Chương 46: Chinh Phục
" Rõ ràng là cậu đã chọn người phụ nữ khác, nhưng lại không nỡ buông tay cô ấy, lại càng không muốn người khác có được.. không phải là quá ích kỷ rồi sao?"
Từng câu nói khiêu khích đó đã vượt qua giới hạn của Tôn Thất. Hắn quay sang tóm lấy cổ của Khúc Hàn, con ngươi màu hổ phách với viền mắt đỏ hung tợn như muốn nuốt chửng lấy anh, hắn nói:
" Đừng cố theo đuổi thứ mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình."
Từ khi nào ánh mắt họ nhìn nhau đã không còn ấm áp như trước, bây giờ trông cả hai chả khác gì là kẻ thù của nhau.
Khúc Hàn vốn có thân thủ rất tốt, trước giờ chưa từng bại dưới tay người khác, anh liền đá một phát vào chân Tôn Thất khiến hắn phải gục xuống đất.
Tôn Thất là một kẻ rất háo thắng, hắn chưa bao giờ chấp nhận là mình thua cuộc. Vì biết tính tình hắn như vậy, Khúc Hàn luôn nhượng bộ, luôn chịu thua trước.
" Tôi đã bảo rồi, từ bây giờ tôi sẽ không nhượng bộ nữa đâu em trai à."
" CÓ THÔI ĐI KHÔNG? SỰ TỒN TẠI CỦA TÔI TRONG MẮT CÁC CẬU KHÔNG RA GÌ À!!!"
Tôn Bá vịn lấy đầu gậy đứng dậy, liền buông lời quở trách. Có mặt ông ở đây, mà họ lại không quan tâm dám động thủ với đối phương trước mặt ông như thế, ông không thể không nổi giận.
" Chỉ vì một đứa con gái thôi sao??" - Tôn Bá lắc đầu, trưng bộ mặt thất vọng nhìn sang hai người họ.
Suốt cả chục năm qua, ông chưa từng thấy Khúc Hàn và Tôn Thất trở mặt với nhau như thế này. Họ luôn quan tâm và lo lắng cho đối phương rất nhiều. Đúng là khi đụng đến chuyện phụ nữ, anh em cũng có thể trở mặt thành thù.
Y Vân hốt hoảng chạy đến đỡ lấy người của Tôn Thất, còn ngước lên liếc nhìn anh với cặp mắt bất mãn.
" Ngài có hơi quá đáng rồi đó."
" Khi nào mới đến lượt cô lên tiếng.." - Ánh mắt lạnh lùng khép hờ nhìn Y Vân, khiến cô ta dựng cả tóc gáy, không dám nói thêm câu thứ hai.
" Bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ có được cô ấy. Cậu cứ đợi xem."
____
Quay lại với Nguyệt An, khi Gia Kỳ biết tin, anh cũng không mấy ngạc nhiên. Từ mấy ngày trước khi thấy Nguyệt An có những biểu hiện lạ, anh đã đoán được đôi phần. Tuy ban đầu Gia Kỳ cũng khá tức giận, còn buông lời oán trách Tôn Thất, nói hắn là kẻ vô tâm nhưng rồi cũng phải ngồi xuống cùng cô tìm cách.
" Anh nghĩ là em nên nói với hắn ta một tiếng. Dù không còn sống cùng nhau, cả hai đều phải có trách nhiệm nuôi dưỡng đứa bé." - Anh khuyên nhủ, vì đó là cách duy nhất mà Nguyệt An có thể làm, cô không thể
một mình nuôi đứa bé được, nó cũng cần có cha.
" ..... "
Trong đầu Nguyệt An bây giờ chỉ quanh quẩn mỗi suy nghĩ về cái đêm định mệnh cùng Khúc Hàn. Cô sợ lắm, vì nếu đêm đó giữa họ thật sự xảy ra quan hệ thì đứa con trong bụng cô bây giờ đến 60 phần trăm là con của Khúc Hàn.
Nguyệt An không trả lời, đôi mắt cứ lia lia về xấp bệnh án trên bàn. Cô vừa lo lắng vừa không biết có nên kể cho Gia Kỳ nghe chuyện về đêm đó hay không.
" Cứ quyết định vậy đi, ngày mai anh sẽ đưa em lên gặp cậu ấy. Giải quyết cho xong đi."
" Thật ra...." - Nguyệt An còn chưa kịp nói đến chữ thứ ba thì
" TINGG TINGGG"
Hai hồi chuông cửa vang lên, giờ này còn có ai đến nữa chứ?
Cả hai bất ngờ nhìn sang nhau với vẻ mặt khó hiểu, Gia Kỳ không có quá nhiều bạn bè, những người anh quen biết đều là những thầy cô trong ngôi trường mà anh đang dạy. Đôi khi suốt 1 tháng không lấy nổi một bóng người đến thăm. Gia Kỳ không quen biết rộng, cũng không thích kết bạn.
Việc có người đến rõ cửa như thế này thật rất lạ.
Anh đứng dậy ra mở cửa.
