Chap 113
- Chị khuyên hai vợ chồng nếu cố được thì hãy cố gắng giữ thai nhi... Tất cả những đứa trẻ sinh ra đều là những thiên thần nhỏ bé không bao giờ mong muốn mình bị vứt bỏ đâu.
Tâm Nghi cầm tờ giấy siêu âm của cặp đôi trẻ đang ngồi đối diện có ý định phá thai trong bụng do tuổi còn quá trẻ.
- Hay mình giữ lại em nhé... Anh nhất định sẽ cố gắng nuôi hai mẹ con.
Người đàn ông không cầm lòng được liền hạ quyết tâm.
- Hic... Hic... Em cũng không muốn bỏ.
Cô gái trẻ khóc nức nở ôm bụng mình rồi nhìn người đàn ông bên cạnh ôm chặt lấy anh.
- Mình mau về thôi... Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ, bọn em về cưới đây.
Chàng trai hớn hở cầm lấy tờ giấy siêu âm, ôm cô gái kia vào lòng trở ra khỏi phòng khám.
- Bệnh nhân tiếp theo xin mời.
Thay vì là bệnh nhân bước vào khám bệnh thì thay vào đó là một cô gái xinh đẹp bước vào cùng đám vệ sĩ chặn ngoài cửa không cho phép ai vào.
- Mọi người đều nói cô là một vị bác sĩ vô cùng nhân hậu giúp cho bệnh viện giảm đi không ít các cuộc phẫu thuật phá thai. Đúng là phải kính nể!!!
Kiều Nhi vui vẻ ngồi vào ghế của bệnh nhân không quên đặt chiếc túi LV phiên bản giới hạn lên mặt bàn.
- Nếu cô không cần khám thì mời đi cho... Bệnh nhân của tôi vẫn còn rất nhiều.
Ánh mắt thích thú cũng lia qua chiếc túi của cô nhưng rồi lại lạnh lùng muốn mời đi vì Tâm Nghi chính là sợ bản thân dính dáng vào cô thêm lần nữa.
- Sao lại không khám chứ?? Tôi đến là để siêu âm mà. Nhân tiện cũng báo cho cô một tin vui liên quan trực tiếp đến bác sĩ Tâm Nghi đây.
Nghe đến liên quan đến mình Tâm Nghi đang viết hồ sơ bệnh án liền ngừng bút nghiêm túc ánh mắt đối diện muốn nghe xem Kiều Nhi định nói gì.
- Tin vui????
Kiều Nhi liền mỉm cười đưa que thử thai trong túi xách của mình ra.
- Tôi đã có thai rồi...
Tâm Nghi tái mét mặt, bàn tay run run của cô đỡ lấy que thử thai ánh mắt vô cùng lo lắng.
- Sao vậy??.. Bệnh nhân hiếm muộn có thai bác sĩ không vui sao?
Kiều Nhi cười một cách đắc ý ngả lưng ra sau ghế quan sát biểu hiện như đang sợ bị phát hiện của chị ta.
- Làm sao có thai được... không phải Mộc... À không ...tôi cần vào nhà vệ sinh một chút.
Biểu hiện muốn trốn tránh của chị ta thất khiến cô mắc cười. Cô ta đứng dậy định đi nhưng Kiều Nhi ngay lập tức đứng lên ngáng đường đẩy chị ta ngồi vào ghế.
- Tôi biết những việc hai người đã làm rồi.... Tôi cho chị một cơ hội nói rõ ràng mọi chuyện đấy.
Kiều Nhi mặt nghiêm khắc nhưng lại nhìn với ánh mắt ôn nhu với chị ta như đang muốn mở đường cho hươu chạy.
- Cô nói vậy là sao?? Tôi không biết gì hết...
Mồ hôi đã ướt đẫm trán cùng mấy sợi tóc bị dính vào, khuôn miệng cũng nói đến không rõ chữ, cơ thể rúm lại không giống với thân phận là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện của chị ta chút nào.
- Có cần tôi nói rõ rằng hai người đã làm việc phạm pháp và mức án cũng phải rao động từ 10 đến 18 năm tù. Cho chị cơ hội khai ra sự thật với tôi, đổ hết tội cho cô ta gánh vác. Chị sau chuyện này vẫn vô tội ở lại bệnh viện làm việc như trước .. Không phải là chị không muốn đấy chứ.
Kiệu Nhi nói ra bao nhiêu điều kiện tốt cho cô ta, cũng gần như là rửa tội.
- Tôi.... Tôi sẽ khai ra.
