Chap 58: Hôn sự chính trị

Kiều Nhi ngồi trên xe chở Triết Ngọc từ công ty về nhà liền nổi hứng muốn đi ăn gì đó.

- Ê... Đi ăn cái gì đấy đi, tao có chuyện vui muốn nói.

Triết Ngọc cô cũng rất đói nên nhanh chóng đồng ý, trong lòng vô cùng thắc mắc về chuyện vui mà Kiều Nhi nói.

- Được... Đi ăn đi, tao cũng muốn nghe chuyện vui của mày

Kiều Nhi nhìn vào bên đường có một nhà hàng lớn liền đỗ vào.

- Ăn lẩu cá nhé...

Chưa cần ngửi thấy mà chỉ nghe thấy từ cá là Triết Ngọc đã nghĩ đến độ tanh của chúng rồi mà cảm thấy mắc ói.
Cô nhanh chóng ra khỏi xe để nôn ra ngoài.

Kiều Nhi bất ngờ khi nhìn thấy Triết Ngọc ói ngay cạnh xe, cô đi xuống vỗ nhẹ lưng để Triết Ngọc dễ dàng thải ra hơn.

- Sao vậy?... sao tự dưng lại nôn thế?

Triết Ngọc không biết trả lời như thế nào, nhưng may mắn cô vừa xem trên điện thoại tin tức về bệnh khó tiêu nếu bị thì sẽ thường xuyên nôn mửa.
- Tao bị khó tiêu thỉnh thoảng sẽ nôn như vậy...

Kiều Nhi có hơi đa nghi... cô chưa từng thấy Triết Ngọc nói về chuyện này.

- Sao tao chưa nghe mày nói về việc này vậy?

Triết Ngọc uống nước rồi lau miệng sau đó mới bình tĩnh trả lời.

- Mới bị thôi... Không sao đâu mà đừng ăn cá nha tao không thích ăn món đó.

Mùi tanh của cá khiến Triết Ngọc nghĩ đến thôi cũng nổi da gà mà mắc ói làm sao cô có thể ăn nổi.

- Vậy mày muốn ăn gì...?

Kiều Nhi cũng không muốn Triết Ngọc ăn món gì cô không thích nên hỏi thử xem cô muốn ăn thứ gì.

- Vào siêu thị đi... Chúng ta mua mấy loại trái cây có vị  chua với cả sữa chua nữa... mà tóm lại là những đồ ăn có vị chua... Tao tự nhiên thèm mấy món đó quá.

Triết Ngọc cô nghĩ đến mà trong lòng quên hết cảm giác buồn nôn lúc nãy. Cô thèm kinh khủng khiếp luôn rồi.

- Ôi trời... Từ lúc nào mày bỏ qua mấy món ăn sang trọng trong các nhà hàng cao cấp mà lại muốn ăn mấy món ở siêu thị vậy?... Mà còn là đồ chua nữa chứ.

Kiều Nhi thực sự ngạc nhiên khi lần đầu tiên Triết Ngọc lại muốn ăn đồ ở trong siêu thị. Quả là hiếm thấy, nhất là mấy món chua đó.

- Tao tự nhiên cảm thấy muốn ăn... Thôi nhanh đến siêu thị không phải mày đói rồi sao.

Không để Kiều Nhi nói thêm gì Triết Ngọc đã đẩy cô lên xe để phi thẳng đến siêu thị vác hết đống đồ ăn chua mà cô muốn mang về nhà.

Vương Gia, bố mẹ Phong Thần hôm nay quyết định mời ông Dương Gia Nhĩ và con gái Mộc Mộc đến nhà ông một lần nữa vì chuyện xảy ra hôm trước.

- Thành thật tôi rất muốn xin lỗi ông... Thằng Phong Thần chắc gặp phải chuyện gì đó không hay nên hôm đó mới cư xử như vậy... Mong ông thông cảm.

