Chương 3: Súc vật

Nghe tôi kể về bố, lão già im lặng một lúc rồi tiếp lời: “Người cha được con trai ngưỡng mộ như núi cao… Bỗng chốc lại trở thành một con lợn con chó hạ tiện, thậm chí dương vật cũng bị người khác tùy tiện… xăm xoi… thao túng… Bất kỳ ai cũng khó mà chấp nhận.”

“Ông có thể đừng dùng con chó con lợn hay những từ ngữ như vậy để nói bố cháu được không? Dù sao người ấy cũng là bố cháu.”

Lão già thấy tôi có vẻ bị kích thích, giải thích: “Mày mới đến đây, còn chưa rõ tình hình. Bố mày cùng với những tên trần truồng khác trong phòng này chỉ có hai lựa chọn: làm lợn hoặc làm chó… Tao đã nói với mày rồi mà…”

Tôi nghi hoặc nhìn lão ta.

“Mày cái thằng nhóc này hơi ngốc nhỉ, tao đã nói rồi… Nếu bố mày được chọn làm nô lệ tình dục, vậy sau này hắn phải ra dáng con chó. Phải dâng hiến thân thể cho chủ nhân, dùng toàn bộ thể xác để thỏa mãn dục vọng của chủ nhân hoặc những vị khách do chủ nhân chỉ định, càng thấp hèn càng tốt… Khụ khụ… Mày đừng có trợn mắt với tao…”

“Nếu bố mày không được chọn… Vậy sẽ trở thành món ăn trên bàn của người khác, hắn sẽ bị giết như lợn thịt, để nguyên hoặc cắt tảng bày bán trên quầy. Còn có kiểu phỏng lại cái ‘Nhân Trệ’ thời xưa, chặt hết tứ chi, xử lý vết thương cho còn sống rồi treo lên, bán hàng là phụ, mua vui là chính. Nếu điều kiện cơ thể tốt hơn thì có thể nuôi thêm một thời gian, có một số khách thích mua ‘người sống’ về tự tay xử lý, rửa sạch, cắt xẻo, nên ở quầy luôn có trưng vài con chưa mổ thịt để bán.”

Sự việc tàn nhẫn như vậy, lão già này lại nói rất đỗi bình tĩnh.

Hiện tại, tôi tình nguyện bố tôi bị chọn làm cái gọi là “nô lệ tình dục”, ít nhất như vậy có thể giữ được mạng sống.

Tôi lại nhìn về phía bố tôi đang quỳ bò như con chó trong phòng, một cơn giận dữ lại trào lên, Lỗ Tấn từng nói… Ai này bất hạnh… Giận này không tranh. (Nghĩa là Thương cho những kẻ bất hạnh, đồng thời tức giận vì họ hèn nhát không biết tự đấu tranh)

Bố tôi hiện tại thật sự là… rất nhục nhã!!… Rất đáng hận!!… Rất chó hèn!!

Nhìn cái tư thế hiện tại của bố tôi, thật sự ti tiện!! Thật sự nhục nhã!!… Nằm bò như con chó… chổng mông… Để lỗ đít đối diện với người khác… Một cu hai trứng rủ cả đống xuống giữa hai chân trần.

Mười mấy ánh mắt dâm đãng chăm chú vào hai mảng mông nhô cao của bố tôi… Nếp nhăn lúc đóng lúc mở, co rút lại, giãn nở ra… Cái lỗ đít của bố tôi lần đầu tiên bị mười mấy người cùng ngắm nghía… Người tuy có tuổi nhưng da dẻ vẫn như thanh niên, kể cả mấy chỗ kín này…

Mà thực tế, mông đít bố tôi rất sạch, không có búi trĩ. Ít lông, hẳn không có nhiều mùi lạ… Xung quanh cũng không có phân còn sót lại…

Bác sĩ đeo bao tay y tế bằng nhựa. Lấy ra một lọ chất lỏng trong suốt, bắt đầu bôi xung quanh hậu môn của bố tôi… Rồi đút vào bên trong hậu môn… Tôi không nhìn thấy sắc mặt của bố, nhưng thấy lỗ sau của ông lại co rút mạnh… Bố tôi chắc đang rất căng thẳng…

Ngón tay của gã bác sĩ từ từ đâm vào hậu môn của bố tôi. Lần đầu lỗ sau bị dị vật cắm vào, bố tôi rất khó chịu. Cơ thể cứng đờ thấy rõ. Nhưng không ảnh hưởng đến cơ thịt ở phía sau bao bọc chặt ngón tay của bác sĩ. Rất nhanh, toàn bộ ngón tay của bác sĩ đã chui vào hậu môn của bố tôi. Bác sĩ cũng bắt đầu xoay tròn, moi moi đào đào.

