Chương 2: Đảo Thiên Đường

Không biết đã mê man bao lâu, tôi mở mắt ra, thấy một gương mặt già nua đang ở trước mặt mình. Đó là một ông lão, vẻ ngoài không hung ác. Nhìn thấy tôi tỉnh dậy, ông ta mở miệng nói: “Nhóc con, về sau mi theo ta.”

Sao lại phải đi theo lão ta? Bố tôi đâu? Tôi rất hoang mang. Nhưng từ lời ông lão, tôi dần dần hiểu được tình hình hiện tại. Tôi hiện đang ở trên một hòn đảo thuộc Thái Bình Dương, họ gọi hòn đảo này là “Đảo Thiên Đường”. Nơi này không có luật pháp, khách du lịch trên đảo có thể tùy ý tiêu khiển, thậm chí giết người cũng được. Họ đưa tôi đến đây là để tôi làm người phục vụ trên đảo, về sau phải đi theo ông lão này làm một số việc vặt.

“Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, không ai có thể chạy thoát khỏi đảo này, trừ phi không muốn sống nữa!”

“Những người bị đưa đến đây cùng cháu đâu?” Tôi hỏi.

“Chúng khác với mày, những tên đó đến đảo này chỉ có hai kết cục. Thứ nhất, là sẽ bị giết thịt như gia súc, nhiều người ở đây khoái ăn thịt người.”

“A!” Tôi hét lên kinh hãi, tôi bị lời nói của lão ta dọa sợ. Thật không ngờ lại tồn tại những kẻ ăn thịt người, vậy bố tôi… Trong đầu tôi lóe lên hình ảnh bố tôi trần truồng bị đặt lên bàn ăn.

“Không cần phải hoảng, từ từ sẽ quen thôi. Nơi này mỗi ngày đều có người bị đưa đến, sau đó bị cắt xẻo, bán cho khách du lịch. Sau này mày sẽ thấy, giết người và giết lợn không có gì khác biệt. Thân thể con người, từ đầu đến chân, cả da lẫn xương đều có thể ăn được.”

“Bị ăn luôn sao?” Tôi lẩm bẩm.

“Đừng lo, sẽ không ăn đến mày đâu. Khách du lịch chỉ thích thịt người trưởng thành, thường những người bị đưa đến đây đều ba bốn mươi tuổi. Mày ở đây chỉ cần làm một số việc vặt vãnh thôi.”

“Ồ…”

“Khà khà, còn có một kết cục nữa, đó là làm nô lệ tình dục.”

“Nô lệ tình dục?”

“Ừ, trên đảo có rất nhiều khách thích ngược đãi đàn ông trưởng thành khỏe mạnh. Dù mất đi phẩm giá, nhưng coi như còn giữ được mạng sống.”

Tôi rất rõ tính cách của bố tôi, ông ấy thà chết cũng không muốn chịu đựng sự lăng nhục. Vậy thì bố tôi khó lòng thoát khỏi số phận bị làm thịt, bị đặt lên bàn ăn.

Tôi như thể nhìn thấy bố tôi trần truồng, toàn thân tỏa ra hơi nóng, nằm gọn trên bàn ăn. Vô số bàn tay cầm dao nĩa cắt thịt của bố tôi, rồi đưa vào miệng nhai nuốt. Tôi sắp phát điên rồi.

“Họ ở đâu?”

“Ai?”

“Những người bị đưa đến đây cùng cháu.”

“Ồ, đã hai tiếng rồi, chắc đang làm thủ tục nhập kho hoặc kiểm tra sức khỏe. Những người bị bệnh truyền nhiễm không được phép vào kho.” Câu này nghe như thể đang kiểm tra sức khỏe cho thịt lợn vậy.

“Cháu muốn đi xem, cầu xin ông, dẫn cháu đi được không?”

“Mày phiền phức thật…” Ông lão thở dài.

“Cháu xin ông…”

Chúng tôi đi qua vài con đường, đến một căn phòng khác. Có vài người đàn ông vạm vỡ đứng canh ở cửa. Ông lão chào hỏi họ, nên họ không ngăn cản chúng tôi.

Xuyên qua một ô cửa kính lớn, tôi nhìn thấy bên trong phòng đầy nhóc người. Mười mấy gã vạm vỡ đang hung dữ nhìn chằm chằm vào bảy tám người đàn ông trung niên trần truồng, trông như thể đang đề phòng bọn họ chạy trốn.

