Chương 52: Âm mưu

" Con nói ta nghe xem, chúng từ đâu mà ra?" - Tôn Thất nghiêm khắc nói, đôi mắt răn đe không rời khỏi những vết thương chằng chịt trên cánh tay trái của cậu.

Những vết thương này chưa lành hẵn, màu máu đỏ tươi còn thấm qua cả miếng băng gạt dày, trông rất đau đớn, thế mà Tôn Vũ lại có thể chịu đựng được.

" Là do con bị tai nạn khi đi leo núi. Xin lỗi vì đi mà không báo cho cha một tiếng. Con đã biết lỗi rồi!"

Tôn Vũ từ khi nào đã học được cách không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, cho dù cánh tay đang rất đau, trong lòng cũng đang rất sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, mặt không biến sắc. Cậu cúi xuống, vì sợ rằng Tôn Thất sẽ nhìn ra được nỗi lo lắng trong ánh mắt của mình.

" Ta cho con 3 giây để nói ra sự thật." - Tôn Thất vẫn khăng khăng cho rằng Tôn Vũ đang che giấu hắn điều gì đó, từ nhỏ đến lớn người một tay nuôi lớn cậu là hắn, vài ba cái câu nói dối sao có thể qua mặt được một người như Tôn Thất.

Con mắt hắn khép hờ nhìn kĩ hơn vết thương trên tay cậu, càng nhìn càng thấy không giống như là do tai nạn leo núi gây ra. Vì những vết cắt này trông rất dứt khoát, nếu bị té núi thì phải là những vết bầm sưng hoặc là những vết trầy xước, còn đây rõ ràng là vết do dao gây ra. Sống trên đời hơn 30 năm qua, trải qua biết bao nhiêu ngày vào sinh ra tử, đây là câu nói dối tệ nhất mà hắn từng nghe trong đời.

Tôn Vũ biết đã không thể giấu được hắn nữa nên buộc phải nói ra sự thật, cậu thở dài, tay ôm lấy cánh tay đang bị thương kia:" Hai tuần trước, vào khoảng 1 giờ sáng hơn khi con ghé sang căn cứ của tổ chức, thì phát hiện có một nhóm người, bịt kín mặt, đã tấn công người của chúng ta. Nên con mới... nhưng chúng đông quá, con chỉ đi có một mình. Con còn thấy một người đứng cách xa đó, có lẽ đó người đã cầm đầu bọn côn đồ này. Đó là một lão già, tối quá nên con không thể thấy rõ mặt của lão ta."

" Sao lúc đó con không báo ngay cho cha mình biết. Mà lại giữ im lặng?" - Tôn Bá nghe tin, tâm can cảm thấy bất an vô cùng, vài năm gần cứ nghĩ mọi thứ đã êm ấm, đâu vào đó, cũng đã rất lâu rồi mới xuất hiện những nhân tố bí ẩn như vậy.

" Ta đã từng nói là không được đặt chân đến nơi đó, ta đã dặn con chỉ được phép đến công ty, nhưng rốt cuộc vẫn muốn cãi lại lời ta."

" RẦMMM "

Tôn Thất cuộn chặt lòng bàn tay thành một nắm đấm rồi đấm một phát thật mạnh xuống bàn. Làm cho ai có mặt ở đó cũng giật mình kinh sợ, có những nữ hầu gái mới vào, ban đầu còn say mê vẻ đẹp phong trần của Tôn Gia, thì bây giờ đã có thể mở mang tầm mắt. Tôn Gia khi nổi giận đúng thật quá đáng sợ, không khác gì lời đồn.

Ai cũng cho rằng kiểu này thiếu gia chết chắc, với tính cách hung hãn của Tôn Gia, chắc chắn cậu ta sẽ không thể lành lặng mà yên giấc đêm nay rồi.