Dưới tình huống này. Dương vật của bố tôi lủng lẳng ở đùi lại có phản ứng… Chẳng lẽ bố tôi thích cảm giác bị cưỡng dâm ư?

Trợ lý của bác sĩ từ phía sau lưng bố tôi, vặn dương vật của bố tôi lại, giống như vắt sữa bò, xoa lên vuốt xuống. Cho đến khi đầu dương vật của bố tôi chảy ra một giọt dịch tuyến tiền liệt, liền bị lấy đi để làm xét nghiệm dịch cơ thể.

Ngón tay đang moi đào trong hậu môn của bố tôi không hề dừng lại, ngược lại còn tăng thêm lực, khiến bố tôi bắt đầu thở hổn hển. Cây hàng dưới háng ông ấy cũng càng thêm to ra, cương cứng.

Nhìn thấy bố mình bị cưỡng hiếp, tôi vô cùng đau lòng.

“Họ muốn lấy tinh dịch của bố mày để làm xét nghiệm tinh trùng, đồng thời cũng muốn kiểm tra độ chặt của hậu môn, xem có bệnh quanh hậu môn hay không, về sau bố mày sẽ phải dựa vào đó để sinh tồn.”

Những lời này công khai tuyên bố số phận của bố tôi sau này. Có nghĩa là từ nay về sau, hậu môn của bố tôi sẽ bị đâm vào rút ra vô số lần. Giá trị tồn tại của bố tôi ở nơi này chỉ còn lại cái mông.

“Mày vẫn chưa hiểu tại sao bố mày lại nghe theo chúng như vậy sao? Còn thứ gì quan trọng hơn cả danh dự và mạng sống của hắn?”

“Ông nói là bố cháu bị người ta uy hiếp?”

“Mày đúng là đồ ngu!”

“Tôi… A!! Là… cháu sao? Họ dùng cháu để uy hiếp bố?!”

Trong nháy mắt, tôi hiểu ra mình đã hoàn toàn trách lầm bố, bố không hề yếu đuối, không có ham sống sợ chết… Mà là không bỏ xuống được tình yêu thương dành cho tôi. Trong lòng ông ấy, tôi, đứa con trai này, lại đứng đầu hết thảy.

Nước mắt tuôn trào, bố yêu thương tôi như vậy. Đang chịu đựng nỗi đau và sự nhục nhã lớn lao. Tất cả là vì tôi, đứa con trai duy nhất của ông ấy.

Tôi phải cứu ông ấy. Cùng lắm thì, dù phải chết cũng phải chết cùng bố.

Quay người lại, tôi chạy về phía cửa phòng, lão già túm lấy tôi, nhưng không giữ được.

Đẩy cửa ra, tôi xông vào, có lẽ không ai ngờ sẽ có người vào lúc này. Mọi người trong phòng đều sững sờ, tất cả mọi người dừng động tác, nhìn về phía tôi.

Tôi chạy nhanh đến bên cạnh bố, hét lớn “Bố!...”

Bố tôi vẫn đang quỳ bò, tinh thần tập trung vào hậu môn và dương vật bị ngón tay của bác sĩ kích thích, nhất thời không phản ứng.

“Bốp!” Một cái tát vang dội đánh vào mặt tôi, “Thằng nhãi đâu ra đây?!” Một gã đàn ông to xác trông như bảo vệ giơ tay tát tôi một cái. Tôi bị đánh choáng váng, mặt nóng rát, tai ù đi.

Bố tôi nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại “Hiên?!”

