Chương 42: Là em đè tôi xuống
" Nguyệt An.. sao cô lại ở đây.."
Thì ra người con trai đang nằm đó chính là Khúc Hàn, đầu anh cứ lâng lâng, đôi mắt mơ màng hé mở nhìn vào người con gái trước mặt. Tuy đang trong cơn mơ hồ nhưng anh vẫn có thể nhìn ra được người con gái đang ôm lấy mình là Nguyệt An. Mái tóc cô bê bết, từ khuôn mặt xuống đến phần ngực đỏ ửng cả lên.
" Thất Thất.. Thất Thất."
Khúc Hàn còn chưa kịp định hình những điều Nguyệt An vừa nói, cô đã lao đến hôn lấy anh. Đôi môi cô mọng nước mềm mại đến mức khiến anh chỉ muốn dính chặt lấy nó không rời.
" Nóng.. nóng quá.."
Nguyệt An sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Cả cơ thể cô nóng lên rừng rực, như sắp nổ tung ra vậy, người thì toát đầy mồ hôi. Cô khó chịu ưỡn người, đưa tay tự mình cởi bỏ từng chiếc nút áo, rồi vội vàng vứt nó sang một bên.
Cặp ngực đầy đặn áp vào cơ thể anh săn chắc, khoảng cách bây giờ giữa hai người họ chỉ còn là lớp áo sơ mi mà anh đang mặc trên người. Khúc Hàn cứ tưởng rằng mình đang mơ, không thể nào đó là người con gái mà anh luôn thầm thương trộm nhớ được.
Anh nắm lấy hai bờ vai mảnh khảnh đang không ngừng di chuyển đó, dịu dàng thơm lên phần cổ trắng toát. Hương thơm quyến rũ khiến Khúc Hàn sắp không thể kìm chế nổi bản thân mình.
Bỗng nhiên anh dừng lại, một tay nhẹ đẩy Nguyệt An ra khỏi người, một tay ôm lấy đầu đau nhức, giọng nói đứt đoạn:" Cô mặc.. đỡ áo của tôi.. vào đi."
" Anh không cần em nữa.. có đúng không?"
Đang trong cơn say cộng thêm thứ thuốc kì lạ kia khiến cho cô không hề nhận ra người đàn ông mình đang ôm lấy không phải là Tôn Thất, nhưng vào thời khắc đó trong đầu cô vẫn cứ nghĩ đó chính là hắn. Khúc Hàn vừa dứt câu cô lại xà vào lòng anh, hai bàn tay nhỏ ôm chặt lấy tấm lưng anh to lớn. Đôi mắt long lanh ánh lệ ngước nhìn anh cùng với hơi thở nặng nề.
" Anh cần em, anh rất cần em."
Anh không còn ngần ngại mà trao cho Nguyệt An một nụ hôn sâu nồng nàn. Ước gì thời gian có thể dừng lại, cho anh có thể cảm nhận hết được sự ngọt ngào trong khoảnh khắc hiếm hoi này.
_____
Sáng hôm đó.
Theo như thói quen thường ngày, Nguyệt An sẽ thức dậy từ rất sớm. Hai đôi mắt cô mệt mỏi vẫn nhắm nghiền vào nhau, cảm thấy từ đầu xuống phần thân dưới cứ ê buốt đến khó tả, cứ như vừa trải qua một đêm rất cuồng nhiệt.
Khi Nguyệt An vừa hé nhìn, đập ngay vào mắt cô là một tấm thân vạm vỡ. Cô vừa đặt tay lên đầu vừa định hình lại thì mới phát hiện ra mình đang nằm trong lòng của một người đàn ông, trong giây lát Nguyệt An cứ nghĩ đó là hắn, vì từ màu da đến cả mùi cơ thể đều rất giống với Tôn Thất.
Trong lúc này cô không thể tránh khỏi sự bàng hoàng, cô ngước mắt lên nhìn thì thấy người đang ôm mình trong lòng không ai khác mà là Khúc Hàn. Nguyệt An lại càng thêm kinh ngạc vì cả người anh không lấy nổi một mảnh vải che thân.
Nguyệt An ngay lập tức nhìn xuống người mình, thấy bản thân bên trong vẫn còn nội y, nhưng bên ngoài lại chỉ mặc vỏn vẹn mỗi chiếc áo sơ mi trắng, lại còn khá phùng phình, dường như đó là chiếc áo mà hôm qua Khúc Hàn đã mặc trên người của anh ta.
