Chương 49: Đoạn tuyệt

" Là ai đồn tôi đuổi cô ấy đi, tôi sẽ cắt lưỡi kẻ đó." 

Sau bao nhiều lần khi Nguyệt An bị đẩy vào những tình thế như thế này, hắn đều không có mặt, không thể cùng cô vượt qua những khó khăn đó. Những lần như thế, Khúc Hàn luôn xuất hiện để che chở cho cô. Nhưng bây giờ người đứng trước mắt cô lại là Tôn Thất.. chỉ là không đúng lúc.

Không giống như những gì mà họ đang mong đợi, cứ nghĩ sẽ có thể dạy cho Nguyệt An một trận rồi lôi cô về lại Tống Gia. Nào ngờ Tôn Thất lại xuất hiện bất thình lình, Vi Vi và mẹ của ả như đứng trên một chiếc xuồng bập bềnh giữa biển, không một điểm tựa, chỉ cần hắn đá một cú sẽ ngã ngay.

" Tôn Gia.. là tôi nghe mọi người nói như vậy."

Bà ta ấp úng, thái độ hung hăng lúc nào giờ bỗng tan biến như mây khói, thay vào đó là sự lo sợ tột đỉnh.

" Là ai nói, tôi thật sự rất muốn biết kẻ nào lại to gan như vậy."

Tôn Thất nhướng mày nhìn sang hướng của Vi Vi đang ngồi, ả thấy hắn nhìn mình chằm chằm, cả người ả rung lên bần bật, chả còn dám mạnh miệng như khi nãy.

" ..làm sao mà tôi biết được, đâu phải chỉ có mình tôi là người nghe được, còn có rất nhiều khác, còn việc ai là người đồn.. tôi thật sự không rõ thưa ngài."

" Là cô ấy giận tôi nên mới tự mình rời khỏi nhà, nhất quyết không bao giờ có chuyện Tôn Phu Nhân bị đuổi đi như lời mà bà nói." - Tôn Thất vừa nói tay vừa đưa qua nắm chặt lấy tay Nguyệt An. Đã gần một tháng rồi đây là đầu tiên mà họ gặp lại nhau, còn nắm chặt lấy tay nhau.

Cô bần thần đứng đó như một bức tượng sáp, để cho hắn muốn làm gì thì làm. Nguyệt An chọn cách im lặng

" Thật vậy sao.. "

Bà ta nở trên môi một nụ cười gượng gạo, cố không để nỗi sợ hãi lấn át, nhưng cho dù có cố gắng cấp mấy cũng sẽ không tránh khỏi sự bất an trong lòng.

" Nếu không thể nói ra những lời tốt đẹp, tôi sẽ giúp cô im lặng mãi mãi."

" Vi Vi, mau xin lỗi Nguyệt An mau." - Gia Kỳ lên tiếng cứu nguy, nếu anh không can thiệp ngay lập tức, có lẽ ả ta sẽ không thể toàn mạng mà quay về nhà.

" Anh Hai.. " - Ả cay cú, nhìn Gia Kỳ với vẻ mặt tội nghiệp, sao có thể để bị mất mặt đến hai ba lần như vậy. Sau này ả làm sao đối diện với Nguyệt An, vốn chỉ muốn ra vẻ với cô một chút, nhưng không nghĩ sẽ chuộc họa vào thân.

" Nhanh đi."

" Em xin lỗi."

Vi Vi cắn răng xin lỗi, cũng không mấy là thiện chí. Rõ ràng ả chỉ muốn xin lỗi cho qua chuyện, còn không lấy nổi chút trân thành.

Tôn Thất sao có dễ dàng tha cho Vi Vi, nhưng vì Nguyệt An rị tay hắn lại, còn nhìn hắn lắc đầu. Hắn mới nhắn mắt cho qua lần này.

" Hai người về đi, hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện."

Nguyệt An đuổi khéo họ đi, là đang muốn giúp họ thoát khỏi rắc rối ngay trước mắt. Thế mà Vi Vi và người đàn bà đó lại nghĩ là cô đang ra vẻ ta đây, nghĩ rằng Nguyệt An đang dùng chức danh Tôn Phu Nhân để ức hiếp họ.

Tuy trong lòng họ vốn không phục nhưng cũng phải nén cơn giận lại mà rời đi. Còn là với thái độ rất bức bối, đây đã là lần thứ bao nhiêu Vi Vi bị mất mặt trước Nguyệt An rồi.