Trong phòng bày vài chiếc giường đơn giản dùng để kiểm tra sức khỏe. Những gã đàn ông trần truồng này, có người nằm trên giường kiểm tra, có người đứng bên cạnh, còn có vài người mặc áo blouse trắng đang sờ nắn cơ thể của đám đàn ông nằm trên giường. Những gã đàn ông trần truồng này chính là những người bị đưa đến đây cùng tôi và bố tôi. Đúng như ông lão đã nói, họ đang được kiểm tra sức khỏe.

Tôi tìm thấy hình bóng cường tráng của bố tôi trong số những gã đàn ông trần truồng này. Bố tôi nằm ngoan ngoãn trên giường để kiểm tra, một người mặc áo blouse trắng đang nghịch ngợm bộ phận sinh dục của ông ấy. Tôi không nhìn thấy biểu cảm của bố, nhưng dương vật của ông ấy đang cương cứng, bị người ta nghịch ngợm lên xuống trái phải.

Tôi cảm thấy hơi nghẹt thở. Bóng dáng oai hùng như núi, chỗ dựa của tôi bấy lâu nay, lại một bị đặt vào hoàn cảnh nhục nhã, khiến người ta xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Toàn bộ chỗ riêng tư của thân thể ông ấy bị phơi bày trước mặt người khác, còn phải chịu đựng sự trêu chọc và sắp xếp tùy tiện của những kẻ đó lên cơ thể mình.

Chắc chắn bố rất khó chịu, ông ấy đang chịu đựng sự sỉ nhục lớn lao về nhân cách, nhưng tại sao lại không phản kháng? Điều này rõ ràng không phù hợp với tính cách của bố. Tôi biết bố tôi đang tỉnh táo, thực tế ông ấy vẫn luôn nhắm mắt, nhưng tôi nhìn thấy bàn chân trần của ông ấy hơi nghiêng ra ngoài, ngón chân phải khẽ cong lên. Có lẽ đó là phản ứng sinh lý do bộ phận sinh dục bị kích thích.

Ông lão thấy tôi nhìn chằm chằm vào những người đàn ông trần truồng bị ép kiểm tra sức khỏe bên trong, theo ánh mắt của tôi nhìn về hướng bố tôi: “Đứa nào là bố mày? Người trên giường thứ hai hay người trên giường thứ ba?”

Bố tôi đang nằm trần truồng trên giường thứ hai, còn trên giường thứ ba cũng có một người khác đang được kiểm tra sức khỏe. Cảnh tượng trước mắt giống như một đám đàn ông đang tắm kỳ trong phòng tắm. Nhưng chỗ nực cười là bên cạnh còn có một đám đàn ông mặc vest đang tham quan.

Tôi không có tâm trạng để trả lời câu hỏi của lão già, cũng không muốn chỉ ra ai là bố tôi. Bố tôi bị sỉ nhục, làm con trai, tôi chỉ có thể đứng nhìn, một cảm xúc phẫn uất chiếm lấy cơ thể tôi, tôi không thể kìm nén được mà siết chặt nắm tay.

Ông lão thấy tôi không nói gì, lại lầm bầm lầu bầu: “Nhìn tuổi tác, bố mày hẳn là người trên giường thứ hai, người trên giường thứ ba lớn tuổi hơn. Tính theo tuổi của mày, thằng bố không thể nào hơn năm mươi tuổi.”

Ông lão vẫn rất tinh mắt, tôi hơi ngạc nhiên nhìn ông ấy một cái.

“Vậy là đoán đúng rồi. Chà chà, thằng bố khỏe mạnh như vậy, sao lại sinh ra đứa con gầy yếu tong teo thế này?” Ông lão không biết là thật sự đang khen cơ thể của bố tôi hay cố ý trêu chọc, tôi tức giận trừng mắt nhìn ông ấy.

“Ranh con, đừng có trừng mắt lên. Không chừng mấy ngày nữa còn phải dựa vào tao mà chăm lo cho bố mày đấy.”

Tôi như nghe được thông tin này, kinh ngạc: “Ông… ông có thể cứu bố cháu được không? Cháu cầu xin ông, nhất định phải cứu bố cháu!”