Vừa mở cửa, đập vào mắt anh là một người đàn ông quen thuộc với mái tóc bạch kim óng ánh. Sao lại là Khúc Hàn? Không phải khi chiều anh ấy đã sang đây một lần rồi sao? Từ thành phố ra đến đây cũng đâu phải là gần.
" Sao cậu lại ở đây?"
Nhìn thấy bóng dáng của anh, Nguyệt An liền vội vàng trốn ngay vào phòng.
" Tôi muốn gặp Nguyệt An."
" Tôi nghĩ con bé không muốn gặp cậu đâu. Cậu về đi!" - Gia Kỳ nhìn vào nhà thì đã không còn thấy cô đâu nữa, tự hỏi vì sao cô lại luôn cố trốn tránh Khúc Hàn như vậy.
" Chỉ một lát thôi." - Anh ngóng vào trong
" Tối nay trời sẽ mưa to đấy, cậu về sớm đi."
Gia Kỳ nói kéo rồi nhẹ kéo cửa lại.
" Tôi sẽ chờ ở đây đến khi nào gặp được cô ấy thì thôi."
" Vậy cậu cứ chờ đi."
Gia Kỳ đóng cửa lại, bước đến trước phòng của Nguyệt An, rõ nhẹ vào cửa:" Khi nãy thấy em ăn hơi ít, anh có pha sẵn cốc sữa để trên bàn, uống rồi hãy đi ngủ."
Nói xong anh thở dài nhìn ra phía cửa chính một lần cuối rồi mới sang phòng sách.
Trời bên ngoài đã tối sậm, chỉ còn mỗi chiếc đèn đường đặt trước cổng là phát ra ánh sáng, biết Khúc Hàn sẽ cứng đầu đứng đợi nên Gia Kỳ vẫn để đèn chiếu mà không tắt. Nguyệt An ở trong phòng, lòng cứ bồn chồn không yên, hai ba phút là lại ngóng ra phía trước nhà. Đã hơn 30 phút, anh vẫn đứng đó đợi cô.
Đêm nay nhiệt độ xuống rất thấp, cô ở trong phòng mà còn nghe được tiếng gió thổi rất mạnh, cứ như là sắp có bão đến, chứ đừng nói chi là đứng ngoài đấy suốt mấy chục phút như thế. Chắc chắn cơ thể sẽ không thể chịu nổi.
Từng tiếng mưa lách tách rơi xuống. Khúc Hàn vẫn đứng yên đó không lên tiếng, cũng không rõ cửa xin vào.
Nguyệt An chui vào mền chùm kín người, nhắm mắt lại, mắt không thấy, sẽ không còn phải lo lắng nữa.
Gia Kỳ cũng y như cô, ngày mai là ngày nghỉ, cứ tưởng sẽ có được một giấc ngủ ngon. Ai dè đâu, vì câu nói của Khúc Hàn lại khiến cho Gia Kỳ không tài nào ngủ được. Sau bao nhiêu lần đắn đo, anh quyết định cầm theo ô, đi ra ngoài định kiểm tra xem thế nào. Trong đầu anh thì cứ nghĩ có thể Khúc Hàn đã đi về, dù gì trời bên ngoài mưa cũng rất lớn. Ai mà ngốc đến nổi đứng ngoài mưa suốt 1 giờ đồng hồ như thế.
Anh vừa mở cửa, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cả người Khúc Hàn ướt sũng ngã nhào về phía của Gia Kỳ, cơ thể anh lạnh buốt, lòng bàn tay như sắp đóng băng vậy.
" Khúc Hàn.. cậu ổn chứ." - Gia Kỳ nắm lấy hai bên vai rồi đỡ lấy người cậu.
" Cho tôi gặp cô ấy, một lát thôi.. tôi sẽ về ngay mà." - Giọng nói anh thều thào, không rõ chữ, cứ đứt đoạn từng câu
" Vô trong trước đi."
Gia Kỳ đỡ anh vào trong, đặt anh nằm chiếc sofa ở phòng khách. Nhìn thấy khuôn mặt anh đỏ ửng, phần cổ lên đến trán nóng rang, chắc là Khúc Hàn đã bị cảm rồi, đứng dưới mưa lâu như thế cơ mà.
" Cậu sốt rồi."
Thấy Khúc Hàn không có phản hồi, Gia Kỳ liền cở hết áo bên ngoài của anh. Chúng ướt cả rồi, không cở ra bệnh sẽ lại càng thêm nặng, sau đó vào trong mang ra một chiếc mền to, phủ lên người của Khúc Hàn.
" Cũng may cho cậu tôi là người tử tế đấy."
Anh còn rất chu đáo, chuẩn bị sẵn quần áo, thuốc và nước ấm để bên cạnh nơi mà Khúc Hàn đang nằm, nếu lỡ Khúc Hàn có giật mình tỉnh dậy, còn có thứ để mà dùng. Gia Kỳ đưa mắt nhìn Khúc Hàn một hồi rất lâu, cứ nhìn là lại nhớ về những kỉ niệm của mười mấy năm về trước. Lúc đó Khúc Hàn vẫn còn là một cậu nhóc ngây ngô, năng động, lại còn rất hay cười. Không như bây giờ, cứ như là một con người khác.. quá khác biệt.
