Chương 50: Liệu..?

" Ý ông là sao? Hôm trước là hôm nào?" - Hắn nhìn ông với vẻ mặt hoài nghi, đây là lần đầu Tôn Thất đến đây, và cũng chưa từng gặp qua vị bác sĩ này bao giờ.

" Ơ cái cậu này, thích đùa nhỉ." - Ông cười nói

" ..... "

" Vào vấn đề chính, vợ của cậu không sao cả, chỉ là cơ thể bị thiếu chất dinh dưỡng, nên cho cô ấy ăn nhiều thức ăn chứa chất sắt. Như thế thì cả mẹ lẫn đứa con trong bụng mới có thể khoẻ mạnh. Hiện tại cứ để cô ấy ở lại trong bệnh viện một hai ngày để theo dõi."

Tôn Thất vừa nghe đến hai chữ mang thai, sắc mặt lo lắng phút chốc liền biến đổi, không biết nên dùng câu từ gì để có thể miêu tả vẻ mặt hoang mang của hắn lúc này. Hắn nửa tin nửa ngờ, còn nghĩ rằng bản thân có thể đã nghe nhầm.

" Ông nói gì? Vợ tôi mang thai? Cô ấy đang mang thai sao?" - Tôn Thất nắm lấy hai bàn tay ông, vẻ mặt hứng khởi. Nếu đứa con trong bụng này thật sự là con của Tôn Thất thì dù Nguyệt An có trốn đi đâu cũng sẽ không thể thoát được hắn.

" Cậu bị làm sao đấy? Có phải là vui mừng quá nên đầu óc có vấn đề rồi không? Hôm trước rõ ràng cậu là người đưa cô ấy đến đây, còn vui mừng đến mức là ẵm cô ấy về nhà."

Đang còn vui mừng, nụ cười bỗng chốc liền tan biến ngay sau câu nói đó của vị bác sĩ. Nghĩa là trước khi hắn xuất hiện, đã có một người đàn ông khác tự nhận bản thân là chồng của Nguyệt An. Suy nghĩ vừa xẹt ngang qua tâm trí, Tôn Thất đã đoán được đôi ba phần người con trai đó là ai. Hắn thô bạo nắm lấy cổ áo vị bác sĩ đó, nói với tông giọng khàn đặc.

" Người đàn ông đó là ai? Trông như thế nào?" - Tôn Thất bắt đầu trả hỏi

" Thế..thế.. không phải là cậu sao??" - Ông hoang mang, giọng lắp bắp trả lời, vì rõ ràng người đứng ngay trước ông bây giờ giống hệt với người con trai hôm trước.

" Trả lời tôi mau đi, người đàn ông mà ông nói đến trông như thế nào?"

" Nếu không phải thì lạ thật, người đó có khuôn mặt y hệt cậu, nhưng chỉ khác là mái tóc của cậu ta có màu bạch kim. Hèn gì lúc thấy cậu, tôi xém chút đã không nhận ra."

" Khúc Hàn.. "

Hắn trầm giọng, câu nói cất lên lạnh cứ như hàng ngàn tảng băng ghép vào nhau. Khuôn mặt Tôn Thất tối sập, đôi mày rậm cau lại nhìn sang Nguyệt An với nét mặt bần thần. Trong lòng hắn bây giờ như sóng đánh, những hình ảnh tươi đẹp về một tương lai hạnh phúc chớp mắt liền tan biến như mây khói. Tôn Thất chợt nhớ lại cái ngày gặp họ trong khách sạn, cả hai đầu bù tóc rối cùng nhau bước ra. Lúc đó hắn tin cô nên đã không suy nghĩ quá nhiều, có thể là họ cùng nhau uống say rồi ngủ quên ngoài quán rượu, hắn đã dặn lòng mình như thế.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã vỡ lẽ ra, Nguyệt An vốn biết bản thân đã mang thai cũng không báo Tôn Thất một tiếng.

Ngoài hành lang vắng lặng bỗng vang những tiếng bước chân vội vã.

" Nguyệt An.."

