Chương 32: Cô ấy và em
" Ban đầu tôi chấp nhận từ bỏ cô ấy là vì tôi nghĩ cho cậu, tôi muốn cô ấy và cả cậu được hạnh phúc. Tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn chọn cách làm tổn thương cô ấy. Từ giờ tôi sẽ không nhượng bộ nữa đâu.."
Khúc Hàn thẳng thắn nói ra hết điều mà mình vẫn luôn giữ trong lòng, ngay khi biết người mà cô thương là Tôn Thất. Anh đã chấp nhận từ bỏ thứ tình cảm đó dành cô, chỉ cần cô ấy có thể hạnh phúc; dù cho người đó là ai cũng không sao. Nhưng càng lúc anh càng không thể chịu được tính khí bất thường đó của hắn, từ đầu vẫn anh là người tạo ra cơ hội để cho Tôn Thất và Nguyệt An có thể làm lành với nhau. Là do hắn không nắm lấy cơ hội đó.
Khuôn mặt Tôn Thất sững sờ nhìn anh, không tin vào được những điều mà mình vừa nghe. Một người như Tôn Gia cũng có lúc câm nín không thốt nên lời.
" Nếu cậu không thể bảo vệ cô ấy.. hãy để tôi làm điều đó."
Anh quay mặt bỏ đi, để lại hắn đứng chết lặng.
Y Vân với ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng về phía của Khúc Hàn với điệu bộ đáng ngờ, cách cô ta phản ứng sau nghe anh thổ lộ thật tình cảm của mình có chút ngỡ ngàng.
" Anh được lắm." - Tôn Thất với con ngươi đỏ ngầu, hắn ngã lưng ngồi xuống; lòng bàn tay săn lại cuộn chặt vào nhau rồi đấm mạnh lên chiếc bàn thuỷ tinh trước mặt.
Tấm kính thuỷ tinh dày cộm cũng thể chịu nổi sức áp chế của hắn, trên tấm kính lộ rõ những vết nứt lớn. Nó như sắp vỡ ra đến nơi vậy, chắc cũng chỉ có thể cầm cự được vài giờ.
" Em xin lỗi, cũng do em nên mới có chuyện như bây giờ." - Cô ta tỏ vẻ tội lỗi, cúi người gục đầu mong rằng có thể khiến hắn để mắt đến mình.
" Không liên quan đến em."
Hắn chỉ lạnh lùng đáp còn không màn nhìn đến Y Vân dù chỉ một lần, bây giờ trong đầu Tôn Thất chỉ lẩn quẩn mỗi câu " Tôi thích cô ấy" mà Khúc Hàn đã nói. Chưa bao giờ Y Vân thấy hắn bất bình tĩnh như vậy; chỉ vì một người con gái mà có thể khiến cho Tôn Gia giận dữ đến thế, đây là lần đầu tiên.
.
.
.
Vài giờ sau.
Sau khi nói ra hết những điều mình cần nói, Khúc Hàn giờ đây lại cảm thấy có chút hối hận. Có vẻ như anh đã quá hấp tấp, trong khi những lời anh nói ra có thể khiến Tôn Thất đổ giận lên người cô. Anh không sợ mình bị tổn thương, chỉ là không muốn nhìn thấy người con gái mình thích đau lòng.
" Anh thích người phụ nữ kia sao?" - Y Vân từ sau tiến đến, cô ta vẫn ngồi trên chiếc xe lăn đó. So với vẻ đẹp năm xưa bây giờ trông cô hốc hác hơn nhiều. Có vẻ hậu quả của đêm nổ súng năm đó để lại cho cô ta không hề là nhẹ. Có thể vì lí do này nên Tôn Thất không muốn phụ cô ấy.
Khúc Hàn nhìn thấy Y Vân, khuôn mặt liền chuyển sang vẻ khó gần.
" Không liên quan đến cô."