“Xoẹt” một cái, bố tôi trần truồng, nhanh nhẹn lật người xuống giường, che chở tôi dưới thân, như một con sư tử bị thương nhưng vẫn bảo vệ con non. Bố cau mày, trợn mắt giận dữ nhìn gã đàn ông to xác vừa đánh tôi.

Gã ôn thần bị hành động bất ngờ của bố tôi làm cho sững sờ, ngay sau đó hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, quay đầu cười với những tên khác: “U chà, hóa ra là của con chó già này, hay đấy, cả bố cả con đều hội ngộ rồi.”

“Lại đây, tao tự tay dạy dỗ con chó già này, tiện thể cho thằng trai nó thưởng thức.” Vài gã đàn ông cười hì hì, ép sát bố tôi.

Bố tôi thời trẻ từng luyện quyền cước, lại còn rèn luyện trong quân đội, trước kia bấy nhiêu người thật sự không chắc có thể khống chế được bố tôi. Nhưng hiện tại, bố tôi đã lớn tuổi, lại làm văn phòng, công phu đã bỏ bê. Hơn nữa trên đường bị vận chuyển, bố tôi luôn bị nhét trong bao tải, không ăn không uống, tay chân bị trói, lại còn bị tiêm thuốc mê trong thời gian dài, sau đó lại bị lăng nhục, tinh thần và thể xác mệt mỏi, chỉ là hiện tại ý chí bảo vệ con trai đang cố chống đỡ.

Không cần tốn bao nhiêu sức lực, bố tôi trần truồng bị mấy gã đàn ông to xác khống chế tay chân, còn bị đấm vài cú. Sau đó, bố tôi bị trói lại như một con lợn đực, một tên bảo vệ giơ tay “bốp! Bốp!” Tát bố tôi hai cái: “Con chó già, mày còn dám đánh lại.”

“Đừng đánh bố tôi!” Tôi điên cuồng lao về phía bố, nhưng sức thật sự quá yếu, bị người ta kẹp cổ, không nhúc nhích được.

“Thả nó ra, đường đường đàn ông lại bắt nạt trẻ con!?” Bố tôi tuy bản thân đang gặp khó khăn, nhưng ánh mắt luôn hướng về tôi, thấy tôi bị người ta bóp cổ, ánh mắt ông giận dữ như phun ra lửa.

“Haha, còn cứng đấy, nhưng tao thích. Tao đây khoái nhất dạy dỗ mấy thằng cứng đầu cứng cỏ.” Bác sĩ mặc áo blouse trắng vừa kiểm tra sức khỏe cho bố tôi, đột nhiên kêu lên đầy phấn khích.

Nghe lời hắn ta, một người có vẻ như trợ lý vỗ vỗ mặt bố tôi, nhìn bố tôi với vẻ thương hại: “Cầu nguyện đi, rơi vào tay anh Bình thì mày thảm rồi. Bướng đến đâu thì anh Bình cũng có thể dạy cho ngoan như cừu, cứ thế mà thành nô lệ, chưa đứa nào thoát được đâu.”

Bác sĩ mặc áo blouse trắng nghe vậy, vẻ mặt đầy tự hào, cảm khái nói: “Càng mấy thằng cứng đầu cứng cổ, một khi thuần phục được, cảm giác thành tựu ấy, ôi, không nói hết được đâu!” Rồi lại nhìn bố tôi đang trần truồng, bị trói như con lợn, vẫn còn vẻ mặt giận dữ: 

“Bây giờ chúng nó mới đến bước kiểm tra sức khỏe trước khi vào kho, vào kho còn phải nuôi nhốt vài ngày nữa, cuối cùng làm lợn hay làm chó còn phải xem mấy ngày này chúng nó thể hiện trước mặt ông chủ thế nào. Nhưng vừa rồi tao thử độ căng của hậu môn thằng này, cảm giác rất chặt, điều kiện cơ thể cũng tốt, có tiềm năng, ngoại hình và tuổi tác cũng không nói, chắc chắn phù hợp với khẩu vị của những ông già thiếu hơi trai.”

“Mẹ kiếp! Các người đều không chết tử tế được!” Bố tôi bị xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, không nhịn được chửi thề.

Gã đàn ông to xác bên cạnh chuẩn bị đánh bố tôi, cửa lại mở.

