Chương 54: Kẻ cô độc
" Sợi dây chuyền này, tôi trả nó lại cho ngài."
Cô đặt sợi dây chuyền ngọc trai vào lòng bàn tay hắn trước sự bàng hoàng của quản gia Ngưu. Khoan nói đến cảm xúc của Tôn Thất, quản gia Ngưu khi vừa nghe đến câu đó, cả người bủn rủn, tay chân rung lên cầm cập. Nếu thực sự mọi thứ đang diễn ra đúng như những gì ông nghĩ, không biết Tôn Gia sẽ như thế nào, ngài ấy liệu có vượt qua được.
" Tại sao??" - Hắn cầm lấy sợi dây trong tay, con ngươi đỏ ngầu ngước nhìn cô, mong cô có thể cho hắn một câu trả lời. Dù trong lòng đã có được đáp án, nhưng Tôn Thất vẫn mong những gì mình nghĩ không phải là sự thật.
" Nó là con của Khúc Hàn."
Nguyệt An bình tĩnh, chưa gì đã nói thẳng vào vấn đề chính. Tôn Thất lặng người, đứng chết trân tại chỗ, vẫn là không tin vào những điều mình nghe thấy.
" Đó là câu trả lời cho tất cả, kể từ ngày hôm nay tôi không còn là người của ngài nữa."
Nguyệt An vừa nói xong, cô cùng Gia Kỳ lướt ngang qua mặt hắn như hai người dưng người xa lạ.
Không biết cảm giác của Nguyệt An lúc này như thế nào, cô có cảm thấy đau lòng giống như hắn ngay bây giờ hay không?
Nhớ lại ngày đầu tiên Tôn Thất tặng sợi dây chuyền ngọc trai này cho cô, hắn từng nói sợi dây chuyền này là thứ gắn kết họ lại bên nhau, mãi mãi cô cũng không bao giờ được tháo nó khỏi người mình. Nếu một ngày cô tháo nó ra nghĩa là tình cảm giữa họ sẽ chấm dứt. Tôn Thất đã cố hết sức cứu chữa cuộc tình này, lẽ nào đây là câu trả lời mà cô dành cho hắn?
" Em yêu anh. Đời này chỉ gả cho một mình Tôn Gia." - Những hồi ức về những kỉ niệm hạnh phúc cùng cô ngay lúc này lại chợt ùa, bên tai hắn vang vọng câu nói ấm áp của Nguyệt An, cùng tiếng đùa giỡn của cả hai khi còn ở bên nhau. Đã hứa cùng nhau đi hết kiếp, giờ lại lỡ mất nhau một cách bi thương thế nay.
Bây giờ chỉ có thể tự trách, vì sao khi còn có cô bên cạnh, hắn đã luôn hời hợt, luôn dành thời gian cho công việc mà không quan tâm đến cô nhiều hơn.
Tuyết rơi càng lúc càng dày đặc, một người đàn ông với trái tim tan vỡ cứ đứng im một chỗ, mặc cho những bông tuyết phủ đầy khắp người. Trong lòng hắn lúc này rất muốn níu kéo lấy cô, nhưng sao hắn lại không làm được, tay chân cứ như bị đóng băng vậy. Dù cho bên ngoài trời đang rất lạnh, từng cơn gió thổi lạnh buốt cả người, thế mà cả khuôn mặt của Tôn Thất lúc này lại nóng như lửa đốt, đỏ ửng hết cả mặt.
Hắn cuộn chặt lấy sợi dây ngọc trai trong tay.
" Tôn Gia, ngài không sao chứ.."
Quản gia Ngưu mang trong mình sự thương tiếc, ông chỉ sợ Tôn Thất sẽ không vượt qua được cú sốc này. Ngay cả ông còn bần thần sau khi nghe những câu lạnh lùng thốt ra từ miệng của Nguyệt An, chứ đừng nói gì là Tôn Thất. Ngài ấy chắc phải rất đau lòng
" Tôn Gia, chúng ta về thôi."
Ông vừa vịn tay vào người hắn, Tôn Thất đang đứng liền bỗng dưng đưa tay ôm lấy lòng ngực, cả người khôm xuống, nét mặt khó chịu, ngay vào lúc đó hắn ngã quỵ ngay xuống dưới mặt tuyết lạnh buốt, miệng còn nôn ra cả máu. Màu máu tươi thấm đỏ cả nền tuyết trắng. Hắn từ lúc nào đã ngất liệm đi, hai đôi mắt nhắm nghiền vào nhau, mặt cắt không còn chút máu.
" TÔN GIA.. TÔN GIA..." *tiếng hét thất thanh vang lên khuôn viên to lớn*
______
Tại Vinh Thự
" Cha tôi sao rồi."
Tôn Vũ ngồi cạnh giường bệnh, vẻ mặt lo lắng cứ không ngừng hỏi về tình hình sức khỏe của Tôn Thất.
Bác sĩ Hàn thở dài một cách nặng nề, nhìn Tôn Vũ lắc đầu:" Đây là tâm bệnh, không thuốc cứu chữa, bây giờ tất cả đều phải phụ thuộc vào bản thân của ngài ấy."
" Tâm bệnh..?"
Cậu ngẩn người, rồi ngó nhìn sang Tôn Thất. Đôi môi hắn trắng bệt, không một chút sức sống. Đã sống hơn 30 năm trên cuộc đời, trải qua biết bao nhiêu lần sinh tử, hắn cũng không trông thảm hại như bây giờ. Giờ sao lại cứ trông như một cái xác không hồn, còn không biết khi nào hắn mới có thể tỉnh lại.