Khúc Hàn mặt đẫm đầy mồ hôi chạy thúc mạng vào phòng bệnh. Thì ra anh đã được Gia Kỳ báo tin nên mới biết là Nguyệt An bị ngất. Khi sáng lúc đang chuẩn bị ra về, anh còn không quên để lại số điện thoại của mình cho Gia Kỳ, còn cẩn thận dặn dò nếu Nguyệt An có xảy ra chuyện gì cũng phải báo cho anh biết một tiếng. Khi được Gia Kỳ báo tin, anh còn đang trên đường về, chưa chạy được bao xa, vì lúc anh bước ra khỏi cửa nhà Gia Kỳ, đã ngồi suốt trong xe gần cả tiếng đồng hồ mới chịu nổ máy. Nên quay lại cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Gia Kỳ không định báo cho Khúc Hàn, vì có mặt của Tôn Thất ở đây, sợ sẽ xảy ra xung đột, coi như là Gia Kỳ cho anh một cơ hội. Việc Nguyệt An sẽ đứng về phía ai hoàn toàn phải phụ thuộc vào họ.

" Đúng rồi, chính.. chính là cậu ta." - Vị bác sĩ khi nhìn thấy Khúc Hàn, ông trố cả mắt, chỉnh lại cặp kính, ông liếc nhìn Tôn Thất rồi lại nhìn sang Khúc Hàn. Vẻ mặt hoang mang tột độ, cả hai người có khuôn mặt y chang nhau này, đều nhận bản thân là chồng của Nguyệt An, ông phải tin ai đây chứ?

" Tôi đã cảnh cáo anh rồi gì? Tôi đã nói nếu anh dám động vào người phụ nữa tôi, tôi sẽ không tha cho anh."

Trong nháy mắt, Tôn Thất đã lao đến hai tay rị chặt lấy cổ áo của Khúc Hàn, ép sát anh vào tường, hốc mắt đỏ hằng lên những lằn gân dữ tợn.

" Quay về chăm sóc người phụ nữ của cậu cho thật tốt đi, Nguyệt An không muốn thấy mặt cậu đâu."

Nếu ban đầu Tôn Thất không khiến cho Nguyệt An tổn thương, anh cũng sẽ không cố chấp đến mức này.

" Hôm đó, cậu và Nguyệt An đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người lại bước ra khỏi khách sạn cùng nhau?" - Hắn nói, tay vẫn khư khư siết lấy cổ áo Khúc Hàn không rời.

" ..... "

Khúc Hàn chỉ im lặng nhìn hắn mà không đáp một lời, anh chỉ sợ khi nói ra sẽ càng khiến Nguyệt An tổn thương thêm. Cô ấy chịu đựng như thế đã quá đủ rồi, nếu bây giờ anh nói rõ mọi chuyện chả khác nào là đang sát muối vào tim của cô ấy. Trừ khi chính miệng Nguyệt An muốn nói ra, Khúc Hàn sẽ luôn chọn cách giữ im lặng.

" Không nói được?"

" Ngài thật sự muốn biết sao?..vậy tôi sẽ nói cho ngài biết." - Nguyệt An đã thức giấc từ bao giờ, những điều mà Tôn Thất nói cô đều có thể nghe được. Cô nằm trên giường bệnh, gượng mình ngồi dậy, làm sao có thể yên giấc với những tiếng nói to nhỏ không ngừng vang lên như thế này.

" ...... "

Cả hai người đàn ông lập tức quay đầu về hướng Nguyệt An, chờ đời câu trả lời thật lòng từ cô.

" Tôi và anh ta đã xảy ra quan hệ, chính vào cái ngày của một tháng trước, ngày mà ngài gặp chúng tôi trong khách sạn. Đây có phải là câu trả lời mà ngài mong muốn không?"

Gương mặt bình thản đến đáng sợ đó của Nguyệt An khiến Khúc Hàn bỗng có chút lo lắng trong lòng. Ngay cả việc đêm đó giữa họ có xảy ra chuyện gì hay không anh còn không chắc chắn, sao cô lại dám khẳng định? Không phải là đang muốn làm cho Tôn Thất nổi giận đấy chứ?

" Em nghĩ mình có thể nói dối trước mặt tôi hay sao?" - Hắn nhướng mày nhìn thẳng vào mắt Nguyệt An,rồi tiến về phía cô.

" Nếu trong lòng ngài đã định sẵn câu trả lời, còn đến hỏi tôi làm gì?"

Thái độ hờ hững của Nguyệt An làm hắn sắp không thể giữ nổi sự bình tĩnh của mình. Nếu không phải là muốn cô cùng hắn quay về, Tôn Thất đã không nhận nhượng với Nguyệt An hết lần này lại đến lần khác.