“À… Cứu người thì đừng có mơ. Đã đến đây rồi, không ai có thể trốn thoát được. Cho dù chạy thoát cũng sẽ bị bắt lại, hơn nữa sẽ bị trừng phạt rất dã man. Sau này rồi mày sẽ biết.”

“Ông cũng không thể sao? Ông không thể xin ông chủ ở đây tha cho bố cháu được sao?” Tôi không từ bỏ ý định, nhất định phải giải lấy bố tôi.

Ông lão lắc đầu thở dài: “Tao có mặt mũi nào mà cầu xin ông chủ. Ông chủ ở đây là người thường không thể gặp được, hơn nữa tao chỉ là một lão già lo việc vặt… Có thể giúp bố mày bớt bị hành hạ thôi đã quý lắm rồi…”

Giọng điệu của ông lão có chút buồn bã, tôi không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Vậy cũng cảm ơn ông.”

Tiếp theo, tình hình kiểm tra sức khỏe trong phòng khiến tôi nhíu mày. Tôi phát hiện ra bố tôi không chỉ tỉnh táo, mà còn đang có ý thức phối hợp với chỉ dẫn của bác sĩ. Bác sĩ dùng hai tay sờ vào phần trong đùi của bố tôi, bố tôi lại thuận theo mà mở rộng hai chân, thậm chí cẳng chân hơi có lông còn hơi cong lên, đùi mở ra ngoài, phần gốc đùi trắng lật nghiêng ra, phơi ra hết bộ phận sinh dục. Hình dáng của bố tôi, giống hệt như một con ếch xanh đang chờ bj giải phẫu.

Sao bố tôi lại có thể như vậy? Trong lòng tôi, bố tôi luôn rất ngay thẳng, rất cương trực, làm quan thanh liêm, tính cách cương nghị, sao lại khuất phục trước áp bức của người khác như vậy? Thật không ngờ ông ấy lại từ bỏ phẩm giá, phơi bày sự riêng tư của đàn ông cho người khác soi mói.

Tôi hơi tức giận với bố tôi, nhưng ông lão bên cạnh như thể nhìn thấu tâm tư của tôi: “Đừng oán trách bố mà không màng liêm sỉ. Hắn bị ép, hơn nữa còn bị tiêm thuốc, bây giờ phản kháng là vô nghĩa, hơn nữa sẽ bị tra tấn tàn bạo.”

Nói thật, tôi không thể diễn tả cảm giác của mình lúc này, chỉ là không thể chấp nhận sự thật này.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bố tôi có vẻ ngoài ái ái, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt hẹp dài, là người Hoa kiều nhưng không thể biết rõ là đến từ Đài Loan, Hồng Kông hay Singapore, Malaysia.

Bác sĩ kia, lời văn vẻ thì là đang kiểm tra sức khỏa của bố tôi, mà nói trắng ra là sàm sỡ cơ thể ông. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thân thể của bố tôi giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Theo ý bảo của hắn, bố tôi dang rộng hai tay, lộ ra nách, vẫn giữ tư thế hai chân co lại như trẻ con, lộ ra toàn bộ bộ phận sinh dục. Cây hàng khủng và cặp trứng dái của người đàn ông trưởng thành, ẩn hiện dưới lớp lông đen, bị phơi bày ra mặc cho người ta nghịch ngợm.

Trong tình huống như vậy, dương vật của bố tôi lại đang cương cứng. Chẳng lẽ bị đùa giỡn theo cách nhục nhã như vậy, bố tôi lại có cảm giác sung sướng? Hay chỉ đơn thuần là phản ứng sinh lý mà thôi?!

Bố tôi không biết con trai mình đang đứng bên cạnh nhìn ông ấy bị làm nhục, nếu không chắc chắn sẽ càng thêm xấu hổ và giận dữ?

Bác sĩ tùy ý nghịch ngợm bộ phận sinh dục của bố tôi, ông lại như ngủ say, nhẫn nhịn để người ta chấm mút. Thỉnh thoảng, bác sĩ làm như vô tình dùng ngón tay vuốt ve trên cơ thể trần truồng của bố tôi, sẽ khiến dương vật kiên cường của bố tôi run rẩy nhẹ.