Sau khi họ rời đi, Tôn Thất quay sang, đôi mắt ấm áp nhìn lấy cô không rời một giây. Đã lâu rồi hắn mới có thể ngắm nhìn Nguyệt An gần như thế này, có thể nắm đôi bàn tay bé xinh kia. Hắn nhìn cô thật lâu, mọi sự mệt mỏi trong lòng phút chốc liền tan biến, Tôn Thất kéo vào lòng, ôm cô thật chặt.

Chưa bao giờ hắn sợ khi mất đi một người đến vậy, sợ khi buông đôi bàn tay này ra, sẽ mất đi cô mãi mãi.

" Tôi nhớ em.. đến phát điên." - Tôn Thất nói tay vẫn không chịu rời khỏi người cô.

" Buông ra."

Câu nói lạnh lùng đó là thốt lên từ miệng Nguyệt An?

Trong câu nói hắn cảm nhận được sự cứng gắt, chưa từng thấy cô nói ra những lời nói vô hồn đến thế, cứ như đối với cô, hắn là một người xa lạ không quen biết.

" Tại sao?"

" Ban nãy tôi không muốn anh làm mất mặt nên mới không nói gì, điều đó không nghĩa chúng ta sẽ trở lại như trước."

Cô điềm tĩnh đến mức khiến ngay cả Tôn Thất cũng cảm thấy khó chịu, lẽ ra thay vì những câu nói lạnh lùng mà hắn nhận được, phải là câu " em nhớ anh " mới đúng. Hắn đã nghĩ như vậy, nhưng rất tiếc vì đây mới đúng là hiện thực mà Tôn Thất phải đối diện.

" Em muốn đoạn tuyệt với tôi thật sao. Em thật sự muốn cắt đứt quan hệ giữa chúng ta đến vậy.."

Để có thể đứng ở đây, hắn đã phải chằn chọc nhiều đêm, suy nghĩ rất nhiều điều. Lấy hết can đảm mới đến được đây để gặp mặt cô sau bao nhiêu ngày xa cách, thế mà những thứ Tôn Thất nhận được chỉ là sự lạnh nhạt.

Nhưng hắn cũng đâu biết được Nguyệt An đã phải khổ sở thế nào.

" Đúng!! Từ ngày tôi bước khỏi Tôn Gia, tôi đã tự nhủ lòng rằng sẽ không bao giờ quay lại nơi đó, cũng như cắt đứa mối quan hệ không rõ ràng giữa tôi và ngài. Thế nên ngài hãy về đi, có làm gì thì cũng vô ích."

Nguyệt An hất hai cánh tay hắn ra khỏi người mình.

Gia Kỳ ngồi sau bếp, từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe những gì họ nói. Trong lòng bỗng chốc mang nhiều muộn phiền, theo như anh thấy Tôn Thất cũng không tồi, không tệ như những gì anh đã từng nghĩ về hắn trước kia. Ít ra hắn cũng đã đến đây nhiều lần để tìm gặp Nguyệt An, tuy chỉ nhìn cô từ xa nhưng cũng đã thể hiện đủ sự chân thành. Còn Khúc Hàn thì sao đây? Anh ta cũng rất xứng đáng.

" Mối quan hệ không rõ ràng?? Ở Thượng Hải này ai mà không biết em là người phụ nữ của tôi."

" Tôn Gia, tôi đã không còn là người của ngài." - Cô quay bước đi, ngay cả nhìn mặt hắn một lần Nguyệt An cũng không muốn. Vì hắn mà cô đã mệt mỏi lắm rồi

Có vẻ như Nguyệt An không định nói cho Tôn Thất biết về đứa bé trong bụng.

" NGUYỆT AN."

Tôn Thất có chút mạnh tay, kéo lấy cánh tay cô, hắn không hề biết gì về việc Nguyệt An đang mang thai.

" Aaaa.." - Cô khó chịu ôm lấy bụng

Trên đường về nhà, Nguyệt An đã thấy không khoẻ trong người, từ ngày có thai, cơ thể lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Bác sĩ bảo rằng những người phụ nữ mang thai không nên suy nghĩ nhiều, hoặc quá kích động, vì nó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng từ sáng đến giờ, không biết cô phải kích động bao nhiều lần. Đầu óc không lúc nào là không suy nghĩ, lại còn trở nên kén ăn.

" Không sao chứ, em không khoẻ à?"

Hắn đỡ lấy cô, giờ mớt bắt đầu để ý đến, cơ thể Nguyệt An vốn đã rất gầy, giờ lại còn trông có vẻ ốm hơn rất nhiều. Tôn Thất ôm lấy người Nguyệt An mà thấy cô nhẹ hẫng, không biết là đã tuột bao nhiêu kí.