" Lên phòng đi, khi nào ta cho phép mới được bước ra khỏi phòng." - Hắn xoay xoay cổ tay, điềm đạm nói, thái độ thay đổi đến chóng mặt

Sao lại không nổi giận nữa? Tại sao không cho cậu ta một trận? Đó là câu hỏi mà ai cũng đang thắc mắc trong đầu.

Tôn Gia hôm nay sao lại hiền đến kì lạ như thế, thường thì hắn sẽ không cho qua dễ dàng như vậy đâu.

Tôn Bá thở phào, cười thầm trong bụng. Đến cuối cùng dù có tức giận cách mấy cũng sẽ không nỡ ra tay với cậu con trai này, một cái tát là đã quá đủ rồi.

Ông lại nhớ tới cái ngày hắn nhặt cậu về, cả người lấm lem bùn đất. Năm đó hắn chỉ mới chừng hai mươi tuổi, lại nhặt một cậu nhóc đã gần 10 tuổi về làm con nuôi. Vì Tôn Vũ từ bé đã rất khôn ngoan lanh lợi nên rất được Tôn Bá cưng chiều. Tôn Thất cũng yêu thương cậu hết mực, đi đâu cũng mang cậu theo bên mình. Ông biết Tôn Thất vì lo lắng nên mới tức giận như vậy, cũng hiểu được tâm tư hắn không muốn cậu bước vào con đường này. Nhưng Tôn Bá cũng có nổi khổ trong lòng, nếu đến đời Tôn Thất và Khúc Hàn đều không có người nối dõi thì ai sẽ gánh vác một gia tài đồ sộ, mà Tôn Bá đã phải dùng cả đời mình mới gầy dựng lên được.

Quay về lại với Tôn Vũ, coi như lần này cậu thoát nạn, cậu có hơi bất ngờ vì cách giải quyết này của Tôn Thất. Nhưng rồi cũng lặng lẽ đứng dậy cúi chào hắn một cái rồi đi lên lầu.

" Gọi cho bác sĩ đến kiểm tra cho nó, rồi bảo ông ấy sang phòng tôi một lát." - Hắn dặn dò, rõ là rất quan tâm đến sức khỏe của cậu con trai này

" Ngài thấy trong người không khoẻ ở đâu sao?" - Quản gia Ngưu lo lắng hỏi

" Không, tôi có một chút việc muốn hỏi ông ấy thôi."

" Vâng, tôi sẽ đi báo cho bác sĩ Hàn ngay."
______
Chuyển cảnh sang Biệt Phủ của Tống Gia

Ở một biệt phủ xa hoa tráng lệ, nơi với những món đồ xa xỉ với mệnh giá lên đến hàng triệu USD. Trong căn nhà đâu đâu cũng được trưng biện những món cổ vật quý hiếm, mà Tống Gia không biết đã phải dùng biết bao nhiêu tiền của mới có thể sưu tầm được. Từ những chiếc bình sứ đến những bức tranh sơn dầu đắc đỏ, không thể đếm xuể.

Ngay tại phòng tiếp khách, hai người đàn ông mặt mày căng thẳng đang cùng nhau thách đấu trên bàn cờ vua. Tuy trông nó chỉ là một ván cờ bình thường như họ lại có vẻ rất muốn thắng được bàn cờ này. Một người là con trai thứ của Tống Gia, Tống Bách Tần. Còn người kia là vị khách quý của gia đình họ.. Lãnh Bác.

" TING TING.. TING " *từng tiếng kim loại liên tục va vào nhau*

Quân vương đã ngã xuống trên bàn cờ từ phía của Lãnh Bác, nghĩa là ông ta là người thua cuộc.

Ông có chút thất vọng, đôi mày rậm nhướng lên, gật đầu mỉm cười:" Tôi thua rồi, đúng là quý tử của Tống Gia, không hổ với danh xưng đánh đâu thắng đó, thật khiến tôi mở mang tầm mắt."

" Ngài tâng bốc tôi quá rồi, tôi sẽ cho là thật đấy."

