Chương 8: Bại lộ (1)

" Trả lời tớ nghe đi, cậu còn yêu anh ấy có đúng không?"

" Không." - cô mỉm cười đáp trả, trong lòng vốn đã không còn lưu luyến từ lâu. Bốn năm trôi qua hình bóng người con trai đó cũng đã dần phai nhạt theo thời gian. Và cô đang cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện, thật không muốn có sự thay đổi nào khác.

" Bây giờ tôi không còn là Tống Nguyệt An mà là Tôn Nguyệt An, là người phụ nữ của Tôn Gia. Còn chuyện giữa tôi và anh ấy đã kết thúc từ bốn năm trước rồi."

Tư Uyển có vẻ không tin vào những điều cô vừa nói, nhưng rồi cũng gượng cười cho qua chuyện. Cô ấy đưa tay lấy trong túi sách ra một tấm thiệp, bên ngoài nó được phủ một màu vàng ngà rất đẹp. Cô ấy đưa sang cho cô nói;" Mong cậu có thể đến dự bữa tiệc sinh nhật của tớ."

Cô cầm lấy nó;" Tôi sẽ đến."

" Vậy thôi tớ về trước đây."

Nói lời tạm biệt cô ấy chậm rãi bước đi nhưng rồi lại dừng chân ở cửa, Tư Uyển xoay qua đôi mắt cố nén ngược dòng lệ không để nó tuôn ra.

" Nguyệt An à.. xin lỗi cậu!"
.
.
.
Hai ngày sau

Hôm nay là ngày sinh nhật của Tư Uyển. Được biết cô ấy xuất thân từ một gia đình khá giả, gia thế khủng. Cha cô ấy cũng là người có tiếng trong giới kinh doanh. Bữa tiệc được diễn ra một cách linh đình, và sang trọng. Những người góp mặt trong bữa tiệc đa số đều là giới thượng lưu, những tiểu thư đài cát đến những cậu ấm nổi danh, ai náy cũng diện trên người những bộ lễ phục tuyệt đẹp.

Tất nhiên cô và Tôn Vũ cũng có mặt ở đó. Nguyệt An diện trên người một chiếc đầm đuôi cá hở vai màu hồng nhạt, trên viền áo được đính những viên đá nhỏ trông rất tỉ mỉ. Tuy không quá đặc sắc so với những người con gái có mặt ở đó, nhưng chiếc đầm dài bó sát vào cơ thể vẫn tôn lên được dáng người quyết rũ của cô.

Tôn Vũ ngược lại là một người rất chú tâm vào những gì bản thân mặc trên người, từng chiếc áo sơ mi anh mặc đều được thiết kế riêng hoàn toàn không giống với những chiếc áo khác. Anh khoác bên ngoài một chiếc waistcoat ôm ngực làm cho từng cơ bắp săn chắc đó lộ rõ sau lớp áo sơ mi trắng. Mặc dù bản thân cũng chưa hồi phục hoàn toàn, bên trong những vết thương vẫn chưa lành hẵn nhưng anh vẫn dành thời gian để tham gia buổi tiệc này.

Cả hai bước ra từ một chiếc Corvette Z06 màu vàng óng, lập tức thu hút được ánh nhìn từ những người xung quanh. Những lời thì thầm to nhỏ bắt đầu nổi lên 

" Đó chẳng phải Vũ Hào sao.. anh ấy đúng là càng ngày càng đẹp trai."

" Cô gái đó là ai.. đẹp thế, là ngôi sao sao?"

" Thì ra anh ấy cũng là con của gia đình tài phiệt!"

" Anh đã mất tích 4 năm rồi còn gì, sao giờ xuất hiện ở đây?"

Anh bỏ ngoài tai như không nghe thấy gì, ân cân đỡ lấy cô ra khỏi xe lại còn rất ga lăng đưa tay mời cô vào đại sảnh;" Em đẹp lắm."

" Cảm ơn!"