" Anh vẫn còn giận em sao, vì chuyện của năm đó." - Cô nói, rồi lại tiếp tục trưng bộ mặt đáng thương của mình ra
" Ngay cả việc năm đó xảy ra chuyện gì tôi cũng còn nhớ rõ, thì việc gì tôi phải bận tâm đến cô chứ."
Chân mày anh nhướng cao kiêu ngạo đáp. Thái độ của anh cho thấy năm đó mọi chuyện không xảy ra đơn giản như vậy. Khúc Hàn không phải loại người, chỉ vì chuyện Tôn Thất mà đổ hết mọi tội lỗi cho người con gái.
" Anh đang thử em có đúng không? Sao anh có thích người phụ nữ đó được?"
Cô ta càng nói càng rất nực cười, bên ngoài thì luôn cố khẳng định Tôn Gia là người đàn ông của mình nhưng khi nghe thấy Khúc Hàn thích người phụ nữ khác thì lại tỏ vẻ không cam tâm.
" Sao? Không cam tâm khi thấy tôi thích người phụ nữa khác à.." - Anh đưa tay vuốt ve chiếc cằm v-line xinh xắn của cô ta, rồi nở trên môi một nụ cười ma quái.
" Tất cả những thứ thuộc về em, em sẽ lấy lại tất cả. Cho dù có phải làm bất kì điều gì, em cũng sẽ cho người phụ nữ kia thấy rằng cô ấy vốn dĩ chỉ một kẻ thay thế. Không phải anh mới là không cam tâm khi em ở cùng Tôn Thất hay sao?"
Nụ cười chợt tắt trên môi, đôi mắt sắt đá lia thẳng vào người con gái ngồi đối diện mình. Bàn tay anh thô bạo bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn kia, không một chút thương tiếc.
" Nếu dám đụng vào cô ấy, tôi sẽ cho cô biết thế nào là cảm giác của sự đau khổ. Nó sẽ không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn về cả tinh thần. Ảo tưởng địa vị của mình trong lòng người khác cũng là một cái tội đó."
Anh không giống như vẻ ngoài ấm áp dịu dàng của mình. Tôn Vũ cũng đã từng nói Khúc Hàn là một kẻ rất đáng sợ, bằng mọi giá cũng không nên chọc tức anh ta. Vì khi vượt qua giới hạn cho phép, chúng ta sẽ không tưởng tượng được anh sẽ làm điều điên rồ gì. Phụ nữ cũng không phải là ngoài lệ đối với anh.
Sức ép của anh khiến cho Y Vân như không thể thở nổi, với sức lực bây giờ của cô ta càng không thế chống cự được.. hai bàn cánh tay chỉ có thể rị chặt vào tay anh.
" Tôi không biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu nên đừng cố vượt quá giới hạn của tôi."
Khúc Hàn nói rồi buông lỏng bàn tay mình ra, xoay xoay khớp tay.
" ANH ĐIÊN RỒI!! ANH MUỐN GIẾT EM SAO?"
Y Vân bị anh ra tay đến nỗi, phía dưới chiếc cằm còn hằn lại một vết đỏ rất rõ rệt. Cô ta bàng hoàng như không còn nhận ra người con trai đã từng vì mình là làm tất cả. Vì trong lòng cứ nghĩ Khúc Hàn vẫn còn tình cảm với mình nên Y Vân mới dám cả gan nói ra những lời đó. Cô ta đã không biết sau bao nhiêu năm qua anh đã thay đổi nhiều đến thế nào, giờ đã trở thành một kẻ vừa tàn nhẫn vừa độc đoán như thế. Ngay cả Tôn Thất cũng phải nể mặt anh mấy phần thì một người tầm thường như cô ta có là gì.
Anh hờ hững liếc mắt nhìn cô ta rồi lướt đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khúc Hàn có vẻ đã cạn tình với Y Vân thật rồi, một chút tình cảm động lại cũng không còn.
