Chương 39: Người đàn ông bí ẩn

" Ráng chịu đau một chút."

Nguyệt An dùng bông y tế ân cần chặm vào vết thương trên trán cho hắn để khử trùng. Máu cứ rỉ ra không ngừng, sơ sơ cũng đã hơn cả chục miếng, máu thấm ướt cả miếng gạc trắng. Nhìn thấy những đường cắt chằng chịt trên cơ thể hắn, lòng cô cứ như dậy sóng. Thế mà Tôn Thất lại chả lấy nổi một chút biểu cảm đau đớn nào, vẫn là khuôn mặt lạnh như băng đó, hắn để cô muốn làm gì thì làm, bản thân thì nhìn chằm chằm lấy Nguyệt An, giữ chặt lấy cô bên cạnh.

" Khi nào bác sĩ mới đến. Hay là chúng ta đưa anh ấy đi bệnh viện đi." - Cô xót ruột đứng bật dậy, máu cứ chảy ra không ngớt như thế, sao cô có thể bình tĩnh ngồi chờ được cơ chứ.

" Ba cái vết thương cỏn con đó thì nhầm nhò gì, súng đạn bắt còn không chết nổi cô đừng lo."

Khúc Hàn bình thản ngồi ngã lưng vào chiếc sofa bên cạnh, anh còn không hiểu tính cách của Tôn Thất hay sao. Mấy năm qua đã phải trải qua biết bao nhiêu thứ còn kinh khủng và đáng sợ hơn thế này nhiều, đối với Khúc Hàn những vết thương này không có gì là đáng nói.

Cô biết là anh đang muốn an ủi cô nên mới nói như vậy. Nguyệt An áp lòng bàn tay vào khuôn mặt bê bết máu của Tôn Thất, nhỏ nhẹ hỏi:" Đau lắm không?"

" Đau." - Hắn lập tức đáp lời, đôi mắt đó thật quá gian manh.

Câu trả lời khiến cho Khúc Hàn xém xíu nữa là té ngã ra khỏi ghế. Chưa bao giờ anh được nhìn thấy điệu bộ đáng thương đó của Tôn Thất, nhìn cứ như hắn đang làm nũng với cô vậy. Thật quá khó coi, anh sắp không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt mình nữa rồi.

" Anh gọi lại cho bác sĩ Hàn giúp tôi. Bảo ông ấy đến nhanh một chút." - Cô thì vẫn cứ tin vào những gì Tôn Thất nói.

" Ông ấy sẽ đến ngay thôi."

Khúc Hàn chỉ vừa nói hết câu, Bác sĩ Hàn đã từ ngoài hối hả đi vào. Cổng sắt ngoài biệt thủ đã bị Tôn Thất đâm vào kẹt cứng, giờ thì nó mở toang ra như thế, ai muốn vào cũng vào được.

" Xin lỗi vì đã đến trễ."
.
.
.
Một lúc sau.

" Ngài ấy rốt cuộc đã đâm vào thứ gì thế? Vết thương không nhỏ đâu. Những vết cắt từ thuỷ tinh rất sâu, do không khử trùng kịp thời nên bây giờ chúng có thể để lại sẹo đấy. Tạm thời tôi đã khâu và băng bó vết thương cho ngài ấy.. nhưng nếu phu nhân thấy Tôn Gia có những triệu chứng gì đặc biệt thì hãy gọi cho tôi. Xin phép."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng, đến cả ngày nghỉ dưỡng của ông cũng không được tha. Không bị thương thì sẽ lại có người bị bệnh, mà người nhà họ Tôn lạ thật, chả ai chịu đi bệnh viện.

" Ông chắc là không cần đưa ngài ấy đi bệnh viện đấy chứ."

" Ngài ấy đã không muốn thì cô đừng nên ép buộc, kẻo lại mang hoạ vào thân. Thôi tôi xin phép đi trước thưa phu nhân." - Ông ôn hoà nói, làm việc cho ngài ấy cũng đã được gần hơn 6 năm trời nên tính khí Tôn Gia ra sao bác sĩ Hàn nắm rất rõ.

Sau khi tiễn bác sĩ ra về, cô ngó nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng của Khúc Hàn đâu nữa nên cô nghĩ chắc anh đã quay về phòng của mình. Trời cũng đã khuya, Khúc Hàn bảo họ ở lại biệt thủ ngủ qua hết đêm nay rồi hãy về, dù gì Tôn Thất cũng đang bị thương.

Nguyệt An quay về căn phòng mà Khúc Hàn đã sắp xếp cho cô và Tôn Thất.

Vì khi nãy do quá lo lắng cho hắn nên Nguyệt An cũng không mấy để ý đến những đồ vật xung quanh được đặt trong căn phòng này. Đây là một căn phòng khá to, bên trong được bày biện đầy đủ tất cả các nội thất cần thiết nhất, từ tủ đồ, bàn làm việc, giường ngủ, tivi, ghế sofa và bàn uống trà đều được đóng từ những loại gỗ rất đắt đỏ. Tuy Khúc Hàn từng nói căn phòng này đã được bỏ trống từ rất lâu nhưng Nguyệt An lại cảm thấy cứ như có ai đó dọn dẹp nó mỗi ngày. Căn phòng sạch bong, không lấy nổi một hạt bụi nào.

