Chap 72: Giúp đỡ Kiều Nhi

Vừa đến nhà, Triết Ngọc mở cửa xe rồi đi thẳng vào trong mặc kệ Mạc Hiên vẫn còn ngồi trong xe. Cô tức giận vì cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người nên không muốn ở thêm trong xe chút nào nữa.

- Con chào mẹ.

Triết Ngọc nhìn thấy bà Kiều liền lễ phép chào rồi đi lên phòng luôn.

- Uk...

Bà Kiều nhìn khuôn mặt của Triết Ngọc liền biết cô đang buồn bực chuyện gì đó.

- Triết Ngọc... Cô

Mạc Hiên vào gọi Triết Ngọc quay lại, anh là muốn nói chuyện rõ ràng với cô, anh không thích thái độ vừa rồi chút nào.

- Nè.... Hai đứa cãi nhau đúng không?.

Bà Kiều nhìn thấy con trai đi sau liền chặn anh lại hỏi.

- Có chút chuyện... Mẹ không cần để tâm đâu.

Mạc Hiên nói xong định đi lên lầu nhưng lại bị mẹ anh chặn lại thêm lần nữa.

- Con về phòng của mình đi... Đừng có làm phiền con bé, nó đang có thai đấy.
Bà Kiều không chấp nhận việc hai vợ chồng cãi nhau trong nhà.
Bà và chồng mình cũng đã từng cãi nhau, lần đó sau khi làm ầm một trận bà giận luôn chồng không thèm nói chuyện hay đả động gì suốt 2 tháng làm ông Mục nhờ đời mà phải chấp nhận im lặng mỗi khi hai người cãi nhau.

- Mẹ là mẹ của con hay là mẹ của cô ta vậy chứ?... Con trai mẹ không thương mẹ toàn thương người dưng là sao?

Mạc Hiên muốn điên lên với người mẹ ruột của mình, bà cứ như là mẹ ruột của Triết Ngọc vậy. Đôi lúc anh cũng rất tức giận vì chuyện này.

- Yahhh... Cô ta sao?  Sao mày dám gọi vợ mày như vậy hả? Tao thương mày từ nhỏ đến lớn rồi, giờ thương vợ mày thương con mày không được sao?... Ăn nói mất dậy..

Bà Kiều vừa nói vừa đánh liên tiếp vào người Mạc Hiên, bà tức giận quát thẳng vào mặt anh.
Làm cho đám giúp việc trong nhà được một lần chứng kiến ông chủ khó tính nhà này bị mẹ đánh một cách thật hài hước.

- Đau con đó mẹ... Mẹ đánh mạnh quá đó.

Từng bạt tay mạnh của mẹ đập thẳng vào người anh một cảm giác đau rát.

- Đi về phòng... Mày mà đi qua phòng Triết Ngọc gây sự thì đừng có trách.

Bà Kiều đuổi con trai lên phòng và không quên đe doạ Mạc Hiên.

- Con biết rồi..

Mạc Hiên nhẫn nhịn bước đi thật mạnh lên lầu, anh càng ngày càng bị xem không ra gì trong cái nhà này rồi.

Bà Kiều Oanh Mây được một hôm rảnh rỗi nên rủ bạn thân ra ngoài đi chơi cùng. Thỉnh thoảng những hôm bà không đến tập đoàn làm việc thì sẽ rủ bạn thân đi mua sắm, shopping và ăn uống.

Bà Kiều ngồi trong quán cafe ngay gần công ty Triết Ngọc, bà có việc cần huy động cô nên chọn địa điểm này để hẹn bạn.

Một người phụ nữ trên người mặc một bộ váy đắt tiền đi kèm cùng chiếc túi xách chanel nhập khấu từ mỹ nguyên chiếc với giá khoảng 67000$ vừa xuất hiện trên thị trường cách đây không lâu.

- Mộng Lan... Ở chỗ này.

Bà Kiều vừa nhìn thấy bạn mình liền gọi tới vị trí bà đang ngồi.