Lão Vương lên tiếng xin lỗi, ông thực sự rất áy náy với chuyện hôm trước làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai nhà.

- Tôi không chấp gì bọn trẻ cả chỉ là vấn đề về hôn sự thì tôi không muốn xảy ra trục trặc gì thôi...

Ông Dương không muốn nghĩ đến sự bồng bột của Phong Thần mà điều ông quan trọng nhất bây giờ là hôn sự của con gái ông có diễn ra thành công không.

- Tất nhiên về vấn đề hôn sự của hai đứa thì chắc chắn sẽ diễn ra theo ý muốn... Chúng tôi sẽ nói thêm với Phong Thần về Mộc Mộc để nó hiểu hơn. Nó sẽ đồng ý  ngay thôi.

Bà Mộng Lan nhanh nhẹn lên giọng giảng giải thật thuyết phục, bà vô cùng ưa cô con dâu tên Mộc Mộc này vừa hiểu thảo lại ngoan hiền.

- Tôi cũng mong là Phong Thần nó sẽ không nói những lời cay nghiệt đó lần thứ hai.

Lão Dương là đang ám chí đến lần họp mặt gia đình hôm trước, ông quả thật không hài lòng với việc cãi nhau hôm đó.
- Tất nhiên là sẽ không có lần thứ hai rồi... Mà Mộc Mộc à cháu đừng buồn vì thằng Phong Thần nhà bác nhé. Nó lúc giận dữ là vậy đó chứ bình thường sẽ không như vậy đâu.
Bà Lan biết Mộc Mộc nhanh hiểu nên bà cũng chỉ nói vài lời thể hiện tấm lòng của mình coi như là an ủi Mộc Mộc.

- Cháu biết rồi à... Cháu cũng không trách được anh ấy đâu ạ nhưng mà hình như anh có người mình thích rồi thì phải... Hôm đó anh Phong Thần đã nói mà.

Mộc Mộc cô thấy tức giận vô cùng nhưng không muốn thể hiện ra thôi, một người khôn ngoan như cô sẽ không bao giờ nói thẳng vào vấn đề mà sẽ nhắc khéo để người đổi diện hiểu.

- À... Chuyện đó... thì...

Bà Lan ngập ngừng không biết xử lý thế nào, lúc đầu đã nghĩ là êm xuôi rồi cuối cùng vẫn bị lôi chuyện đó ra.

- Mộc Mộc nói tôi mới nhớ... Phong Thần còn nói sẽ cưới cô gái đó cơ mà... Sao có thể chấp nhận hôn sự này chứ.

Ông Dương bức xúc khi nghĩ lại chuyện đó, con gái ông đã khóc sướt mướt khi ngồi trên xe về nhà sau buổi họp gia đình. Làm sao ông không tức giận được chứ.

- Nó chắc muốn từ chối nên mới nói vậy thôi chứ không có cô gái nào đâu... Ông yên tâm.

Lão Vương đành lên tiếng giải đáp thay vợ, ông không nghĩ đến việc Phong Thần đã yêu ông chỉ nghĩ rằng anh lấy ra một cái cớ để chối bỏ chuyện đó thôi.

- Không phải đâu... Anh ấy còn từng cho cháu xem hình cô ấy nữa... Cháu đã thấy rất sốc.

Mộc Mộc lộ ra vẻ mặt đau buồn khiến bố cô vô cùng xót xa.

- Con trai ông định cưới ai đây để tôi còn biết... Tôi không thể để đứa con gái của mình chịu tổn thương được.

Ông Dương có phần lớn giọng, con gái ông là cành vàng lá ngọc, chưa một ai dám lại hại đến nó, kể cả là gia đình bạn thân ông cũng không cần hôn sự chính sự.

- Tôi khẳng định... Chắc chắn Phong Thần và Mộc Mộc nhất định sẽ kết hôn với nhau...

Lão Vương dứt khoát nói ra một lượt, ông nhất định không thể làm trượt tay với mối làm ăn lớn này được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top