Trước mắt cô, mọi cạnh vật xung quanh lại bắt đầu chao đảo, cô nhắm nghiền mắt, ngắt lịm đi ngay trong vòng tay hắn.

" Nguyệt An.. Nguyệt An." - Hắn lo lắng không biết là đã xảy ra chuyện gì, lay người lại không thấy cô phản hồi.

Tôn Thất ngay lập tức đưa cô vào bệnh viện. Gia Kỳ cũng hốt hoảng luống cuống bước theo sau.
____

Ở bệnh viện

Tôn Thất và Gia Kỳ đứng ngoài phòng bệnh chờ đợi. Cả hai cứ im suốt mấy chục phút mà không ai nói với nhau câu nào, Tôn Thất vốn không thích những người nhà họ Tống nên cũng mặt kệ sự có mặt của Gia Kỳ. Vài năm trước khi hắn bắt quả tang Nguyệt An lén lút đi gặp mặt anh trai là Gia Kỳ nên đã rất nổi giận. Cũng vì chuyện này mà anh cũng mấy thiện cảm đối với Tôn Thất.

" Cậu đã tự nhận con bé là vợ của mình, không phải cũng nên gọi tôi một tiếng anh vợ sao?" - Gia Kỳ khoanh tay, đứng dựa người vào vách tường

" Anh là người nhà họ Tống.. cô ấy không có liên quan gì đến nhà họ Tống các người."

Tôn Thất giữ khuôn mặt lạnh tanh của mình, hắn vẫn nhất quyết không chấp nhận Nguyệt An là con cháu nhà họ Tống.

" Tôi từ khi còn học cấp ba đã rời khỏi Tống Gia, từ bỏ danh phận của mình. Tôi không còn là người họ Tống, nhưng trên danh nghĩa nó vẫn là em gái của tôi.."

" .... " - Tôn Thất hầu như bỏ ngoài tai hết những lời mà Gia Kỳ vừa nói. Sống đến ngần ấy năm trên đời, chưa từng bị khuất phục trước kẻ khác, hắn đã không thích thì có bắt ép cũng vô dụng.

" Kétttt"

Cửa phòng bệnh mở ra, cô y tá bước ra nói:" Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân rồi. Một lát sau sẽ có bác sĩ đến nói cụ thể hơn về sức khỏe của bệnh nhân. Mọi người vào trong nhớ giữ im lặng để cô ấy có thể nghỉ ngơi."

Tôn Thất không chờ đợi mà một mạch đi thẳng vào bên trong. Nhìn thấy cơ thể yếu ớt nằm trên giường bệnh, lòng hắn xót xa đến khó tả.

Gia Kỳ đứng ở ngoài nhìn vào trong, anh nghĩ nên để cho hai người họ ở một mình thì tốt hơn. Anh nhìn đồng hồ với vẻ mặt bồn chồn rồi lại nhìn sang hướng hành lang rộng lớn ngoài kia, cứ như đang chờ đợi điều gì đó.

Bên trong phòng bệnh.

Tôn Thất nắm chặt bàn tay cô không rời. Đưa tay nhẹ vuốt ve lấy mái tóc cô mềm mại, đã bao lâu rồi hắn mới cơ hội bên cạnh cô lâu thế này.

Từ ngoài bước vào một vị bác sĩ, không mấy xa lạ, đó là người đã khám cho Nguyệt An ngày hôm trước. Ông ấy cũng rất ngạc nhiên vì còn chưa được 1 tuần mà Nguyệt An lại vào lại bệnh viện như thế.

Ông cau mày nhìn Tôn Thất:" Sao lại không chăm sóc vợ cho cẩn thận, để cô ấy bị suy dược cơ thể như thế không tốt đâu. Không phải hôm trước tôi đã bảo với cậu rồi."

Ông ta cứ nghĩ người đang ngồi cạnh Nguyệt An lúc này là Khúc Hàn, vì bề ngoài của họ quá giống nhau, tuy màu tóc và cách ăn mặc có chút khác biệt, nhưng vẫn là khuôn mặt đó.

" Ý ông là sao? Hôm trước là hôm nào?" - Hắn nhìn ông với vẻ mặt hoài nghi, đây là lần đầu Tôn Thất đến đây, và cũng chưa bao giờ gặp qua vị bác sĩ này trước kia.

" Ơ cái cậu này, thích đùa nhỉ."

Hết chương 49
Truyện được cập nhận trên:
Watt: Hankingz
Mangatoon: Mạc Ninh
Face: Ngoc Tran 张金桃
Ins: Jennytran_bae, ngoại truyện

#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh #sủng #ngược

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tổngtài