Cô hoảng hốt kéo mạnh lấy tấm chăn quấn quanh người. Cùng lúc đó Khúc Hàn cũng bị cô đánh thức, sau một đêm dài, cả người anh cũng không khác gì cô, ê ẩm khắp nơi.
" Khúc Hàn, đêm qua..."
Anh mới tỉnh nên cũng phải mất đến mấy phút anh mới hoàn hồn trở lại, mới biết đêm qua giữa anh và Nguyệt An đã sinh ra mối quan hệ bất chính.
" Đêm qua là do em đè tôi xuống trước, là em nằm trên tôi, em phải chịu trách nhiệm đó."
" Cái gì chứ?!!!" - Nguyệt An tức giận vì thái độ thản nhiên như không có gì của anh. Nhưng khi cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua, cô lại chợt nhận ra những gì anh nói hoàn toàn là sự thật. Là cô, người tự bước vào căn phòng này, cũng chính cô là người ôm lấy Khúc Hàn trước, cho dù ban đầu anh đã cố đẩy cô ra.
Cô đưa tay bịt miệng, nhìn Khúc Hàn với vẻ mặt tội lỗi:" Tôi.."
" Nhớ rồi chứ gì, giờ thì em tính sao đây?"
" Xin lỗi, đêm qua tôi không biết tại sao mình lại có thể làm ra những chuyện đó nữa."
" Xin lỗi thôi sao, em đã đánh cắp mất sự trinh trắng của tôi thì em phải chịu trách nhiệm đi chứ?" - Anh chống tay lên giường, đôi mắt mưu mẹo nhìn chằm chằm lấy cô
" Trinh trắng?! Anh đừng có nói đùa như vậy chứ?"
Một người đàn ông ngoài 30, nói rằng họ vẫn còn là trai tân thì ai mà tin cho được. Vã lại Khúc Hàn còn là thiếu gia nhà giàu có, mang cho mình vẻ ngoài ưa nhìn, từ khuôn mặt cho đến thân hình đều rất hoàn mỹ. Sao có thể chưa từng xảy ra quan hệ với phụ nữ?
Nhưng cũng không thể đánh giá một người theo cách suy nghĩ riêng của mình được.
Nguyệt An ôm lấy đầu, cố gắng nhớ lại hết những gì đã xảy ra đêm qua, cô có nhớ rằng mình và Khúc Hàn có môi chạm môi, cũng có phát sinh ra vài hành động nhạy cảm thiếu suy nghĩ. Còn việc họ có thật sự làm chuyện đó hay không thì Nguyệt An không dám chắc.
Cô xấu hổ cầm theo tấm chăn chạy một vèo vào phòng tắm. Ngồi bệt xuống góc sàn lạnh lẽo, tự trách bản thân quá hồ đồ. Nếu đêm qua cô không uống nhiều như vậy, có lẽ đã không xảy ra những chuyện nghiêm trọng như bây giờ. Cô phải làm sao đây?
" Em khóc vì tôi bảo em phải chịu trách nhiệm sao?" - Anh khoác trên người chiếc pajmas được chuẩn bị sẵn trên bàn, bước vào phòng tắm, ngồi xuống cạnh bên Nguyệt An nhỏ nhẹ an ủi
" Anh điên rồi sao! Sao tôi phải khóc vì chuyện đó chứ..?"
" Hay là vì em đang cảm thấy có lỗi với.. Tôn Thất??" - Anh nhép môi, câu nói đánh chúng ngay vào tim đen của cô, từ khi phát hiện ra mình đã qua đêm cùng một người đàn ông khác, trong lòng luôn nghĩ về Tôn Thất.
Vì câu nói quá chính xác nên cô chỉ biết im lặng.
" Không phải em nói em và cậu ta đã chấm dứt rồi sao? Sao lại phải cảm thấy có lỗi với cậu ấy?"
" Dù cho giữa tôi và anh ấy không còn mối hệ gì đi chăng nữa, thì cũng không nên sau một ngày khi chia tay lại đi qua đêm cùng một người đàn ông khác. Người đó lại còn là anh trai của anh ấy, đúng anh nói rất đúng, tôi đang cảm thấy rất có lỗi với Tôn Thất."