Lão Lưu ở ngoài cửa, vẻ mặt nịnh nọt, vội vàng đến trước mặt bác sĩ mặc áo blouse trắng, thì thầm nói gì đó, rồi cả hai cùng quay người đi ra ngoài.

Cổ tôi tuy rằng vẫn bị bóp, nhưng người kia cũng không dùng nhiều sức, tôi nhìn bố tôi bị trói một cách nhục nhã, nước mắt chực rơi ra. Bố tôi cũng nhìn tôi, trong lúc nhất thời, bố con tôi im lặng đối mặt. Trong ánh mắt của bố ngoài sự an ủi tôi còn ẩn chứa vài thứ mà tôi không hiểu, sau này tôi mới nghĩ rằng có lẽ bố tôi cảm thấy nhục nhã khi bị tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Lúc này, việc kiểm tra sức khỏe của những ông chú trần truồng khác trong phòng lại tiếp tục, tôi mới phát hiện ra những ông chú kia đều lớn tuổi hơn bố tôi, đâu khoảng năm mươi tuổi, hình thể cao thấp béo gầy không giống nhau, nhưng có một điểm chung là mặt mũi khí chất đều khá tốt, có người oai phong, có người nho nhã, có người hiền từ… Chọn bừa một người cũng đều có thể coi là ưu tú, là các bác đẹp trai. Lúc này biểu cảm của họ cũng đa dạng, có giận dữ, có ai oán, hoặc là trầm ngâm suy nghĩ, họ cũng giống bố tôi, những nơi trên cơ thể chưa từng được khai phá trong mấy chục năm nay giờ lại bị xâm phạm…

Một lát sau, lão Lưu đầu và bác sĩ mặc áo blouse trắng lại vào, gã bác sĩ phân phó với người đang khống chế tôi: “Thả thằng nhóc này đi, nó cùng lão Lư.” Rồi quay sang nói với lão Lưu: “Đừng gây phiền toái gì cho tôi nữa.”

Cổ tôi được thả ra, nhưng cổ tay lại bị lão Lưu đầu tóm chặt, kéo tôi ra ngoài, “Nếu muốn bố mày sống thêm vài ngày thì liệu nghe lời tao.” Tôi quay đầu nhìn bố tôi đang trần truồng, bị trói cứng ngắc, tim như tan vỡ. Cảm giác như ngọn núi là bố tôi lúc này lại yếu đuối, bất lực, nước mắt tuôn trào.

Bố tôi nhìn thấy tôi được thả ra, cố gắng nhếch mép, muốn cười với tôi, nhưng biểu cảm lại rất chua xót.

Lúc ra cửa, tôi rõ ràng nghe thấy giọng của bác sĩ mặc áo blouse trắng: “Treo thằng cứng đầu này lên, treo ở hành lang. Phạm lỗi thì phải chịu phạt!”

Lão Lưu đầu kéo tôi trở về căn phòng tôi tỉnh dậy lúc đầu, đóng cửa lại, mới bỏ qua tôi đang ngẩn người, thở dài: “Ôi! Cái thằng này… Đúng là cá không ăn muối cá ươn…”

“Ông, cháu xin ông cứu bố cháu với!” Tôi quỳ xuống cái phịch trước mặt lão già. Để cứu bố, tôi tự mình không làm được gì, chỉ có thể cầu cứu bất kỳ ai có thể cầu đến.

lão già cau mày kéo tôi dậy: “Tao đã nói với mày rồi, tao không cứu được hắn, nhưng cái gì giúp mày được thì tao sẽ giúp.” Im lặng một lúc, lão già tiếp tục nói: “Bố mày ở nơi này đã không còn bất kỳ quyền lợi nào của con người. Lúc nào cũng có thể bị giết, cứ cố chấp phản kháng chỉ khiến hắn chết nhanh hơn.”

Nghĩ đến bố tôi có thể bị giết, bị mổ xẻ như lợn bất cứ lúc nào, tôi không thể kiềm chế được, bật khóc.

“Bốp!” lão già giơ tay tát tôi một cái: “Khóc có ích gì! Nếu mày vẫn coi mình là trẻ con, tao cũng không cần phải giúp mày nữa!”