Cô trìu mến đáp trả, cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ có thể trôi qua một cách yên bình. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, những cô tiểu thư được mời đến buổi tiệc đều không hề thích Nguyệt An. Có lẽ là vì năm cấp ba tất cả bọn họ là những người theo đuổi Vũ Hào và Nhược Thần đây mà, nhưng cả hai chàng trai đó lại chỉ lại quan tâm mỗi một mình cô.

" Tống Nguyệt An.. không phải họ đã chia tay rồi sao?"

" Tôi còn nghe nói cô ta bị Tống Gia đuổi ra khỏi nhà đó, đúng thật là đáng thương."

" Không phải là vì cô ta mà Vũ Hào của chúng ta mới bỏ đi hay sao?"

Những lời cợt nhã đó cô đều có thể thấy rõ mồn một, nhưng tính cô từ trước đến nay không thích để ý đến những câu nói không có thật đó. Cô không nhẫn không tức giận, còn nhìn họ chào một cái rồi mới bước đi tiếp. Tôn Vũ vốn muốn ra mặt thay cô nhưng đều bị cô ngăn lại.

" Đúng là đồ mặt dày!" - Vi Vi từ trong bước ra ngang nhiên lên tiếng sỉ nhục cô trước mặt mọi người

Đám con gái phì cười một hồi lâu rồi cũng cùng nhau hùa theo Vi Vi;" Vi Vi cậu nói xem có phải chị gái cậu bị đuổi ra khỏi Tống Gia rồi phải không?"

" Chị gái? đừng có tuỳ tiện nhận dạng người thân, mắc công có kẻ lại nghĩ họ thật sự là người của Tống Gia đó."

Cái vẻ mặt láo toét đó của ả thật không thể nào ưa nổi.

Tôn Vũ cau mày, vừa định lên tiếng cho cô thì một giọng nói vang lên liền lập tức thay đổi tình thế.

" Các cậu là đến chúc mừng cho tớ hay là đến đây để làm loạn." - Tư Uyển như một vị cứu tinh đứng ra bênh vực khiến cho bọn con gái đó cũng im không dám đáp lời.

" Uyển tỷ tỷ, chị không thấy bản thân mình đang bị thiệt thòi sao? Chị vốn là đẹp hơn cô ta, tài giỏi hơn cô ta nhưng lại bị cô ta hớt tay trên cướp đi người con trai mà chị yêu."

" Em im đi, cả các cậu nữa. Nguyệt An là khách mời đặc biệt của tớ ngày hôm nay, nên nếu mọi người có gì không hài lòng thì có thể ra về, đừng ở đây cản trở người khác."

Bọn con gái đó tuy trong lòng tức tối nhưng cũng phải ngậm ngùi rời đi, vì đây là bữa tiệc của Tư Uyển nên họ cũng không muốn làm lớn chuyện. Vi Vi thì khỏi phải bàn, ả quê đến độ không đường trốn.

" Xin lỗi hai người đừng để ý nha." - Tư Uyển xoay qua, niềm nở đón tiếp

" Quà cho cậu!" - Nguyệt An đưa sang cho cô một hộp quà nhỏ nhắn được gói lại rất xinh xắn.

" Cậu đồng ý đến là tớ đã vui rồi, thôi chúng ta vào trong rồi nói tiếp."

Bên trong đại sảnh là một không gian cực kì sang trọng, những chiếc đèn thuỷ tinh lấp lánh với cách thiết kế đa dạng được treo lơ lửng khắp trên trần nhà. Những ánh đèn mờ ảo lung linh làm toát lên được cho nó một vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa đậm chất sáng tạo.

Cô bước vào trong, lòng thầm nghĩ đã không biết bao lâu rồi cô chưa được tham gia những buổi tiệc như thế này. Từ ngày cô sống cùng hắn ngoài thời gian ở nhà, còn lại chỉ được hắn dắt đi du lịch Châu Âu vài ba hôm. Chưa từng được tiếp xúc với nhiều người như vậy.

" Em ổn chứ?" - Anh hỏi vì sợ cô không vui vì những câu nói thiếu tôn trọng khi nãy của Vi Vi.