Đồng hồ điểm đúng 22 giờ, Gia Kỳ loay hoay một hồi rồi cũng quay về phòng sách để nghỉ ngơi
.
.
.
Cánh cửa từ từ hé mở, Nguyệt An từ trong phòng lén nhìn ra ngoài. Khi nãy nghe thấy tiếng cửa mở cộng thêm tiếng nói của Gia Kỳ, cô đã biết chắc Gia Kỳ đã mở cửa cho Khúc Hàn vào trong.
Cô nhìn ra hướng phòng khách, đã thấy Khúc Hàn nằm dài trên chiếc ghế sofa, có vẻ như anh ấy đã ngủ. Nguyệt An chậm chạp bước đến nhìn gần anh hơn.
Tóc anh chưa khô hẳn, vẫn còn khá ướt, hai má thì đỏ như hai quả cà chua, nhìn anh vừa tội nghiệp vừa đáng yêu đến khó hiểu. Cô dịu dàng đưa tay đặt lên trán, rồi lại áp vào má anh.
" Nguyệt An."
Cứ tưởng anh đã ngủ, bỗng nhiên anh lại lên tiếng khiến cô giật cả mình.
" Anh bị ngốc hả? Đứng dưới mưa như thế.. giờ bệnh rồi anh muốn tôi phải làm sao đây."
Anh nắm lấy bàn tay cô, đôi mắt mơ màng cứ nghĩ là mình đang trong cơn mơ, mọi thứ xung quanh anh cứ liên tục di chuyển, hình ảnh cô gái nhỏ trước mặt cũng lúc rõ lúc mờ, không rõ ràng. Khúc Hàn không trả lời, tay vẫn siết chặt lấy bàn tay cô không rời, khiến cho Nguyệt An không cách nào rời đi được.
____
Tại Vinh Thự
Trong thành phố bầu trời ngược lại khá êm ấm, không mưa to gió lớn, chỉ có sương mù buông xuống phủ kín cả một vinh thự rộng lớn, bây giờ mở cửa nhìn ra ngoài cũng sẽ chẳng thấy gì ngoài những màn xương dày đặc và lạnh buốt.
Tôn Thất vẫn chưa ngủ, hắn đang ngồi trong phòng xử lý chút công việc ở công ty, dạo gần đây vì chuyện Nguyệt An mà hắn chẳng thể tập trung làm được thứ gì ra hồn, còn chưa kể đến việc những băng đãng bí ẩn từ đâu cứ không ngừng tấn công vào những căn cứ bí mật của tổ chức, khiến họ không thể trở tay kịp, lại còn chẳng để lại bất kì một manh mối nào. Chưa bao giờ hắn thấy mình rơi vào tình trạng khốn đốn như bây, chuyện kia chưa giải quyết xong chuyện khác lại ập đến.
Hắn mệt mỏi nằm trên giường coi giấy tờ, trên người mặc chiếc áo ngủ dài tay không cài nút, làm lộ ra vùng múi săn chắc, với cặp ngực màu đồng nam tính. Đang mãi mê chăm chú nhìn vào xấp hồ sơ trên tay, mọi vật xung quanh đều nằm ngoài vòng kiểm soát của hắn.
" Tôn Gia."
Y Vân từ đâu xuất hiện, còn không lấy nổi một tiếng bước chân. Căn phòng này ngoài Nguyệt An ra, ngay cả quản gia Ngưu còn không dám đặt chân vào. Thế mà cô ta lại có thể ra vào tự nhiên như là nhà của mình.
" Sao còn chưa ngủ?" - Hắn hỏi, mắt vẫn không rời xấp hồ sơ
" Tôn Gia.. cả tháng nay, ngài chẳng thèm ngó ngàng gì đến em." - Y Vân bĩu môi, đáp với giọng nói ngọt ngào nhất có thế.
Bao lâu qua hắn luôn tìm cách né tránh Y Vân, đôi khi còn đi suốt ngấy đêm không về, hắn cũng hết cách rồi, không thể tránh mặt cô ấy mãi. Tôn Thất xoay qua nhìn người phụ nữ nóng bỏng trước mặt, cô ta mặc trên người chiếc đầm ngủ hai dây viền ren quyết rũ, nhìn kĩ qua lớp áo mỏng manh, còn có thể thấy được hai viên ngọc đỏ hồng kia đang lộ ra rõ một mồn.
Không phải là đang dùng mỹ nhân kế với Tôn Gia sao?
" Mùa đông mặc như thế sẽ bị cảm." - Hắn nói rồi quay lại với đống giấy tờ trên giường. Hoàn toàn không bị nhan sắc kia làm cho lay động
Y Vân bắt đầu leo lên giường, tiến về phía hắn, hai tay vòng qua cổ, nói những lời đường mật. Cặp ngực trắng hồng áp vào người hắn một lúc một gần hơn.
" Ngài không có hứng thú sao?"
Hết chương 46
Truyện được cập nhận trên:
Watt: Hankingz
Mangatoon: Mạc Ninh
Face: Ngoc Tran 张金桃
Ins: Jennytran_bae, ngoại truyện
#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh #sủng #ngược
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top