Chap 70: Sự cố
Triết Ngọc gặp được vài vị khách quý trong buổi tiệc, thường thì cô hay làm quen với những ông chủ, bà chủ của những tập đoàn có tiếng trên thương trường để tiện cho việc ngoại giao sau này giữa hai công ty.
Triết Ngọc vô cùng niềm nở và hòa đồng nên đến những người ở độ tuổi trung niên tính tình khó tính cũng mềm lòng mà làm thân với cô do những lời lẽ đi vào lòng người của Triết Ngọc.
Đó là một trong những mưu đồ cô dùng để nâng cao vị thế của tập đoàn mình.
Mạc Hiên ngồi nhâm nhi ly rượu vang hạng sang với đám bạn, anh không nói câu gì chỉ là vẫn đang suy nghĩ những gì mà Triết Ngọc vừa làm.
Thấy Mạc Hiên suy tư chuyện gì đó, Tuyết Như liền nâng ly rượu va vào ly của anh làm vang lên tiếng động để Mạc Hiên lấy lại tinh thần.
- Anh sao vậy? Không vui chuyện gì à?
Mạc Hiên bị tiếng va chạm giữa hai ly rượu làm cho giật mình.
- Không có chuyện gì đâu... Uống đi.
Mạc Hiên bỏ qua mọi suy nghĩ rồi tiếp tục uống rượu với đám bạn mừng lần khai trương lớn này của Thiên Phúc.
- Mày quả thật là đa tài mà... Định xóa mờ tên bọn này ở Bắc Kinh sao?
Phong Thần mở giọng trêu ghẹo Thiên Phúc cũng một phần là muốn khen ngợi anh.
- Hahaha... Tao nào giỏi như vậy, mày với Mạc Hiên lập nên tên tuổi ở Trung Quốc đã lâu làm sao tao có thể lu mờ được.
Thiên Phúc cười lớn khi nghe Phong Thần trêu chọc, anh không dám kiêu ngạo so đo với hai người vì tiếng tăm của anh chỉ vừa mới nổi thôi.
- Nói gì thì nói vẫn phải khâm phục ông chủ Thiên Phúc đây... Quá tài giỏi, lập công ty ngoài Châu Âu mà mở rộng sang tận Châu Á thì không phải ai cũng làm được.
Mạc Hiên nói giọng khâm phục với Thiên Phúc, bản thân anh cũng mở rộng được sang các châu lục khác nhưng anh cũng không thể phủ nhận tài năng kinh doanh của Thiên Phúc được.
- Vậy thì cùng nâng ly mừng tao thành công đi...
Thiên Phúc nâng ly rượu nói lớn, anh vui mừng uống cạn sạch ly. Sau đó Thiên Phúc liền đi chào hỏi các vị khách mời anh đã gửi thiệp tới để giao lưu.
Triết Ngọc đang rất đói bụng, cô vừa đi làm về liền chuẩn bị đến tiệc. Chưa ăn được một cái gì cả mà cô còn đang mang bầu nữa nên quả là quá sức.
Trong bữa tiệc cũng có đồ ăn buffet nhưng đều là những chiếc bánh ngọt nhỏ nhắn đặt trên kệ.
Mỗi người cũng không được lấy quá nhiều nên Triết Ngọc cũng chỉ dám gắp vài miếng ăn cho khỏi trống bụng.
Triết Ngọc nhâm nhi ngon lành những chiếc bánh ngọt, thì đằng sau cô vang lên một tiếng nói của người đàn ông nào đó.
- Không ngờ tôi lại gặp Phan Tổng ở bữa tiệc này...
Triết Ngọc quay lại mới nhìn một người đàn ông trông có vẻ rất quen nhưng không thể nhớ nổi cô đã gặp ở đâu.
- Anh là ai thế? tôi không nhớ là chúng ta có quen nhau...
Triết Ngọc thắc mắc với người đàn ông trước mặt, hắn rất quen mắt chỉ là não cô không có chút kí ức gì về người này thôi.
- Trong buổi tiệc của tập đoàn Phong Vạn khai trương mở một nhà hàng lớn tại khách sạn của cô vào khoảng mấy tháng trước chúng ta đã gặp nhau. Tôi là con trai Lăng Tổng.
Lăng Minh Viễn nhắc lại quá khứ đôi chút để Triết Ngọc nhớ ra mọi chuyện.
- À... Cậu là cái người mà kiêu ngạo coi thường tôi đúng không? Cậu Lăng.
(Muốn biết thì quay lại chap 12 để coi nha)
Triết Ngọc nhanh chóng nhớ ra mọi chuyện, cô đúng là vô ý khi không nhớ ra kẻ này.
- Cô không phải quá nặng lời rồi sao? Tôi hôm đó chỉ là có chút sai sót thôi.
Minh Viễn nhắc nhở đến lời nói của Triết Ngọc có hơi khó chịu.