" ...nếu em đồng ý quay về, dù là điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý." - Giọng nói hắn dịu lại, giờ là sự an ủi xen kẽ chút ấm áp

Tôn Thất hết cách rồi, hắn chỉ có thể nói ra những lời mật ngọt này, mong có thể làm cho Nguyệt An nguôi giận. Nhưng Tôn Thất lại không biết trong lòng cô vốn không giận hắn, dù chỉ là một chút.

" Chúng ta đừng gặp nhau nữa có được không?" - Ánh mắt không lấy một chút thương cảm nhìn về anh

" Tôi đã quá mệt mỏi rồi, từng giây từng phút mỗi khi nghĩ về anh tôi đều như muốn phát điên lên được. Buông tha cho tôi đi, tôi cầu xin.. hãy buông tha cho tôi đi mà."

Nguyệt An ôm mặt rồi khóc ngất lên, Tôn Thất chưa từng thấy Nguyệt An phải khóc vì ai nhiều đến vậy, cũng chưa từng thấy cô vì hắn mà khổ sở như bây giờ.

Hắn căm nín nhìn cô, vừa thương lại vừa cảm thấy căm phẫn, rốt cuộc thì Nguyệt An vì điều gì mà lại muốn rời xa hắn như thế, chắc chắn cả đời này hắn cũng sẽ không bao giờ biết được. Tôn Thất lẳng lặng rút trong túi áo ra một sợi dây ngọc trai. Bàn tay khô ráp chằng chịt những vết thương nhỏ, còn không biết chúng là từ đâu mà ra.

Đó chả phải sợi dây chuyền mà Nguyệt An đã vứt xuống đất trước khi rời khỏi Tôn Gia hay sao? Nguyệt An còn nhớ như in khoảnh khắc khi những viên ngọc trai lăn khắp trên sàn nhà, cô đã nghĩ sẽ không thể nào cứu chữa được nữa. Sao bây giờ chúng lại có thể quay về như cái ngày đầu tiên mà hắn tặng nó cho cô.

Hắn đặt nó lên tay Nguyệt An;" Hãy làm một cuộc kiểm tra đi, nếu đứa con trong bụng không phải là con của tôi, tôi sẽ trả lại cho em sự tự do, đến lúc đó em muốn làm gì thì làm.. tôi sẽ không can thiệp vào nữa, em muốn làm gì với sợi dây chuyền này cũng được. Nhưng ngược lại nếu đứa bé trong bụng là con của tôi, thì dù em có chạy đằng trời cũng sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu."

Ngày Nguyệt An bước ra khỏi Tôn Gia, hắn đã mất rất nhiều thời gian mới có thể nhặt lại hết những viên ngọc trai này, còn tự tay mình kết chúng lại thành một chuỗi hạt. Tuy trông nó có hơi vụng về, không mấy đẹp mắt, nhưng đổi lại nó chứa đựng nhiều sự chân thành và kiên nhẫn mà hắn dành cho cô. Tôn Thất vốn là người không mấy kiên nhẫn, dù làm bất kì chuyện gì cũng phải thật nhanh gọn, việc dành vài tiếng đồng hồ chỉ để kết những hạt chuỗi này thật sự là chuyện không tưởng đối với hắn.

Hắn lại chấp nhận làm chúng vì cô.. đơn giản là vì hắn muốn cứu rỗi cuộc tình này. Không muốn mất cô một cách dễ dàng như vậy.

Tôn Thất nói xong liền rời đi, không cho Nguyệt An thời gian để đáp trả lại câu nào. Là vì hắn sợ, sợ câu trả lời sẽ là " Không thể".

Cô nhìn chuỗi ngọc trai lấp lánh trên tay mình, nhịp tim như đứt đoạn, cảm giác đau đớn đến không nói nên lời.

Khúc Hàn ôm lấy cô vào lòng an ủi, cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ, dù kết quả có ra sao, anh cũng mong cô được hạnh phúc.

" Gả cho tôi đi, tôi sẽ dùng cả đời này chỉ để yêu một mình em."

Hết chương 50
Truyện được cập nhận trên:
Watt: Hankingz
Mangatoon: Mạc Ninh
Face: Ngoc Tran 张金桃
Ins: Jennytran_bae, ngoại truyện

#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh #sủng #ngược

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tổngtài