Chap 40: Kế hoạch hãm hại Triết Ngọc
Lão Vân khá bất ngờ với ý kiến bạo dạn của cháu gái, ông không nghĩ rằng đứa cháu ngây thơ ngày nào lại nói ra những lời đó. Nhưng kinh ngạc hơn chính là cô gái tên Triết Ngọc đó. Cách đây không lâu chính lão Vân đã thuê người ám sát Triết Ngọc ở Sapan để trả thù Hắc Long nhưng lại không thành công.
Vừa hay cô gái đó cũng đắc tội với cháu gái yêu quý Linh Dương của ông nên lần này Lão Vân chắc chắn thành công hãm hại Triết Ngọc. Cô không chỉ đắc tội với ông mà còn với cháu gái yêu quý nữa nên nhật định cô sẽ phải nhận một hậu quả lớn.
- Không cần thiết phải giết... Hãy làm cho cô ta tự treo cổ mà chết đi.
Nghe những lời nói của ông ngoại, Linh Dương không hề cảm thấy ghê sợ ngược lại còn vô cùng thích thú. Là do Triết Ngọc tranh giành người đàn ông với cô nên những gì cô ta phải trả sẽ phải thật kinh khủng.
Sáng hôm sau, Triết Ngọc tiếp tục đến Phan Gia. Hôm qua cô và bác sĩ riêng được bệnh viện đề xuất đã tiêm một liều để ổn định máu khi bị nhiễm bất kì một loại độc tố nào. Nó chỉ làm ngừng lại sự phát tán của độc tố chứ không thể triệt để.
Hôm nay bác sĩ sẽ mang đến loại thuốc giải Oriental Botanicals Detoxelim do các nhà nghiên cứu và chế tạo thuốc ở Mỹ chế tạo ra. Vô cùng đắt đỏ vì đây là thuốc mới chưa được một quốc gia nào sử dụng chỉ mới đc đưa vào sử dụng ở Mỹ cách đây không lâu. Giúp làm loại bỏ hết tất cả các chất độc trong một thời gian ngắn.
Triết Ngọc cùng bác sĩ riêng đến phòng của Lão Gia. Đến hôm nay mới có kết quả xét nghiệm chính thức về máu của Lão Long. Nên từ sáng sớm cô đã nhanh chân chạy đến Phan Gia.
- Cô Phan... Đây là kết quả xét nghiệm máu. Đây chính xác là chất độc Dimethylmercury.
Triết Ngọc cầm trên tay bản xét nghiệm, ánh mắt chứa đựng sự tức giận được nhìn thấy rõ rệt. Cô thực sự vẫn không ngờ Phan Gia lại để chót lọt nội gián quả thật rất thất vọng.
- Vậy còn thuốc giải...?
Ông bác sĩ liền đưa cho cô lo thuốc nhỏ màu hồng nhạt, trên đó ghi rõ Oriental Botanicals Detoxelim.
- Loại thuốc này là rất hiếm... Chúng tôi đã phải cô gắng rất nhiều nhưng chỉ nhập được 5 lo..
Hắn kể rõ sự việc cho cô nghe, loại thuốc này vô cùng han hiếm để lấy được 5 lọ cũng là quá xuất sắc rồi vì hiện tay số lượng giao bán chỉ có 7 lọ.
- Có ảnh hưởng đến sức khỏe của Lão Gia không.?
Cái giá bao nhiêu cô cũng có thể chi trả nhưng quan trọng nó nhất định phải cứu được ba cô.
- Nếu kết hợp với một vài loại thuốc ngăn phát tán hoặc giảm thiểu chất độc thì số lượng thuộc như vậy là không hề ít.
Triết Ngọc rất hài lòng, nếu thiếu thì nhất định cô sẽ đề cập với chính phủ phải huy động các nhà chế tạo thuốc sản xuất thêm vì tính mạng của ông trùm Hắc Long là trên hết.
- Vậy thì tốt.... Làm tốt công việc của ôn đi, đừng để tôi thất vọng.
Phong Thần gọi điện thoại cho Kiều Nhi, anh muốn cùng cô đi ăn trưa nên phải báo trước cho cô.
- Gì vậy..?
Kiều Nhi bắt máy khá nhanh, cô đang làm việc nhìn thấy màn hình ghi Phong Thần cô rất hứng hở không hiểu sao nhưng trong lòng cảm thấy rất vui sau đêm qua.
