Chương 56: Cùng anh về nhà

" Sẽ sớm thôi, vì sắp tới chúng con sẽ kết hôn."

" Kết hôn?! Con không nói đùa ta đấy chứ?"

Tính đến năm nay Khúc Hàn cũng đã ngoài 30 tuổi, bao nhiêu năm trôi qua vẫn đơn độc một thân một mình như thế, ông rất lo lắng cho anh. Kể từ khi trải qua sự đổ vỡ với Y Vân, Tôn Bá chưa từng thấy Khúc Hàn dù chỉ là một lần dẫn một người gái nào khác về ra mắt cho ông xem mặt. Giờ lại đột ngột thông báo rằng mình sẽ kết hôn, tất nhiên Tôn Bá không tránh khỏi sự sửng sốt.

" Con nói thật, sắp tới chúng con sẽ kết hôn với nhau." - Anh điềm tĩnh trả lời, cũng hiểu rõ được đó là tất cả những gì mà cha mình luôn chờ đợi trong những năm qua, hiện giờ anh đã có thể thực hiện được ước muốn của Tôn Bá, là cho ông một người con dâu.

" Thế thì tốt quá, mau mau dẫn con bé đó về cho ta xem mặt."

Cả tuần nay vì chuyện của Tôn Thất nên chưa hề thấy ông cười vui vẻ đến như vậy.

Riêng phần Tôn Vũ, nghe được tin sốc, cả người bần thần ngồi im một góc không động tĩnh gì, không lên tiếng nói lời nào. Sau bao nhiêu lần hỏi tới hỏi lui thì quản gia Ngưu cuối cùng cũng nói cho anh nghe sự thật ngày hôm đó, chỉ là ông không đề cập đến cái thai trong bụng Nguyệt An mà thôi.

" Cái hôm mà ta về đây, hỏi thì con lại nói rằng chưa có ai cả, mới chỉ cách đó có vài tháng mà đã tìm được người con gái của đời mình rồi, lại còn muốn kết hôn đột ngột đến như vậy.." - Ông thắc mắc nói, còn rất muốn biết rốt cuộc thì người con gái đó có bản lĩnh gì mà lại khiến cho con trai của ông, từ một người không mấy thiện cảm với phụ nữ lại muốn nhanh chóng kết hôn, không phải là rất lạ sao.

" Thật ra con cũng muốn báo cho cha một tin này.."

Dù là đang nói chuyện với Tôn Bá nhưng ánh mắt của Khúc Hàn lại cứ không ngừng nhìn sang xem xét thái độ của Tôn Vũ trông ra sao, anh chắc rằng Tôn Vũ đã biết hết mọi chuyện, có lẽ sẽ rất giận anh.

" Là tin gì?"

" Người con gái mà con muốn kết hôn, cô ấy đã có thai rồi, cũng đã được 3 tháng."

" Sao? Có thai? Nghĩa là ta sắp có cháu bồng rồi sao?" - Tôn Bá vui mừng đến mức nói còn không thành câu, cứ lắp bắp liên tục, ông bật ngồi dậy vỗ vào lưng anh.

Nhưng hình như ở đây, chỉ có một mình Tôn Bá là vui vẻ. Còn lại ai náy đều chết lặng đi, Tôn Vũ khi nghe đến đó liền lập tức nhìn sang Khúc Hàn, vẻ mặt cố chấp không muốn tin vào sự thật tàn nhẫn kia. Đúng cậu đang rất nổi giận, giận đến mức tay chân rung hết cả lên, lại không làm gì được.

" Được lắm, ngày mà ta luôn mong chờ rốt cuộc cũng đã đến, ta sẽ tiếp đãi con bé thật nồng hậu." - Ông bật cười thật to, phá tan đi bầu không gian thin lặng của vinh thự.

Nửa giờ sau..

Loay hoay nói chuyện được một hồi khá lâu thì Khúc Hàn liền đứng dậy xin phép ra về, hôm nay là ngày mà anh phải ghé đón Nguyệt An về nhà nên đã tự nhắc nhở bản thân không được chậm trễ.

" Được rồi, lần sau nhớ dẫn con dâu đến cho ta xem mặt đấy."

Tôn Bá có một thói quen khá phiền phức đó là nói dai, chỉ cần đó là các con của ông hoặc là Tôn Vũ, ông có thể ngồi cùng họ nói chuyện cả một ngày mà không thấy chán. Nhưng thôi hôm nay nghe được tin vui từ Khúc Hàn, ông đã có chút sự an ủi trong lòng, ông không giữ anh lại mà còn cẩn thận dặn dò phải chăm sóc cho Nguyệt An thật tốt.

Khúc Hàn cúi chào ông một cái rồi quay đầu ra về. Ra đến tận bãi đậu xe thì anh nghe từ xa vọng đến bên tai những tiếng bước chân nghe có vẻ rất hối hả, theo như bản năng anh sẽ nhìn xem đó là ai.

" Chú.."

Thì ra người từ nãy giờ đi đằng sau anh là Tôn Vũ.

" Có chuyện gì?"

Nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu, chắc đó phải là việc gì rất quan trọng.

" Từ bao giờ? Chú và cô ấy bắt đầu từ bao giờ?"

Không ngoài sự suy đoán của anh, Khúc Hàn biết chắc chắn Tôn Vũ sẽ hỏi về mối quan hệ giữa anh và Nguyệt An. Anh thật chẳng còn mặt mũi gì để đối diện với cậu lúc này, nhớ lại lần trước khi anh bắt quả tan về quá khứ của cô và cậu, anh đã trách mắng Tôn Vũ rất nhiều, giờ lại chẳng khác gì cậu lúc đó, thật đáng xấu hổ.

" Không phải chuyện của con, mau vào nhà đi." - Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ đáp cho qua chuyện, rồi lại quay mặt bước đi tiếp.

" Nguyệt An, cô ấy cả đời này chỉ có duy nhất một ý trung nhân.. đó là Tôn Gia, sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù bây giờ cả hai người có bị ràng buộc bởi đứa bé đó thì cô ấy cũng chỉ yêu duy nhất mình cha của con mà thôi, sao chú phải cố chấp theo đuổi thứ sẽ mãi mãi không thuộc về mình chứ?"

Những lời nói thốt ra từ miệng cậu giống hệt với những gì Tôn Thất đã từng nói anh hôm trước, đúng là cha con có khác, cả cách nói chuyện cũng giống hệt nhau đến từng câu từng chữ thế này thì thật khiến người khác bất ngờ đấy.

Khúc Hàn bị câu nói đó làm cho đứng khựng lại, tuy vậy anh không nổi giận, còn thẳng thắn đáp trả:" Những kẻ từ bỏ tình yêu của mình đều là những kẻ thất bại, giống như cha của con vậy, ngay từ đầu là ta luôn cố tạo cơ hội cho hai người họ, nhưng rốt cuộc thì sao chứ? Cậu ta thà chấp nhận làm cho người con gái mình yêu tổn thương hết lần này đến lần khác, cũng nhất quyết không từ bỏ người phụ nữ kia. Nếu đặt mình vị trí của Nguyệt An thì con sẽ làm gì? Cố chờ đợi dù biết không có kết quả hay là mở lòng mình một lần?"

Khuôn viên phút chốc liền quay lại với sự yên tĩnh ban đầu của nó. Tôn Vũ dường như câm nín trước những gì mà anh nói, suy ngẫm lại một chút sẽ thấy anh nói không hề sai một chút nào.

" Ta sẽ không giống như cha con, sẽ không đánh đổi người phụ nữ của mình bằng bất cứ giá nào."
_______

Trên đường đi đến nhà của Gia Kỳ, Khúc Hàn đã ghé sang một tiệm bánh để mua một ít đồ ngọt cho Nguyệt An. Đó là tiệm bánh nổi tiếng nhất ở thành phố, lúc nào cũng đông đúc, kẹt cứng người. Khó khăn lắm anh mới mua được một ổ bánh sữa chua để mang về, đó còn chiếc bánh sữa chua cuối cùng ở đó, thật quá may mắn.

Dạo gần đây Nguyệt An rất thèm đồ ngọt, nhưng lại sợ ăn nhiều quá lại không tốt sức khoẻ nên lúc nào cũng phải kiêng cử. Khúc Hàn biết vậy nên đã chọn loại bánh sữa chua ít đường, chứa nhiều vitamin, tốt cho cả mẹ lẫn bé, ít nhất chúng cũng giúp cô ngăn cơn thèm đồ ngọt lại một chút.

Anh cầm trên tay ổ bánh ngọt tâm trạng rất hớn hở vì sắp được gặp cô, vừa đi tới cửa thì đã nghe thấy giọng nói ấm áp của Nguyệt An từ bên trong, anh khoan bước vào mà nán lại nghe xem cô đang nói gì về mình.

" Hay là đợi khi nào đứa bé chào đời rồi hãy sang ở cùng cậu ta."

" Không sao đâu, em có thể chăm sóc cho bản thân mà, không thể cứ mãi làm phiền anh được. Vả lại em nghĩ mình cũng nên tập quen dần với cuộc sống ở đó, dù gì em cũng đã gả cho anh ấy."

Chỉ đơn thuần là một câu nói, nhưng Nguyệt An sẽ không thể tưởng tượng được rằng anh đang hạnh phúc đến thế nào đâu. Anh còn nghĩ Nguyệt An chắc sẽ không đồng ý cùng anh về nhà, giờ thì anh yên tâm rồi, còn cảm thấy rất ấm áp trong tim.

Khúc Hàn đẩy cửa đi vào, điều đầu tiên anh làm đó là đi đến ngay chỗ Nguyệt An, ngồi xuống ngay cạnh bên cô, rồi đặt ổ bánh lên bàn.

" Anh có mua cho em chút bánh ngọt, chắc chắn em sẽ thích chúng."

Khúc Hàn khi đối mặt với người khác và khi đối mặt với Nguyệt An như hai người hoàn toàn khác. Anh đối với cô dịu dàng ngọt ngào bao nhiêu lại đối với kẻ khác lạnh lùng thờ ơ bấy nhiêu.