Gã bác sĩ nở một nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên rất hài lòng với thân thể của bố tôi, chốc chốc lại bóp núm vú của ông ấy, rồi quan sát phản ứng của bộ phận sinh dục. Mỗi khi núm vú bị kích thích, dương vật của bố tôi lại không biết nhục mà ngẩng lên một cái.

Ông lão ở bên cạnh xem đến ngon lành, bị tôi trừng mắt nhìn một cái, quay đầu lại: "Hắn đang làm thử nghiệm nhạy cảm cho cơ thể của bố mày. Nếu cơ thể của hắn đủ tiêu chuẩn, thì tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng."

"Có ý gì? Cái gì mà thử nghiệm nhạy cảm?"

“Ôi… thằng nhóc này… nói trắng ra là bố mày có thể sẽ bị biến thành nô lệ tình dục… hiểu chưa?”

“A?!!… ……” Tôi câm nín.

Quá trình bên trong không hề dừng lại. Bác sĩ dùng tay giữ chặt toàn bộ bộ phận sinh dục của bố tôi, sau đó kích thích vùng đáy chậu của bố tôi, cho đến khi đầu dương vật của bố tôi chảy ra một ít chất lỏng. Sau đó bác sĩ buông cặp trứng của bố tôi ra, chỉ giữ chặt dương vật, dùng một mảnh kính trong suốt nhỏ xíu cạo đi lớp dịch nhầy trong suốt ở miệng dương vật của bố tôi, rồi đưa cho trợ lý bên cạnh đặt dưới kính hiển vi để quan sát.

Gã bác sĩ lật bao quy đầu của bố tôi ra, kéo đến tận gốc dương vật, khiến toàn bộ mạch máu trong dương vật căng phồng, lộ rõ quy đầu đồ sộ. Vì mấy ngày không tắm rửa, có thể là trong bao quy đầu của bố tôi còn sót lại một ít cặnnước tiểu, khiến dưới khe mũ tích tụ một ít ghét bẩn. Bác sĩ dùng móng tay ngón út nhẹ nhàng cạo đi, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, có lẽ là ngửi thấy mùi nước tiểu của bố tôi, gã ta nhíu mày, rồi lấy cặn bẩn ra khỏi kẽ móng.

Dường như sợ làm tổn thương bố tôi, bác sĩ hành động rất nhẹ nhàng, đối xử với bộ phận sinh dục của bố tôi như thể đang xử lý một món đồ cổ quý giá. Ngón trỏ và ngón giữa rất thuần thục mà kẹp chặt nửa phần đầu dương vật của bố tôi, ngón cái nhẹ nhàng mở lỗ sáo của bố tôi ra, rồi cúi người xuống quan sát kỹ màu sắc của thành niệu đạo bên trong, chăm chú nhìn ngắm trong vài phút, sau đó mới tách hai tinh hoàn của bố tôi ra, liên tục ấn vào một bên, khiến da bao tinh hoàn mỏng manh bao lấy tinh hoàn, chỉ cần chạm nhẹ, bố tôi đã đau đến nhíu mày nhếch miệng. Nhưng bác sĩ lại rất hứng thú mà liên tục ấn vào tinh hoàn của bố tôi, cho đến khi bố tôi đau đến run rẩy mới thôi.

Thực ra, tôi nào biết rằng, lúc này bố tôi chịu đựng nhục nhã này phần lớn là vì tôi. Khi mới đến nơi này, bố tôi đã nhìn thấy tôi cũng bị bắt đến đây, nhưng sau đó lại không thấy tôi nữa. Lòng lo lắng cho tôi đã lấn át mọi thứ. Bị tiêm thuốc, bố tôi toàn thân mệt mỏi, không thể chống cự, bị hành hạ về thể xác, bị giẫm đạp lên lòng tự trọng, nhưng vẫn không thể nào quên được mà lo lắng cho tôi. Dù chết cũng phải nhìn thấy tôi, đứa con trai này là mạng của ông ấy, ông ấy có thể hi sinh mọi thứ vì tôi. Nhưng người cha kiên cường này lại không biết con trai mình đang đứng bên cạnh chứng kiến cảnh ông chịu nhục, mới rồi còn tỏ ra không hài lòng với phản ứng của ông khi bị nhục nhã.