- Tí chúng ta ăn chưa nha...
Phong Thần giọng nói có chút vui vẻ, anh cả đêm không ngủ được vì chuyện hôm qua. Nhớ lại chuyện đó anh thực sự là không thể kiềm chế mà tươi cười.
- Được thôi... Em sẽ đi ăn với anh.
Cô dùng kính ngữ đối với anh nghe ngọt ngào làm sao. Trái tim Phong Thần làm sao chịu được sự đả kích lớn của cô.
Anh đâu phải lính mà tại sao cô cứ bắn thính vào tim anh như vậy chứ thật đáng ghét.
- Anh sẽ dự một cuộc họp khoảng 30p... Họp xong anh lập tức đến đón em.
- Không cần... Em sẽ đến công ty anh rồi cùng ăn trưa.
Kiều Nhi e thẹn nói, cô hơi ngại ngùng khi đưa ra ý kiến này có phải cô quá táo bạo không.
- Thật Sao...? Em có phải là Kiều Nhi mà anh quen không thế?
Phong Thần vô cùng bất ngờ với lời nói của cô, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác cô đang chủ động với chuyện tình cảm giữa hai người.
- Nè... Không phải em thì ai cơ chứ.
Kiều Nhi hơi giận dỗi, sao anh lại nghĩ người gọi điện thoai với anh không phải là cô cơ chứ. Bộ cô khác lắm sao mà anh không nhận ra là cô đang nói chuyện với anh.
- Nếu đúng là em thì thật tốt... Vậy tí chúng ta đi ăn trưa.
Kiều Nhi vào phòng thay đồ, mặc một bộ váy đẹp hơn vừa rồi tại vì Triết Ngọc vẫn thường chê cô là ăn mặc quá cũ kĩ khi đi làm nên phải đồ khác khi đi ăn. Trước mặt người nào đó quan trọng đối với bản thân thì lúc nào cũng muốn mình hoàn hảo nhất.
Sau khoảng 10p thì cô đã có mặt trước Vương Thị, tòa cao ốc vô cùng to lớn với phần mái uốn lượn trải dài vài chục mét vô cùng huyền ảo và sang trọng. Ở giữa còn có một đài phun nước hình một nữ thần đang mỉm cười tươi nhìn những người vào trong.
Kiều Nhi mải nhìn ngắm xung quanh nên không để ý, cô va phải một cô gái rất xinh đẹp,ăn mặc khá mỏng manh . Cô gái này vô cùng quen mắt chỉ là Kiều Nhi không nhớ ra thôi.
- Cô đi đứng kiểu gì vậy hả?
Mộc Mộc sau khi đóng phim xong cô liền qua đây gọi anh đi ăn. Cô đang tham gia phim mới nên qua công ty chơi ít hơn, dù vậy nhưng nhân viên ở đây có thể nói đã quen hết mặt cô rồi.
Mộc Mộc đang đi đến thang máy thì từ đằng sau có một người va mạnh vào khiến cô bị đẩy ra phía trước nhưng may chân vững nên không bị ngã nhào xuống phía trước .
- Xin lỗi.. Tôi không cố ý đâu.
Kiều Nhi biết rõ mình đã sai nên liền cúi đầu xin lỗi. Cô không giống với những với một số người khác, thích gây sự hay khinh thường người người khác.
- Cô là.. Kiều um.. Kiều...gì ý nhỉ?
Mộc Mộc khi quay mặt lại nhìn thấy Kiều Nhi cô liền nhận ra ngay nhưng lại không nhớ rõ tên. Là Cô gái trong hình nền điện thoại của Phong Thần.
- Tên tôi là Kiều Nhi..
Kiều nhi nói tên thì Mộc Mộc mới nhớ ra được, có lẽ khả năng ghi nhớ tên những người cô ghét rất kém.
- À đúng rồi tôi quên mất..còn tôi là Mộc Mộc.
Kiều Nhi nhìn kĩ thì cô cũng đã nhận ra, hóa ra là cô gái say rượu ôm ấp Phong Thần trong quán bar. Nhắc đến anh mắt cô có chút tức giận, đến bây giờ vẫn còn qua lại công ty như này chắc thân thiết lắm nhỉ.
Do một chút nhầm lẫn nên nhân vật chị của Triệt Ngọc sẽ không tên là Tuyết Như như mà là Phan Ngọc Uyển Dư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top