" Sao chứ, hôm nay được tham dự bữa tiệc long trọng này em thật sự rất hứng thú đó." - Cô vui vẻ đáp như không hề cho chuyện gì xảy ra, không phải là cô nhịn hay là kìm nén, mà là cô hoàn toàn không để trong lòng. Có lẽ vì cô đã quá hiểu đứa em gái này rồi.

" Em không sao là tốt rồi."

Anh vừa dứt lời, tiếng đàn dương cầm du dương từ đâu vang lên. Tất mọi người bắt đầu bắt cắp với nhau để nhảy, anh liền nhìn sang cô, ý muốn mời cô một điệu bài.

Cô có chút nhân nhự nhưng rồi cũng đồng ý, anh dịu dàng một tay ôm chặt lấy vòng eo cô thọn gọn, một bên nắm chặt bàn tay cô. Cả hai dần hoà mình vào theo từng khúc nhạc, Nguyệt An có chút vụng về vô tình đạp lên chân anh. Tôn Vũ không nhẫn không cáu gắt còn động viên tinh thần cô:" Thả lỏng cơ thể ra một chút, đừng quá căng thẳng.. em phải đi như thế này này."

Anh càng lúc ôm chặt lấy vòng eo cô hơn, anh dùng tay đỡ lấy cô qua từng nốt nhạc mà cô đã lỡ. Khuôn mặt của cả hai áp sát như sắp chạm đến nhau, mắt đối mắt.

Một khúc nhạc khác vang lên, có nghĩa là đã đến lúc thay đổi bạn nhảy. Tôn Vũ cứ nắm khư khư lấy tay cô không rời, cho đến khi Tư Uyển bước tới đưa tay sang cho anh rồi ngỏ lời:" Nhảy cùng em một bài được chứ."

Tất nhiên anh không thể nào từ chối, anh nắm lấy tay cô; nhưng ở giữa họ cứ như là có một bức tường ngăn cách vậy. Anh luôn tạo khoảng cách đối với Tư Uyển, cả hai nhảy cùng nhau như một vũ công điêu luyện, từng động tác uyển chuyển của cả hai khiến cho tất cả mọi người phải trầm trồ thán phục.

Bản nhạc bỗng nhiên ngừng lại, ánh đèn mờ chiếu trực tiếp thẳng vào cô và Tôn Vũ cứ như đã được sắp đặt sẵn. Mọi người ai náy điều im lặng không nói, mắt thì hướng về phía hai người họ.

" Tôn Vũ, thời gian qua em đã luôn cố gắng thay đổi để có thể xứng đáng với anh. Hôm nay em đã có đủ tự tin để có nói với tất cả mọi người rồi.. em thích anh."

" Ồồồooo"

Tất cả mọi đều ồ lên, còn cô chỉ đứng đơ người một gốc. Không phải vì tình cảm đặc biệt gì đối với anh mà là cô đang thắc mắc liệu đây là lý do mà Tư Uyển mời cô đến bữa tiệc này.

Riêng phần Tôn Vũ, anh không mấy ngạc nhiên vì lời tỏ tình này cho lắm; mà bây giờ anh đang không biết phải làm sao để giải quyết nó mà không làm tổn thương đến Tư Uyển.

" Hãy hôn cô cái ấy đi.. hôn cô ấy đi."

Ở đây có rất nhiều quan chức cấp cao, danh phận không nhỏ. Ngay cả đám bạn thời cấp ba năm xưa cũng có mặt hôm nay. Nếu bây giờ anh từ chối anh chỉ sợ Tư Uyển sẽ bị bẻ mặt với tất cả mọi người, anh không muốn biến cô thành trò cười trong mắt người khác.

Anh tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng gáng không để lộ ra vẻ mặt bất mãn của mình. Anh nắm lấy hai bên vai của Tư Uyển rồi khôm người đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn.

Hết Chương 7

Theo mọi người thì lý do nào khiến cho Tôn Vũ rời xa Nguyệt An?

[ Những chap sau sẽ chứa nội dung có H+, mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé. Và đừng mang truyện đi đâu nha.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tổngtài