" Là bánh ngọt sao.."

Nguyệt An vừa nghe thấy hai chữ bánh ngọt, con mắt đã sáng bừng cả lên.

" Tôi đã thu dọn hết đồ đạc cần thiết của Nguyệt An rồi, cậu chỉ cần mang ra xe là được. Hai người đi đường nhớ cận thận." - Gia Kỳ kéo trên tay hai chiếc vali lớn, đồ cô mặc thì ít nhưng đồ của em bé thì chiếm gần hết một chiếc vali to đùng.

" Cảm ơn anh!"

" Nếu cậu làm con bé khóc tôi sẽ không tha cho cậu đâu đấy."

" Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, anh đừng lo."

Nguyệt An chỉ mỉm môi cười trừ, bên ngoài thì vui vẻ như không có chuyện gì, còn trong lòng cô ra sao thì không ai biết được.

Nhìn thấy cô mắt không rời ổ bánh ngọt trên bàn, chắc hẳn là đang rất thèm ăn. Anh đẩy chiếc bánh về hướng của cô, ân cần:" Hay là em ăn chút bánh đi rồi mình về."

" Không sao, em có thể ăn chúng trên xe mà."

" Vậy ta đi." - Khúc Hàn chủ động nắm lấy tay của Nguyệt An dìu cô ngồi dậy, anh ân cần đến từng hành động nhỏ nhất. Như vậy thôi cũng đủ làm cho Gia Kỳ có thêm suy nghĩ tích cực hơn về anh.

Anh xách hai chiếc vali lớn kéo ra ngoài sân đợi, Nguyệt An chào Gia Kỳ lần cuối rồi cũng bước theo đằng sau Khúc Hàn.

Gia Kỳ đứng trong gốc bếp, chăm chú quan sát từ bước đi của cô cho đến khi chúng khuất dần đi. Trong lòng anh không khỏi lo lắng, chỉ cầu mong Nguyệt An có thể có được một cuộc sống bình yên, có thể mạnh khoẻ sinh ra những thiên thần nhỏ.
________

" Bánh ngon lắm, cảm ơn anh."

Mới chỉ chạy được một đoạn không bao xa, Nguyệt An đã ăn gần hết ổ bánh, trên miệng còn dính đầy vết kem bông, trông cô vừa buồn cười vừa đáng yêu đến khó tả.

Khúc Hàn dù có đang buồn cỡ nào đi nữa chỉ cầnnhìn thấy người con gái đó bên cạnh, vui vẻ ăn chiếc bánh mà anh mua, mọi sự phiền muộn trong đầu phút chốc liền tan biến.

" Sau này em muốn ăn thứ gì, anh đều sẽ mua cho em."

Nguyệt An vừa nghe xong câu nói này lại liền nhớ về Tôn Thất, hắn cũng từng nói với cô như vậy. Nhưng chỉ khác là thứ hắn đang nói đến quần áo túi xách, những vật chất xa xỉ, thứ mà Nguyệt An không bao giờ cần đến. Còn Khúc Hàn lại biết cách dỗ ngọt cô bằng thức ăn, anh còn hiểu cô hơn cả Tôn Thất.

" Sao lại nhớ đến anh ta nữa rồi." - Nguyệt An tự nhủ trong lòng, chưa bao giờ cô ghét cái cảm giác này đến thế, cứ mỗi khi nhìn vào thứ gì đó cô đều nhớ đến hắn ta, không được cô phải quên đi hắn mới phải.

" Không khoẻ ở đâu à?"

Thấy cô tự dưng lại nín thin, anh liền đưa một tay đặt lên đầu cô xoa nhẹ lên mái tóc mền mại. Thế mà lại vô tình để cô phát hiện ra vết thương trên lòng bàn tay mình.

" Tay của anh.. "

" Là anh không cẩn thẩn để dao khứa vào tay, sớm sẽ khỏi thôi mà."

Chiếc xe đang lăn bánh thì phải dừng lại ngay đèn xanh đèn đỏ.

" Nói dối."

Cô thẳng thắng nói, đợi cho đến khi chiếc xe dừng hẳn lại cô mới cầm lấy bàn tay anh, ân cần quan sát. Máu chảy thấm qua cả gạt băng trắng thế kia, anh lại bảo chỉ là do bất cẩn nên mới gây ra, những lời nói dối này không phải là lần đầu tiên mà cô nghe được.

Cô lo lắng cho anh như vậy, Khúc Hàn chắc chắn trong lòng vui như trẩy hội, anh không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần Nguyệt An lúc nào cũng dịu dàng ân cần với anh như bây giờ.

" Lần sau anh nhất định sẽ không làm mình bị thương nữa."

Hết chương 56
Truyện được cập nhận trên:
Watt: Hankingz
Mangatoon: Mạc Ninh
Face: Ngoc Tran 张金桃
Ins: Jennytran_bae, ngoại truyện

#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh #sủng #ngược

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tổngtài