- Lâu ngày không gặp bà... Nhớ bà quá.
Bà Mộng Lan đi đến mỉm cười nhìn bà Kiều với anh mắt thương mến.

- Nhìn xinh đẹp quá... Chăm sóc da ở đâu thế? khi nào chúng ta đi chung.

Bà Kiều thán phục với làm da mịn màng mặc dù không tránh khỏi một vài nét nhăn nhưng nếu ai nhìn vào cũng chẳng ngờ người phụ nữ này đã ở tuổi 48.

- Được được... Mà đây là chỗ thân quen nên lần sau tôi dẫn bà tới. Mà da bà đâu phải không tốt đâu... Đẹp quá còn gì mà dạo này nhìn sắc xuân hẳn. Chắc là ông Mục càng ngày càng thêm sắc tình yêu của hai người à.

Bà Mộng Lan hí hửng khi nhắc về vấn đề này, bà rất là nể phục với tình cảm của hai người này.

- Làm gì có chứ? Dạo này tôi ở nhà con trai suốt hà...

- Vậy thì sao mà nhìn bà vui vẻ mà trẻ hơn chứ?

Bà Kiều dạo này lên sắc nhiều, khuôn mắt bà cũng luôn hiện nét vui vẻ khiến bà Lan cũng phải thắc mắc.

- Tôi mới lên chức bà nên có lẽ da dẻ cũng trở nên đẹp hơn.

Bà Kiều khoe khoang với bạn mình về gia đình bà. Điều mà bà hãnh diện nhất đó là sắp có cháu bế bồng.

- Thật sao?  Vậy mà giấu tôi bà kinh thật còn không thèm mời tôi dự đám cưới của Mạc Hiên nữa chứ.

Bà Lan sốc nặng khi nghe bà Kiều thông báo.

- Đâu có chứ... Tại con dâu tôi đang mang thai nên thằng Mạc Hiên nó không muốn tổ chức đám cưới sợ ảnh hưởng đến đứa bé.

Bà Kiều cũng không muốn bạn thân hiểu lầm nên giải thích rõ.

- Bà có phúc quá rồi còn gì... Có cháu nội mà còn có đứa con trai nghĩ cho vợ nữa chứ.

- Có gì đâu... Mà Phong Thần vẫn chưa định cưới vợ à? Nghe nói có dẫn bạn gái về ra mắt gia đình mà.

Bà Kiều hôm nay muốn mời bà  Đàm đến đây chủ yếu là muốn tìm cách cho Kiều Nhi và Phong Thần có được sự đồng ý của bà.

- Sao bà biết thế...? Có báo nào đăng bài à?

Bà Lan cũng hơi bất ngờ vì tin tức trong nhà không thể lọt ra ngoài được.
- Thật ra con bé Kiều Nhi mà Phong Thần yêu ý là bạn cực thân của con dâu tôi... Nó đến nhà tôi chơi suốt hà nên thân với tôi lắm.

Bà Kiều từ từ dẫn vào vấn đề chính.

- Thật sao?  Tôi cũng không biết đó nhưng dù gì tôi cũng không chấp nhận cho chúng nó lấy nhau đâu. Tôi đã sắp xếp cho nó một cô gái xuất sắc rồi.

Bà Mộng Lan nghiêm giọng nói thẳng quyết định của bà.

- Bà không biết đâu... Con bé vô cùng tốt tính luôn đó mà còn tài giỏi nữa, mới 26 mà đã giữ chức vụ Tổng Giám Đốc trong tập đoàn Rose Hotel.

Bà Kiều cố tình nhấn mạnh câu cuối vì bà biết thừa gia đình nhà bà Lan luôn để ý về gia thế.

- Tổng Giám Đốc sao? Con bé Kiều Nhi làm Tổng Giám Đốc của Rose Hotel á?

Bà Lan bất ngờ với lời nói của Bà Kiều vì lúc đầu gặp mặt Kiều Nhi chỉ nói làm nhân viên ở tập đoàn này.

- Con bé không nói về nghề của nó sao?  Khiêm tốn thật đó...

Bà Kiều cố gắng dùng những lời lẽ khen ngợi để tăng lên ưu điểm của Kiều Nhi.