Bác sĩ ngừng hành hạ bộ phận sinh dục của bố tôi, vuốt ve xuống đùi của ông, cho đến khi chạm đến cẳng chân và mắt cá chân đầy lông. Chân bố tôi rất đẹp, tràn đầy sức mạnh nam tính. Bác sĩ như thể đang sờ xương sờ thịt, sờ lên xuống cẳng chân của bố tôi, đương nhiên bố tôi vẫn giữ nguyên tư thế mở rộng, để mặc người ta muốn làm gì thì làm, mắt cũng không mở ra một chút nào.

“Bố mày làm nghề gì? Tay chân lực lưỡng, rất gợi cảm, da dẻ láng mịn, bàn chân bàn tay đều không có vết chai, chẳng lẽ là cán bộ cấp cao?”

“Xem như vậy. Chức vụ nhỏ, không lớn, nếu là quan lớn cũng không đến mức bị bắt cóc đến đây.” Bố tôi, vị cục trưởng này, quả thật chỉ là một quan chức quèn, nếu không cũng sẽ không đắc tội với thị trưởng, đến mức bị tính kế.

Một chân của bố tôi bị nâng lên, bác sĩ đỡ lấy mắt cá chân của ông ấy, kiểm tra bàn chân. Từ trước đến nay, tôi luôn cảm thấy bàn chân của bố tôi rất gợi cảm, đôi khi tôi sẽ nương theo việc mát xa lòng bàn chân cho bố tôi để vuốt ve chân to của bố tôi, hơn nữa tôi không hề ghét mùi mồ hôi chân của bố tôi khi ông ấy đi tất. Sau khi bố tôi tan làm về nhà, tôi thường xuyên giúp bố tôi thay giày.

Bố tôi không bị nấm chân, chỉ là nếu đi giày da quá lâu, tất bị mồ hôi chân làm ướt, sẽ bong tróc một ít da chân. Bác sĩ tách các ngón chân của bố tôi ra, kiểm tra kỹ từng kẽ ngón chân, thậm chí còn giơ lên để xem kỹ dưới ánh sáng.

“Kiểm tra bàn chân cũng rất nghiêm ngặt, dùng để ăn thì chắc chắn không thể có bệnh về chân. Cặp chân to của bố mày, thô tráng chắc khỏe, chặt xuống làm nguyên liệu nấu ăn là ngon nhất. Có hai món ăn, một món là thịt chân kho tàu, món kia là bàn chân hấp. Chân của bố mày dùng để nấu hai món này là thích hợp nhất.”

“Còn nữa, chân to của bố mày hình dáng rất đẹp, rất cuốn hút. Ngón chân tròn trịa đầy đặn, lòng bàn chân phồng lên, bàn chân không hẹp dài, cũng không béo rộng, cho dù làm nô lệ tình dục, cặp chân này cũng có thể coi là vốn liếng.”

Nghe người khác bình luận về chân của bố tôi, tôi cảm thấy rất kỳ quặc. Nhưng tôi cũng cảm thấy chân của bố tôi rất đẹp, có lẽ là do tình cảm loạn luân của tôi tác động.

Bố tôi cứ nằm im như vậy, một chân giơ lên, mười ngón chân bị kiểm tra từng cái một…

Lòng tôi đau đớn đến muốn chết. Người đàn ông trần truồng trong phòng là bố tôi, người cha cao lớn như núi, sao có thể bị người ta tùy ý giày vò, đối xử như súc vật? Tôi có cảm giác như đang mơ. Tôi béo mặt mình một cái, ui… đau. 

Bàn chân đã kiểm tra xong, bác sĩ gật gật đầu, dường như rất hài lòng với cặp chân to của bố tôi, đi qua vỗ lên bờ mông căng láng của ông. Tôi nhìn thấy bố giật mình, dường như mở mắt ra. Bác sĩ khoa tay múa chân nói với bố tôi một câu gì đó, xem cử chỉ thì có vẻ muốn bố tôi lật người qua, bố tôi do dự một chút, không nhúc nhích, khiến hai gã to xác như ôn thần bên cạnh gầm lên với bố ông. Dù tôi không nghe rõ họ gầm gì, nhưng nhìn biểu cảm cũng biết chắc chắn là đang đe dọa bố tôi.