Cô đi một vòng, ánh mắt chợt va vào một bức ảnh được đặt trên bàn trà. Đó là một tấm ảnh rất cũ, trong tấm ảnh là hai cậu nhóc đang choàng vai nhau, trông cả hai không khác gì anh em sinh đôi. Tuy tấm hình đã cũ, một góc ảnh đã bị xé đi mất, những vệt ố vàng cũng làm mờ đi hết một phần thân người. Nhưng Nguyệt An vẫn có để nhận ra hai cậu nhóc đó chính là Khúc Hàn và Tôn Thất. Nhìn thấy bộ quần áo được khâu vá khắp nơi mà hai cậu nhóc mặc trên người, trong lòng cô lại thấy xót xa đến lạ. Những gì Khúc Hàn nói về quá khứ của hai người thì ra là thật, và nó lại còn cơ cực hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng.

Nguyệt An đặt tấm ảnh về lại chỗ của cũ của nó, rồi tiến về phía chiếc giường. Bây giờ căn phòng nơi nào cũng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, cái mùi hăng hăng khó chịu của nó khiến cô rất bực bội. Lúc bác sĩ Hàn xử lý vết thương cho Tôn Thất, ông ấy đã dùng hết cả lọ sát khuẩn nên nó mới nặng mùi như thế.

Tôn Thất nằm trên giường, mắt đã nhắm nghiền lại, có lẽ tác dụng của thuốc khiến cho Tôn Thất buồn ngủ nên hắn đã thiếp đi từ lúc nào. Trên người hắn đâu đâu cũng toàn là những cuộn băng trắng, bộ quần áo dính đầy máu còn chưa kịp thay mà hắn đã ngủ mất. Cô đi đến nhẹ cở bỏ từng chiếc nút áo trên chiếc sơ mi trắng. Từ trước đến giờ cô vẫn không mấy để tâm đến, nhưng bây giờ nhìn kỹ cô mới thấy trên cơ thể hắn có rất nhiều vết sẹo, tuy nhỏ nhưng chắc chúng đều do một vật gì đó rất sắc nhọn gây ra, chắc chắn Tôn Thất đã rất đau đớn. Nguyệt An thấy bản thân có chút vô tâm, cô đã không quan tâm nhiều đến hắn, đáng lẽ những lần Tôn Thất đi suốt mấy tháng không về, cô phải tra hỏi hắn cho ra lẽ mới đúng.

Khó khăn lắm cô mới có thể cở được chiếc sơ mi này ra khỏi người hắn, không ngờ hắn lại có thể nặng đến thế.

Cô vắt khô chiếc khăn được chuẩn bị sẵn rồi lau đi những vết máu dính cơ thể của Tôn Thất. Nhìn hắn có vẻ hốc hác, bao lâu qua chắc đã phải bận lòng vì cô khá nhiều.

Cô tắt chiếc đèn chùm, chỉ để lại mỗi ánh đèn nhỏ phát ra từ chiếc đèn ngủ cạnh giường. Ánh đèn li ti rọi vào khuôn mặt ai đang say mềm trong giấc nồng, cô đưa tay vuốt ve lấy chiếc má khô ráp. Sau khi đắp chăn cho hắn, cô định rằng sẽ quay ra phòng khách để ngủ. Cô vừa định ngồi dậy bước đi thì liền bị một cánh tay níu lại.

" Ngủ chung đi."

Tôn gia gian manh nhà ta vẫn chưa ngủ, hắn bất ngờ lên tiếng khiến Nguyệt An giật cả mình. Con mắt hắn vẫn nhắm nghiền vào nhau, còn tay thì siết chặt lấy tay cô, rõ ràng là đang ép buộc cô ngủ cùng hắn.

" Em sẽ ra ngủ ngoài sofa. Anh nghỉ ngơi đi."

Từ đầu cô đã không muốn ở chung phòng cùng hắn.

" Tôi sẽ không làm gì em đâu."

Cô thở dài một hơi rồi cũng leo lên giường nằm sát ngoài góc, chiếc giường rộng lớn như thế nhưng Nguyệt An vẫn cố giữ khoảng cách với hắn. Tôn Thất tuyệt đối sẽ không để yên cho cô, hắn xoay sang vòng tay siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng.

" NÀY!!"

" Tôi bảo sẽ không làm gì, nghĩa là giữa chúng ta sẽ không phát sinh ra quan hệ. Không có nghĩa là sẽ không được ôm ấp, em là vợ của tôi đấy."

Từ đâu hắn lại nghĩ ra được cái lý lẽ vô lý như thế, cô cáu gắt:" Từ khi nào mà lại trở thành vợ của anh thế."

" Kể từ ngày hôm nay."

____

Có lẽ lúc này người đáng thương nhất cũng chính là Khúc Hàn. Toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho Nguyệt An như vậy, cô lại không hề nhận ra dù chỉ là một chút.

Đôi mắt anh vô hồn cứ trông ngóng điều gì đó ngoài phía bầu trời tối sậm kia. Anh hé nhẹ chiếc cửa sổ, khiến cho từng cơn gió lạnh buốt cứ thế mà thổi vào bên trong, làm cho không khí bên trong căn phòng càng thêm phần buốt giá. Khúc Hàn chậm rãi đi về hướng chiếc tủ sách, anh cẩn thận rút từ bên trong kẹt tủ ra một bức ảnh.

Trong bức ảnh có hai cậu thiếu niên trẻ, cùng một người đàn ông mặc trêm người một bộ vest đen quyền quý.

" Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên được đâu, dù cho có phải băm ông ra thành trăm mảnh.. Tống Mạc Huyên."

Hết chương 39

Truyện được đăng trên
Watt: Hankingz
Mangatoon: Mạc Ninh

#tongtai #ngontinh #tongiangaighensao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tổngtài