" Thế bao giờ cha tôi mới tỉnh dậy?"
" Tôi cũng không đoán được là bao lâu ngài ấy mới tỉnh dậy, cũng có rất nhiều trường hợp như thế này, khi con người phải chịu đựng một cú sốc quá lớn hoặc trở nên quá tức giận, phủ tạng trong cơ thể sẽ nóng dần lên, khiến cho khí huyết tăng xông. Có thể là vài giờ hoặc cũng có thể là vài ba ngày không chừng, tôi không dám chắc thưa thiếu gia."
" Nghiêm trọng vậy sao?"
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của bác sĩ Hàn là rõ, quản gia Ngưu cũng thế, ông là người lo lắng cho Tôn Thất còn hơn bất kì ai khác ở đây. Nhưng khi Tôn Vũ bắt đầu hỏi chuyện gì đã xảy ra ở đó, ông lại cứ hết lần đến lần khác phớt lờ đi, cố đánh trống lãng sang chuyện khác. Làm cho Tôn Vũ càng thêm nghi ngờ, lúc này cậu không hề hay biết gì về việc đứa con trong bụng của Nguyệt An là của Khúc Hàn, còn chả biết là cô đã mang thai.
Ngày cậu quay về vinh thự, cũng đã được nghe kể về những chuyện đã xảy ra trong gia đình, điều khiến cho Nguyệt An phải bỏ đi, từ bỏ cả thân phận Phu Nhân cao quý của mình để sống ở một nơi khuất xa thành phố. Tôn Vũ thực chất cũng rất tức giận, đó là lý do cậu chả thèm đoái hoài đến Y Vân, coi cô ta như một kẻ vô hình, còn không một lần mở lời chào hỏi, vốn không chút thiện cảm. Càng cố tỏ ra vẻ thân thiện, sẽ chỉ càng khiến cho cậu thêm kinh thường cô ta mà thôi.
" Cực cho bác sĩ Hàn rồi, ông về trước đi, có gì tôi báo cáo ngay cho ông biết."
" Vâng, tôi xin phép."
____
Trong căn phòng vắng lặng, nơi chỉ có hai người đang ngồi đối diện nhau. Bao trùm cả căn phòng là bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu, vì không một ai chịu mở lời. Khúc Hàn và Nguyệt An lặng lẳng ngồi đó, người thì ở đây nhưng tâm hồn thì lại ở một nơi xa xôi khác. Khúc Hàn lúc nghe được tin đứa con trong bụng là con của mình, bản thân anh cũng không biết nên vui hay nên buồn, nếu chiến thắng Tôn Thất bằng cách này anh thật không đành lòng. Không có được trái tim của cô, thì mọi thứ đối với anh đều vô nghĩa.
" Điều em nói lúc trước, tôi sẽ coi như mình chưa từng nghe thấy, em không cần phải bận tâm đến đâu. Tôi vẫn sẽ hoàn thành đúng trách nhiệm của một cha, em không cần lo lắng."
Nguyệt An đã từng hứa nếu đứa con trong bụmg cô là con của Khúc Hàn, cô sẽ chấp nhận gả cho anh. Nhưng nếu trong lòng vốn không nguyện ý, anh cũng sẽ chẳng ép buộc cô phải gả cho mình, vì nó sẽ trở thành sự chiếm hữu, không còn là tình cảm chân thành nữa.
Khúc Hàn đứng dậy vừa định rời đi thì ngay lúc này Nguyệt An mới lên tiếng:" Nếu anh đã dễ dàng bỏ cuộc như vậy, còn mang tôi về đây làm gì?"
Không rõ ý cô đang muốn là gì, lẽ nào cô thật sự sẽ cho anh một cơ hội?
" Nếu em đã không nguyện ý, tôi sẽ không ép buộc."
" Tôi có nói là mình không nguyện ý?"
Câu nói này không biết bao nhiêu phần là thật lòng, thế như lại khiến cho Khúc Hàn đang bước đi liền lập tức đứng khựng lại.
" Tôi đã hứa nếu đứa con trong bụng là con của anh, tôi sẽ gả cho anh. Dù gì đứa bé cũng không thể không có cha. Tôi không thể không giữ lời được?"
Trông cô không giống như đang nói dối, khuôn mặt điềm tĩnh không chút muộn phiền đó thật quá vô lý, lẽ ra cô nên đau lòng mới đúng vì ngay từ đầu Nguyệt An luôn trông mong đứa con đó là của Tôn Thất.
" Những gì em đang nói là thật?"
Cô không đáp, chỉ nhìn anh khẽ gật đầu.
" Cảm ơn.. cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội."
Anh đi tới ôm lấy người con gái đó vào lòng, với nhiều cảm xúc đan xen. Khúc Hàn còn chưa từng nghĩ đến việc Nguyệt An sẽ chấp nhận mình. Có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh, anh sẽ mãi mãi ghi nhớ, tự dặn lòng không được đánh mất cô ấy.
" Anh sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ con em."
" Ừm" - Cô chỉ đáp trả một cách gọn ghẽ, một tay đặt lên tấm lưng vững chãi của anh. Tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng những câu mà Khúc Hàn nói, cô đều tin đó là những lời thật lòng.
Cô sẽ chấp nhận số phận của mình thế này ư?
Hết chương 54
Truyện được cập nhận trên:
Watt: Hankingz
Mangatoon: Mạc Ninh
Face: Ngoc Tran 张金桃
Ins: Jennytran_bae, ngoại truyện
#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh #sủng #ngược
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top