộc Mộc là vì ba cô ấy quá yêu chiều đứa con gái của mình mà đưa ra rất nhiều điều kiện với bên gia đình bà gây khó dễ cho cả hai ông bà.
Nhưng bên nhà Kiều Nhi cũng không thua kém về sự giàu có vả lại lại dễ dàng chấp nhận mọi yêu cầu của nhà họ Vương và điều quan trọng là Phong Thần rất yêu Kiều Nhi.
- Bác ơi... Sao bác lại nói vậy chứ? Cháu là người mà hai bên gia đình đã sắp xếp để cưới Phong Thần cơ mà.
Mộc Mộc gần như sụp đổ khi nghe bác gái nói vậy, cô đã mong chờ đến mức đến tiệm váy cưới nổi tiếng ở California nhờ họ thiên kế riêng một chiếc váy thật đẹp.
- Bác thực sự xin lỗi cháu.. Bác muốn tốt cho Phong Thần nên mới vậy, cháu hiểu cho bác nhé.
Bà cũng đoán trước được biểu hiện này của cô rồi. Muốn buồn hay oán trách thì phải oán trách chính ba của Mộc Mộc vì ông ấy đưa ra quá nhiều điều kiện với nhà trai nên mới dẫn đến chuyện này.
- Vậy còn cháu... Cháu sẽ ra sao đây bác. Thật lòng cháu rất yêu anh Phong Thần.
Mộc Mộc khóc lóc kể lể nỗi khổ của cô làm bà nhớ lại ngày xưa.
Bà cũng từng bị gia đình sắp xếp hôn sự ở tuổi còn trẻ dẫn đến việc bà và chồng chia tay rất nhanh. Vậy mà bà vẫn ngu ngốc ép buộc con trai của mình chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị này. Bà thật không đáng làm mẹ.
- Hôn nhân chính trị đúng là không nên diễn ra. Bác vẫn muốn con trai mình cưới người mình yêu.
Mộc Mộc khóc sướt mướt khi nghe bà Lan nói làm mọi người người uống nước xung quanh cũng bắt đầu ngó nghiêng.
- Gia đình nhà cháu sẽ bán cổ phần cho công ty bác... Sẽ giúp đỡ trong việc làm ăn. Chẳng phải nhà bác chỉ cần thứ đó thôi sao.
Bà Lan nghe cô nói vậy trong lòng cũng thấy tức giận nhưng bà biết cô gái nào trong tình trạng bị nhà trai từ hôn cũng đều như vậy.
- Bác xin lỗi... Bà đã quyết định rồi, nếu cháu không ngại thì có thể đến dự đám cưới của chúng nó.
Bà Lan chỉ dùng những lời lẽ nhẹ nhàng với Mộc Mộc vì cô hiện tại đang rất đau lòng.
- Cháu sẽ chờ... Dù anh ấy có kết hôn cháu cũng sẽ chờ anh ấy.
Mộc Mộc không chịu khuất phục, cô yêu Phong Thần nhiều đến mức chịu làm người thứ ba xen vào để phá hủy cuộc hôn nhân sắp bắt đầu của họ.
Ba mẹ của Phong Thần tuy già nhưng vẫn ngọt quá đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top