Cô đứng bật dậy, đôi mắt né tránh anh:" Chuyện đêm qua cứ coi như chưa từng xảy ra là được, là tôi sai, tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm."
Vòng tay anh giang ra kéo ngược Nguyệt An lại vào lòng, cánh tay ấm áp ôm chặt lấy cô, anh vựa đầu vào bờ vai nhỏ, kề sát miệng vào tai cô rồi thỏ thẻ:" Tôi thích em, đến khi nào thì em mới nhận ra được tình cảm của tôi đây?"
Nguyệt An đứng sững người, cô ngạc nhiên đến không biết nói gì. Giờ nghĩ kĩ lại cô mới nhận ra đúng thật Khúc Hàn luôn đối xử với cô rất tốt, tính từ ngày gặp mặt cho đến hiện tại, vẫn luôn chỉ có anh bên cô mỗi khi cô tuyệt vọng và cô đơn nhất. Cũng chỉ có mỗi anh chịu bên cạnh lắng nghe cô nói, thứ mà Tôn Thất sẽ không bao giờ làm được.
Căn phòng bỗng trở nên im lặng đến ngộp thở, chỉ vang vọng mỗi tiếng hơi gió đang thổi phì phà từ chiếc máy lạnh trên trần nhà.
" Xin lỗi vì không thể đáp trả tình cảm này của anh." - Câu nói nhẹ nhàng, trìu mến, không nặng nề hay là có ý giễu cợt một ai. Cô vừa nói liền thoát ra khỏi vòng tay đó, tuy nó rất ấm áp, nhưng thứ cảm giác mà anh mang lại cho Nguyệt An chỉ càng khiến cô cảm thấy bản thân thật quá đáng trách.
____
" Phiền ngài phải đính thân đến đây, xin ngài thứ lỗi."
Lãnh Bác cùng Tôn Thất đang đứng trước một toà cao ốc lớn, đó chả phải là toà nhà mà đêm qua ông ta đã từng mời Khúc Hàn dùng bữa đó chứ. Bên trong còn có quán rượu và khách sạn mà Nguyệt An và Khúc Hàn đã ở lại cùng nhau suốt đêm qua.
Bằng một cách nào đó ông ta đã có thể dụ dỗ được Tôn Thất đích thân đến đây. Rốt cuộc âm mưu của Lãnh Bác là gì?
" Việc gì mà gấp gáp vậy chứ?"
Đôi mắt Tôn Thất thâm quầng cả hai bên, cả đêm vì thiếu cô mà không thể nào ngủ ngon giấc. Cứ vậy mà thức trắng suốt cả một đêm dài, tuy là để cô đi như vậy, nhưng sau đó Tôn Thất cũng đã cho người tìm kiếm tất cả những nơi mà cô hay đến nhất, từ tiệm hoa, quán rượu đến khu mua sắm, đều không thấy bóng dáng Nguyệt An đâu. Sao hắn có thể ngờ được rằng cô đang ở rất gần hắn, chỉ là hắn không thể thấy được mà thôi.
Cả hai vừa bước chân vào đại sảnh lớn, đứng đó nói chuyện được tầm khoảng 5,10 phút gì đấy. Xa xa loáng thoáng hình bóng của Nguyệt An đang vội vã bước đi, dường như là đang tiến về hướng ra đại sảnh. Cô mặc trên người một bộ đồ khá sơ sài, mái tóc xoã dài rối bù còn chưa kịp được chải gội.
Đi sau lưng là Khúc Hàn, anh chạy theo phía sau Nguyệt An, tay vẫn còn đang nối lại từng chiếc nút áo. Ai cùng nhìn chằm chằm lấy họ, trông họ không khác gì một cặp tình nhân đang cãi nhau.
" Nguyệt An.. Nguyệt An.. " - Anh kêu lớn tên cô
Cho đến khi cô nhận ra Tôn Thất chỉ đang đứng cách mình khoảng 5 mét, cô đứng sựng lại, cứ như bị hoá đá. Liền quay đầu sang nơi khác..
" Hai người đang làm gì ở đây?"
Hết chương 42
Truyện được cập nhận trên:
Watt: Hankingz
Mangatoon: Mạc Ninh
Face: Ngoc Tran 张金桃
Ins: Jennytran_bae, ngoại truyện
#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh #sủng #ngược
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top