- Mẹ... Con đến rồi... Cháu chào cô ạ.

Triết Ngọc bước vào quán, cô lia mắt một lúc rồi nhìn thấy mẹ chồng mình đang ngồi với một người phụ nữ chạc tuổi mẹ cô, theo cô đoán là mẹ của Phong Thần.

- Triết Ngọc... Con ngồi đây đi.

Triết Ngọc đi đến chỗ hai người lễ phép chào mẹ cô và mẹ của Phong Thần.

- Cô bé này là?

Bà Mộng Lan thấy lạ mắt nên hỏi xem.
- Đây là con dâu tôi... Triết Ngọc.

Bà Kiều biết bạn mình không biết về Ngọc nên phải giới thiệu.

- Bác ạ... Cháu là vợ anh Mạc Hiên.

Nói là vợ thì quả thật sướng mồm nhưng đâu phải chung sống với nhau hạnh phúc gì.

- Ngọc xinh quá ta... Đúng là con dâu của mẹ Mây.

Bà Lan thực sự ngưỡng mộ bạn mình, có một đứa con dâu ngoan hiền xinh đẹp mà còn mang thai đứa cháu của Mục gia nữa.

- Bác quá khen ạ.. Kiều Nhi biết cháu có gặp bác nên cô ấy gửi chút quà cho bác ạ.

Thật ra cũng đâu phải Kiều Nhi mua quà mà là Triết Ngọc tự chuận bị rồi giả bộ vậy.

- À.. Bác cảm ơn.

Bà Lan cũng nhận quả, vì là con dâu của bạn thân nên nếu từ chối thì thật không hay.
Trong túi quả bà mở ra liền nhìn thấy chiếc hộp bên ngoài có in nhãn hàng DOLCE & GABBANA (D&G) khiến bà cũng nhìn được độ chịu chơi của Kiều Nhi.

- Cháu là bạn thân của Kiều Nhi à? Mà cô bé ấy tại sao không tới thế?

Bà Lan hơi thắc mắc vì quà có chuẩn bị nhưng người thì không thấy.

- Bác nên thông cảm cho nó... Nó là tổng giám đốc của tập đoàn Rose Hotel tiền nhiều không đếm nổi nên bận việc liên tục... Nó trực tiếp điều hành công ty nên thời gian để ra ngoài cũng rất ít ạ.

Triết Ngọc tiếp tục phóng đại tài năng của Kiều Nhi, cô muốn làm đến mức mà mẹ của Phong Thần phải nể.

- Con bé có vẻ vất vả nhỉ?... Cũng không thể trách nó được.

Bà Lan trong lòng bị thuyết phục bởi nghề nghiệp cao ráo của Kiều Nhi, bà không ngờ rằng cô ấy lại tài giỏi như vậy.

- Nó chăm sóc gia đình cực kì tốt bác ạ.. Cháu hồi trước còn ở với nó, nó toàn chăm lo cho cháu, các bữa ăn dù công việc vô cùng bận rộn.

Triết Ngọc nghĩ về vấn đề nội trợ cô nhất định phải nói tới vì mấy bà mẹ chồng rất thích một nàng dâu đảm đang thạo việc.

- Sao cháu nói nhiều về cô gái tên Kiều Nhi kia thế?

Bà Lan cũng thấy thắc mắc vì cô chỉ toàn nói về bạn gái của Phong Thần.

- Tại cháu thấy thương nó.. Cháu nghe nó kể nó với Phong Thần muốn cưới nhau mà bị vướng mắc bên nhà chồng... Nó còn bảo nếu cưới Phong Thần thì nó thuê hẳn phi thuyền riêng tặng vài voucher cho cả mẹ chồng cháu và mẹ chồng nó đi du lịch tại Châu Âu hưởng thụ các khách sạn 5 sao của tập đoàn.

Nghe tới điều này bà Lan liền thấy vui mừng, bà đang suy nghĩ về việc cho phép hai đứa cưới nhau. Vì nếu không có cô con dâu Mộc Mộc kia thì bà cũng không lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top