- Được... Được.. Tôi sẽ không nói vậy nữa mà cậu đến gặp tôi có chuyện gì?
- Chúng ta lâu rồi không gặp nhau làm với tôi một ly rượu vang nhé!
Cậu Lăng đưa tay cầm ly rượu vang đỏ ra hướng về phía cô, anh là muốn làm quen với cô gái xinh đẹp thông minh này.
- Xin lỗi anh... tôi không thể uống rượu được.
Triết Ngọc nhanh miệng từ chối, cô chưa bao giờ quên việc mình mang thai hết nên tất cả mọi chuyện cô đều phải cân nhắc.
- Cô không nể mặt tôi sao? Tôi muốn xin lỗi cô chuyện hôm nọ mà cô lại không chấp nhận ư?
Lăng Minh Viễn tỏ ra phẫn nộ khi thấy Triết Ngọc có ý muốn né tránh ly rượu của anh làm tay của anh cũng hơi nhức lên vì đưa ra nãy giờ.
- Tôi có lí do riêng.. Xin lỗi tôi không thể uống nó được.
Triết Ngọc vẫn cố gắng từ chối, cô còn lùi lại phía sau nhưng hắn vẫn lại gần tiếp để thuyết phục cô nhận lấy ly rượu.
- Không phải cô ấy đã nói là không uống rồi sao? Câu không nghe thấy à?
Tiếng của một người đàn ông xa lạ vang lên, anh ta vừa nói lớn vừa bước đến gần hai người khiến vài ánh mắt bắt đầu chú ý tới.
- Tại sao cậu lại xen vào chuyện của người khác như vậy? Thiên Phúc.
Hắn cất giọng hỏi với vẻ mặt tức giận.
- Cô ấy là bạn tôi.. Anh cũng nên biết mà đừng chọc vào cô ấy, tôi là chủ của bữa tiệc này nếu anh còn muốn gây rối thì tôi sẽ gọi bảo vệ tới đấy.
Thiên Phúc nói lớn rồi đi lại bên cạnh Triết Ngọc, anh ra sức nói những lời bảo vệ cô.
Triết Ngọc như nở hoa khi có Thiên Phúc đến cứu trợ, may mắn anh là người tổ chức bữa tiệc này nên lời nói ra rất có giá trị.
Mọi người trong bữa tiệc bắt đầu chú ý đến 3 người. Cả đám bạn của Thiên Phúc cũng đứng từ trên nhìn xuống chỉ là họ không nhìn thấy mặt người phụ nữ đó là ai vì cô ấy quay người lại.
- Được rồi... Tôi sẽ không làm phiền hai người nữa. Tôi xin phép.
Hắn ta không muốn bị làm nhục một lần nữa nên đành rời đi nhưng hắn không thể không chơi lại Triết Ngọc được. Bởi vì cô đã làm hắn nhục nhã không biết chui mặt vào đâu trong buổi tiệc lần trước.
Lãng Minh Viễn rời đi nhưng hắn đi ngược chiều với Triết Ngọc, hắn đi qua cô liền giả vờ va mạnh vào vai cô rồi đổ hết rượu lên người Triết Ngọc.
- ahhhh...
Triết Ngọc gặp phải sự cố ngoài ý muốn liền hét lên.
Bảo vệ đc Thiên Phúc gọi đến liền chạy ngay tới bắt Minh Viễn lôi ra ngoài.
- Em không sao chứ...?
Thiên Phúc nhìn Triết Ngọc với ánh mắt lo lắng.
Chiếc váy xinh đẹp của cô như dính máu vậy, rượu vang đỏ đổ hết lên người Triết Ngọc.
- Em không sao.. Em vào nhà vệ sinh chút.
Không chần chừ Triết Ngọc liền quay ngược lại xách váy chạy vào nhà vệ sinh xử lí chiếc váy xinh đẹp của cô.
Lúc cô quay mặt lại thì Mạc Hiên liền phát hiện ra đó là Triết Ngọc nhưng anh vẫn ngồi yên. Bàn chân không hề di chuyển, anh trong lòng còn tức giận cô chuyện hồi nãy nên làm sao anh có thể đi xuống giúp cô chứ.
Tuyết Như nhìn biểu hiện này mà vui mừng, ánh mắt Mạc Hiên tuy nhìn chằm chằm xuống nhưng anh chẳng hề hành động khiến cô tin chắc anh không hề có chút tình cảm nào với Triết Ngọc.
Kiều Nhi tức tối chạy xuống tìm xem Triết Ngọc ở đâu nhưng khổ nỗi có quá nhiều nhà vệ sinh nên việc tìm kiếm cũng khá khó khăn. Cô tức giận muốn nắm tóc kẻ vừa đổ rượu lên người Triết Ngọc dúi vào bồn cầu cho hắn chừa tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top