Nghe vậy, tôi vội vàng ngừng khóc, mắt trông mong nhìn lão già. Lão già lúc này rất có uy thế.

“Sắp tới, tao sẽ cố gắng sắp xếp cho mày nhiều cơ hội tiếp xúc với bố mày. Mày chỉ có thể cố gắng khuyên bảo hắn nhận thức tình hình, làm nô lệ tình dục tuy rằng mạng hèn như chó, nhưng lại có thể sống sót. Phải sống mới có cơ hội, hiểu không?”

Tôi ngơ ngác suy nghĩ lời của lão già, sau một lúc lâu mới gật đầu.

“Được rồi, về sau nghe lời tao, tao sẽ không hại mày.” Nói xong, chỉ vào mấy cái bao lớn bên cạnh: “Sắp xếp mấy thứ này đi.”

Lúc đó là mấy cái bao nilon rất lớn, mở ra thì phát hiện mỗi cái túi đều chứa quần áo, giày vớ, chìa khóa, ví tiền… “Đây là của bố cháu với mấy người kia?”

Lão già gật đầu: “Đều là lột từ trên người họ xuống, mày sắp xếp lại, đồ lót, vớ gì đó giặt sạch, không thể còn mùi hôi. Mấy thứ này sau này sẽ làm quà tặng kèm cho người mua.”

Tôi lần lượt tìm kiếm, cuối cùng tìm được quần áo của bố. Giày da, áo sơ mi của bố tôi nhận ra ngay, hơn nữa trong túi còn có ví tiền và giấy tờ tùy thân của bố. Tuy rằng đôi vớ màu xanh đen tỏa ra mùi mồ hôi chân nhàn nhạt, nhưng tôi không ngại, đó là mùi của bố tôi.

Xách theo mấy bao đồ này, tôi cùng lão già đến phòng giặt, nơi này đặt một chiếc máy giặt lớn, lão già dặn dò đơn giản là phải giặt riêng quần áo của mỗi người, rồi bỏ lại tôi mà ra ngoài, để tôi một mình bắt đầu loay hoay làm việc.

Mãi cho đến hơn nửa đêm mới giặt sạch, sấy khô tất cả quần áo tất vớ, tôi run rẩy trở về phòng, đánh thức lão già đang ngủ. Bị tôi phá ngang giấc, lão già cũng không tức giận, rốt cuộc những công việc này tôi làm thay ông ta. Lão già tìm ra mấy cái túi đóng gói mới đã chuẩn bị sẵn, dạy tôi gấp quần áo đã sấy khô, cho vào túi, vừa đủ 8 cái, rồi đánh dấu tên của những người, bao gồm cả bố tôi, lên từng cái túi.

“Hai ngày nữa phải thay túi, thay bằng túi in hình trần truồng của bố mày, ra dáng lắm.”

Tôi há hốc mồm: “Còn phải chụp ảnh khỏa thân cho bố cháu nữa?”

Lão già không ngẩng đầu, vẫn trả lời: “Đây là quy trình, bố mày và những người khác sau khi vào kho đều phải bị chụp ảnh khỏa thân, những bức ảnh này sẽ được in lên các loại đồ vật liên quan đến từng đứa, còn phải kèm theo tên tuổi, tuổi tác, nghề nghiệp, v.v… để ghi vào hồ sơ lưu trữ của kho thịt. Còn nếu làm nô lệ tình dục thì sẽ chuyển sang hồ sơ nô lệ, về sau mày sẽ biết quản lý ở đây rất có hệ thống.”

“Biến thái không đáng sợ, chỉ sợ biến thái có học.” Đột nhiên một câu nói xuất hiện trong đầu tôi.

Nằm trên giường đối diện lão già, nhớ lại những chuyện xảy ra trong hai ngày qua, giống như đang mơ vậy, Những chuyện kỳ quái, phi lý lại xảy ra với bố và tôi. Người bố oai hùng của tôi lại rơi vào cảnh khốn cùng như vậy… Cảm giác mệt mỏi, bất lực tràn ngập cơ thể, ý thức tôi nhanh chóng bị cơn buồn ngủ nuốt chửng…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top