Bách Tần vốn rất khiêm tốn, không thích se sua, hoặc thể hiện tài năng quá mức khiến cho người đối diện cảm thấy khó chịu. Với khả năng chơi cờ của Lãnh Bác, thường Bách Tần chỉ cần dùng vài ba chiêu là đã có thể thắng ông một cách dễ dàng, chỉ là Bách Tần không muốn ông ta mất mặt nên mới cố kéo dài thời gian. Gia Kỳ cũng thừa hưởng được tính cách này từ ông.

" Tôi nói thật đấy." - Lãnh Bác trả lời, mắt dáo dác nhìn xung quanh, chợt ánh mắt va một bức hình lớn được treo ngay trên phía lò sửa.

Trong bức hình lớn, có rất nhiều thành viên trong gia đình, thế mà Lãnh Bác chỉ để mắt đúng mỗi một cô gái với mái tóc đen dài, cùng cặp mắt nâu long lanh, người con gái đó không ai khác mà là Nguyệt An.

" Ngài có một cô con gái thật xinh đẹp."

" Lãnh Gia, ngài đang nói đến Vi Vi nhà chúng tôi sao?"

" Tôi là đang nói đến Tôn Phu Nhân, Tôn Nguyệt An."- Lãnh Bác thản nhiên nói như không gì, còn không thèm để ý đến biểu hiện khó coi của Bách Tần.

Chả phải là đang đổ một xô nước lạnh vào mặt Bách Tần sao? Trong khi ai cũng nghĩ rằng Nguyệt An bị Tôn Gia đuổi ra khỏi nhà. Nghĩ rằng hắn ta đã tìm được một bông hồng xinh đẹp khác.

" ..ngài đang trêu chọc tôi sao, con bé đã rời khỏi Tôn Gia từ lâu rồi còn gì." - Bách Tần nuốt nước bọt, giữ sự điềm tĩnh vốn có, ông quơ lấy cốc rượu Whiskey bên cạnh, ực một hơi đã cạn ly.

" Chỉ tiếc cho Tôn Gia không có mắt nhìn, con gái ngài còn xinh đẹp hơn cô gái kia gấp ngàn lần. Nếu tôi biết ngài có một cô con gái thuỳ mị lại xinh đẹp như thế, dù có phải đánh đổi thứ gì cũng phải cưới được Nguyệt An về cho Nhược Thần nhà chúng tôi."

Cái miệng điêu hoa của ông ta, chả có mấy câu là thật, chỉ toàn thấy sự mỉa mai đi kèm.

" Hôm nay ngài tốn công đến đây chỉ để đánh cờ thôi sao? Hay là ngài còn mục đích nào khác."

Đã nói từ đầu, Bách Tần là một người đàn ông rất điềm đạm, dù có nói gì hay ngay cả là sỉ nhục, ông cũng bỏ ngoài tai như chưa từng nghe thấy.

Bách Tần chỉ nhép môi cười, đứng dậy tiến về phía chiếc tủ đựng rượu gần đó, ngắm nghía từng chai rượu quý được đặt một cách cẩn thận trong tủ kín.

" Hay là để tôi mời Lãnh Gia đây một chai Champagne nhé."

" Được thôi."

Nụ cười Lãnh Bác đầy ẩn ý, không biết ông ta lại đang muốn âm mưu điều gì, không ai có thể đoán được.

" Tôi đến là muốn báo cho ông biết, tôi sắp tặng cho con gái nhỏ của ông một món quà rất bất ngờ, chắc chắn cô ấy sẽ rất thích nó đấy." - Ông thầm nói trong bụng, ánh mắt gian xảo liếc nhìn tấm lưng gầy của Bách Tần

Hết chương 52

Truyện được cập nhận trên:
Watt: Hankingz
Mangatoon: Mạc Ninh
Face: Ngoc Tran 张金桃
Ins: Jennytran_bae, ngoại truyện

#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh #sủng #ngược

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tổngtài