Bố tôi vốn đang nằm ngửa trên giường khám sức khỏe, sau khi bị uy hiếp liền ngoan ngoãn bò dậy. Ông nghe theo lời bác sĩ, lật người lại, lưng hướng lên trời, đổi thành tư thế quỳ bò, chổng mông để lộ khe mông. Thì ra gã bác sĩ muốn kiểm tra lỗ đít của bố tôi.

Bác sĩ lại vỗ bờ mông trơn bóng của bố tôi, ra hiệu cho ông ấy nâng cao thêm chút nữa. Bố tôi thành thật hạ eo nâng mông, rất ngoan ngoãn duỗi hai chân ra hết cỡ về hai bên, hai đùi cường tráng tách ra gần như vuông góc, để lộ ra cái lỗ hậu môn tối tăm, không hề che chắn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bác sĩ thao túng, đồng thời cũng thỏa mãn dục vọng biến thái của đám người vây xem. Tàn phá và chà đạp người khác cũng mang lại khoái cảm, tôi đã nhìn thấy mấy gã đàn ông to xác kia lộ ra nụ cười dâm ô khi nhìn thấy hậu môn đng banh hết cỡ của bố tôi.

Người đàn ông đang làm ra tư thế chó hèn như vậy có phải là người cha vĩ đại mà tôi từng biết không? Sao bố tôi có thể cong mông để mặc người khác dùng ngón tay và ánh mắt để dâm ô?

Tôi không thể hiểu nổi, nhưng lại mơ hồ cảm thấy bố tôi có nỗi khổ tâm nào đó, chẳng lẽ có gì đó bị bọn chúng nắm được? Nhưng điều gì có thể khiến bố tôi phải từ bỏ cả lòng tự trọng và nhân cách?

“Tình cảnh hiện tại của bố mày khiến mày khó chịu? Không chấp nhận việc hắn quỳ bò như con chó?” Giọng lão già trở nên trầm thấp hơn. Ông ta quay mặt lại nhìn tôi.

Việc dùng từ “chó” để miêu tả bố tôi khiến tôi giận dữ, trừng mắt nhìn lão già.

“Mày nãy giờ cứ cau có, tao biết mày đang cảm thấy hành động của bố mày rất mất mặt, tao không nói sai chứ?”

Tôi cứng đờ đáp lại: “Cháu chỉ bối rối, cứ cảm thấy có gì đó không đúng… Bố cháu không nên như vậy… Ông ấy rất cứng đầu, rất có nguyên tắc… Cho đến nay cháu luôn cảm thấy ông ấy là người bố tuyệt vời nhất…”

Nghe thấy giọng tôi nghẹn ngào, lão già đưa tay vỗ vai tôi: “Mày rất yêu bố mày, từ việc mày quan tâm đến ông ấy như vậy có thể nhìn ra được.”

“Cháu từ nhỏ đã thích ở bên cạnh bố, ánh mắt và vòng tay của ông ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp và an toàn.” Không biết sao, đối mặt với lão già xa lạ mới gặp vài tiếng đồng hồ, tôi lần đầu tiên thừa nhận tình cảm loạn luân của mình.

Lão già cười cười, trêu chọc: “Ngoại trừ lúc mày phạm lỗi rồi hắn đánh mông mày thôi.”

“Sau khi cháu lên mười thì bố cháu không đánh cháu nữa…” Tôi nhớ lại và đáp.

“Vậy theo mày biết về bố mày trong mười mấy năm qua, bố mày là người kiên cường, bướng bỉnh, có cốt khí phải không?” Lão già quay đầu lại, tiếp tục nhìn vào cảnh tượng khiêu dâm trong phòng.

“Bố cháu từng ở trong quân đội… Chính vì tính cách quá cứng rắn mà ông ấy đã đắc tội với một kẻ quyền lực trong quân khu, mất đi cơ hội thăng tiến… Khi cháu 8 tuổi, ông ấy chuyển về địa phương, làm một chức vụ nhỏ ở huyện, phụ trách văn hóa thể dục, năm ngoái mới được đề bạt lên làm ủy viên thường vụ huyện ủy, rồi chuyển công tác sang làm cục trưởng cục ngoại kinh mậu… Cháu thấy ông ấy là người rất có nguyên tắc, rất có máu bướng… Không sợ cường quyền… Không dễ dàng cúi đầu khom lưng… Bố luôn là thần tượng của cháu…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top