_____
Đêm nay Nguyệt An thao thức mãi vẫn không thể ngủ được, nhìn qua đồng hồ thì thấy đã qua hơn 1 giờ sáng. Cứ vừa nhắm mắt lại cô lại cứ nghĩ đến người phụ nữ đó, nghĩ đến ánh mắt hốc hác đáng thương cô ta Nguyệt An lại không thể nào kìm lòng được. Trong lòng lại bắt đầu tự trách bản thân đủ việc.
Tuy là cô đang ngủ ở phòng của mình nhưng xung quanh mọi thứ đối với cô cũng không quen thuộc bằng căn phòng của hắn. Vì đó mới thật sự là nơi mà cô hay ở, mỗi đêm không có Tôn Thất cô khó lắm mới có thể chợp mắt được.
Cô đang nằm suy nghĩ thì từ đâu vọng đến một âm thanh kéo cửa, cánh cửa gỗ từ từ mở ra.. một ai đó lẳng lặng bước vào trong rồi tiến về hướng chiếc giường cô đang nằm.
Ban đầu cô cứ tưởng là bản thân mình nghe nhầm vì khuya thế này thì còn mà đi ra vào đi như thế, cho đến khi một vòng tay to lớn ôm lấy cả cơ thể cô.
Cô giật bắn cả người hốt hoảng liền xoay người qua nhìn xem đó lại.
" Là anh."
Ngoài Tôn Gia nhà ta ra thì còn ai dám cả gan bước vào phòng của cô cơ chứ. Đây còn lại là vinh thự của hắn, bên ngoài có cả chục tên gác cửa đứng khắp vinh thự canh từ ngày lẫn đêm. Đừng nói đến việc bước vào trong, qua được cổng chính đã là một cậu chuyện khó tưởng tượng rồi.
Hắn đưa tay bịt miệng không để cô lên tiếng.
Tuy trong căn phòng tối om, tia sáng duy nhất phát ra là ở chiếc đồng hồ điện cạnh bàn. Không cần nhìn rõ mặt, chỉ cần nghe đến cái giọng khàn đặc kia cô liền tức khắc nhận ra đó chính là hắn.
" Buông ra." - Nguyệt An tất nhiên sẽ không không chịu khuất phục, cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay hắn.
" Xin lỗi.. anh không nên lớn tiếng với em."
Cô im lặng một hồi lâu, không nói cũng không cử động.
" Anh nghĩ em để tâm chuyện đó sao?" - Nguyệt An nhẹ giọng đáp
" Anh đối với cô ấy chỉ là...."
" ..chỉ là thương hại, có phải anh sẽ nói như vậy không?"
Tôn Thất còn chưa nói dứt câu cô liền hiểu ngay ý hắn đang muốn nói đến là gì, lại là hai từ " thương hại" lại là hai từ " ơn tình". Nếu nó có còn quan trọng hơn cả tình cảm mà hắn dành cô thì Nguyệt An không còn gì để nói nữa.
Hắn cứng họng không biết nói gì để đáp lại, câu nói vu vơ của Khúc Hàn hôm trước giờ thì đã biến thành sự thật rồi. Giữa hai người con gái mà hắn liều mình để bảo vệ, liệu hắn sẽ lựa chọn và vứt bỏ ai đây. Chính bản thân hắn cũng không biết rõ mình đang nghĩ gì.
Tôn Thất siết chặt lấy cô vào lòng, đây có thể cách duy nhất mà hắn có thể làm lúc này.
" Giữa cô ấy và em.. anh chỉ có thể chọn một." - Cô nói, và đây cũng là cơ hội cuối cùng mà cô dành cho Tôn Thất.
Hết chương 32
#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh
Đừng quên theo dõi tg trên:
Fb: Ngoc Tran (张金桃)
Mangatoon: Mạc Ninh
Ins: Jennytran_bae ( spoil và ngoại truyện )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top