Nghĩ lại tình chị em bao năm, vì gia thế Mộc Mộc giàu có cô mới làm quen để trở nên thân thiết coi như là tạo chỗ đứng trong giới nhà giàu. Nhưng từ trước đến Tâm Nghi cô vẫn biết thực sự Mộc Mộc rất coi thường cô, coi cô là loại ăn bám mỗi lần có việc cần nhờ thì vứt vào mặt chiếc túi xách hàng hiệu. Tâm Nghi thực sự chưa bao giờ có cảm giác cô và Mộc Mộc là 2 bạn thân của nhau.
- Thật ra tôi chỉ là người đưa hồ sơ bệnh án của cô và chồng cô cho Mộc Mộc thôi còn lại là cô ta lo liệu. Tôi đã nghe Mộc Mộc nói công ty sản xuất thuốc mà cô đang sử dụng không chịu thay đổi mẫu mã và ngừng bán loại cũ nên Mộc Mộc đã đánh sập công ty đó. Liên hệ được với một nhà xưởng vì muốn tránh tai mắt mà xây dựng nằm ở sau một dãy núi, bên ngoài thì là nhà máy sản xuất bao bì các loại đồ ăn vặt nhưng bên trong là nơi sản xuất ra các loại thuốc làm giả thuốc bán ở ngoài thị trường. Tôi chỉ biết đến thế thôi.
Kiều Nhi như muốn bùng nổ khi nghe được kế hoạch quá hoàn hảo của một cô gái mới chỉ hơn 20 một chút.
- Cảm ơn chị... Cũng may chị đã nói ra tất cả nhưng chắc tôi không thể giữ lời hứa với chị được rồi.
Nói xong cảnh sát đã được điều đến tự trước liền mở cửa lao vào còng tay bác sĩ.
- Bác sĩ Lệnh Tâm Nghi cô chính thức bị bắt vì làm lộ bảo mật cá nhân của công dân... Cô có giữ quền im lặng hoặc mời luật sự bào chữa ở phiên tòa và những lời cô nói ở đây đều sẽ được coi là bằng chứng.
Tâm Nghi vừa gào khóc ầm ĩ xin tha vừa bị cảnh sát lôi đi ra khỏi bệnh viện. Cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều bàn tán, chụp hình và tụ tập chứng kiến sự thảm hại của cô ta.
Kiều Nhi mặc dù đã có trong tay đoạn ghi âm đáng giá này nhưng trong lòng cô tức đến muốn sôi máu vì sự độc ác mà cô ta đã gây ra cho cô.
Mộc Mộc đang xem phim cùng đống đồ vặt trên bàn cười thích thú thì có tiếng chuông của vang inh ỏi. Cô kho chịu chạy ra cửa hỏi.
- Ai vậy...
- Tôi được quản lý khu nhà báo đến dọn dẹp nhà cho chị.
Nghe xong Mộc Mộc liền bấm nút mở cửa, không thèm nhìn người lao công kia mà đi thẳng vào nhà nhưng không ngờ Mộc Mộc lại bị túm lấy tọc từ đằng sau kéo đến phòng bếp.
- Ahh... Ahh. Cô làm gì vậy?? Sao dám túm tóc tôi hả?? Buông ra.
Kiều Nhi trong bộ đồ lao công kéo tóc cô ta đến bếp, cho cô ta ngồi vào ghế và ép vào bàn ăn khiến cô ta không thế chống cự, cầm chiếc kéo đặt trên kệ giơ trước mặt.
- Chính cô đã hủy hoại cuộc đời của tôi nên tôi sẽ cắt mái tóc này của cô rồi tha mạng cho cô được chứ.
Kiểu Nhi nói một cách ma mị khiến Mộc Mộc run sợ gào thế chửi bới.
- Chị đang làm cái quái gì vậy... Không thể đẻ con cho anh Phong Thần lại đi trả thù tôi sao?? Loại chó má như chị không thể sinh con được là đúng, trách móc ai cơ chứ.
Kiều Nhi bỗng ngừng lại vứt cây kéo sang một bên. "Choang" cô cầm chiếc đĩa trên bàn đập mạnh một cái vỡ thành những mảnh thuỷ tinh nhọn, nhặt một mảnh rồi đưa lên trước mặt cô ta.
- Tôi đổi ý rồi... Tóc của cô thực sự không có giá trị thà lấy mạng còn hơn.
Nói xong bàn tay Kiều Nhi cầm mảnh thủy tinh nâng lên đâm thẳng vào cổ cô ta.
- Ahhhh.... Tôi xin lỗi... Tôi sai rồi. Câu xin chị hãy tha mạng cho tôi... hic... hic...
Cô ta khóc nức nở chắp tay van xin may mà cô dừng tay kịp không thì đi đời rồi.
- May là luật pháp xử cô đã đủ khiến tôi thỏa mãn rồi.
Còng số tám được Kiều Nhi lôi eo ra còng hai tay cô ta lại, cảnh sát đã nhanh chóng bao vây từ trước cũng đã vào bắt chọn tội phạm. Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết ổn thoả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top