Chương 29: Cô là ai?

Mới sáng sớm tinh mơ vinh thự của Tôn Gia đã nhộn nhịp hơn hẵn mọi ngày, tiếng cười nói ròn rã vang vọng khắp cả vinh thự. Người người ra vào đếm không xuể, họ vác theo những phụ kiện trang trí rất to, như thể có một buổi tiệc sắp được diễn ra tại đây vậy.

Theo như mỗi năm, đúng vào ngày này sẽ được diễn ra một buổi gặp mặt của những ông lớn trong giới kinh doanh. Họ sẽ chọn ra những đồ vật quý giá của gia tộc mình để mang ra đấu giá. Những người góp mặt chắc chắn sẽ không thể thiếu gia đình Tống Gia và Lãnh Bác.

Nguyệt An mệt mỏi bước đi ngã nghiêng trên từng bật thang gỗ, đêm qua do uống quá nhiều nên bây giờ cả cơ thể cô như cạn kiệt hết sức lực, ngay cả cái nhấc chân cũng gặp phải khó khăn. Cô đưa đôi mắt mơ hồ nhìn ra phía khuôn viên rộng lớn, thấy dòng người qua lại đông đúc bản thân Nguyệt An ngay lúc đó có chút khó hiểu. Có thể vì dạo gần đây quá nhiều việc xảy ra làm cô quên luôn cả buổi tiệc đấu giá hàng năm vẫn hay được diễn ra trong vinh thự này.

" Chào buổi sáng, Phu Nhân cô ngủ có ngon không?" - Ngài quản gia đứng ở góc cửa chính vừa nhìn thấy bóng dáng cô liền cúi đầu chào

" Không biết có ngon không, mà cả cơ thể tôi bây giờ như sắp rã ra đến nơi vậy. À mà Tôn Gia ngài ấy
đâu rồi." - Cô uể oải đưa tay vịn lấy cổ mình ngã đầu ra về sau

" Ngài ấy có gọi về bảo tôi giúp phu nhân chuẩn bị trang phục cho buổi tiệc. Nhưng ngài ấy không nói là mình đi đâu cả."

" Đi đâu được chứ.."

Nguyệt An lòng chợt thấy bất an đến kì lạ, không biết hắn đã chịu tha thứ cho cô hay chưa. Đêm qua say quá cô không nhớ được gì cả, ngay cả việc ai mang cô về phòng cô cũng không nhớ rõ.

Quản gia Ngưu cùng vài người hầu đẩy vào trong một chiếc xe đẩy rất lớn, bên trong được treo đầy những bộ đầm dạ hội; nó còn được bao bộc lại rất chu đáo bằng những tấm màn nhựa trong suốt.

" Đây là những bộ dạ hội mà Tôn Gia đã đặc biệt chuẩn bị cho cô, đây điều là những mẫu thiết kế mới nhất."

Nguyệt An vốn không phải là kiểu người thích trưng diện, ngay cả khi ra ngoài cô cũng mặc những bộ đồ đơn giản nhất có thể. Tôn Thất tháng nào cũng vậy, không biết hắn đã tốn bao nhiêu tiền bạc để sắm cho cô những chiếc đầm đắt nhất, túi sách cũng phải mẫu giới hạn. Mà trong khi đó cô lại chưa bao giờ đụng đến, không phải là cô không muốn là suốt ngày chỉ ru rú trong nhà thì cần gì đến những thứ đó.

Cô liếc mắt nhìn chưa đến hai giây liền đưa tay ra dấu cho người mang nó đi:" Mang nó lên phòng tôi, một lát tôi sẽ xem sau."

Đâu đó lan toả đến một mùi hương nhẹ nhàng của hoa cúc, nó ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cô vì hoa cúc là loài hoa mà cô thích nhất. Cô xoay qua hướng đôi mắt long lanh về phía cổng chính, từ ngoài một ông chú cao tuổi trên tay với hai chậu bông cúc trắng tiến thẳng về phía của quản gia Ngưu.

" Hoa đến rồi thưa ngài."

" Anh cứ để nó trên bàn giúp tôi." - Ông vừa nói vừa nhìn sang biểu hiện của Nguyệt An. Quả thật cô bị nó cuốn hút đến mức chỉ muốn nhìn nó mãi không rời mắt một giây phút nào. Đã lâu rồi cô không được nhìn ngắm nhìn nó như thế, cũng bởi vì căn bệnh dị ứng quái dị của hắn mà ngay cả những việc mình thích mà cô cũng không thể làm.

" Ngài ấy đã đặt biệt chuẩn bị cho Phu Nhân đấy, bên ngoài vẫn còn rất nhiều. Cô cứ từ từ mà ngắm.."

" Không phải anh ấy bị dị ứng với phấn hoa sao?"

Cô thắc mắc hỏi, bao nhiêu năm qua tuy rằng cô muốn gì điều được đó nhưng chỉ có mỗi chuyện mang hoa về thì lại không bao giờ được hắn chấp thuận. Nhưng tại sao hôm nay lại chuẩn bị nó cho cô, lại còn là cả chục chậu. Không phải là rất lạ sao, liệu hắn đang có âm mưu gì chăng?

" Còn chậu hoa lưu ly này thì sao?" - Ông chú khi nãy sau đó còn mang vào một chậu bông khác. Không phải hoa cúc mà là hoa lưu ly màu xanh tím, nhưng lại chỉ có mỗi một chậu.

" Anh cứ để bên gốc đó là được."

" Là anh ấy đặt sao? Anh ấy có hứng thú với bông từ khi nào vậy."

" Phu Nhân không biết gì sao? Tháng nào ngài ấy cũng đặt nó ở chỗ chúng tôi, nhưng khi qua mùa hoa nở chúng tôi đã phải khó khăn lắm mới mang được nó đến Thượng Hải."

Quản Ngưu cau mày khó chịu nhìn sang ông chú đó với vẻ rất mất bình tĩnh, cứ như ông chú đó đã nói phải điều gì đó không nên nói vậy.

" Anh mang nó sang phía bên kia đi." - Ông đưa mắt ra dấu cố tình đuổi khéo chú ấy sang nơi khác.

" Anh ấy không phải rất ghét cái mùi..."

Cô còn chưa kịp nói đến nửa câu thì ông quản gia đã xen vào giữa.

" Có phải là phu nhân đã đói lắm rồi không, hôm hay chúng tôi đã chuẩn bị món ăn mà cô thích đấy. Xin mời."

" À.. thật vậy sao." - Nguyệt An lúc này do trong đầu chứa quá nhiều thứ, nên tức thời đã không mấy để tâm đến chậu hoa kia và mối nghi ngờ về nó.

Có vẻ như quản gia Ngưu cũng biết về sự tồn tại của cô nàng Y Vân kia, nếu không vậy tại sao khi nghe nhắc đến chậu hoa lưu ly mà hắn vẫn hay đặt mỗi tháng ông lại phản ứng mạnh đến vậy. Không phải là cũng giống như Khúc Hàn, đang muốn che giấu việc hắn đã có một phụ nữ khác từ trước.

Nếu sự thật là như vậy thì Nguyệt An đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.
____
Đêm hôm đó.

Cô có thể nghe thấy được tiếng cười nói rộn ràng dưới khuôn viên rộng lớn kia, những quan khách đã dần có mặt đầy đủ tại sảnh lớn của vinh thự.

Nguyệt An ngồi trên phòng, ánh mắt chán nản nhìn xuống phía khách mời, toàn là những người mà cô không nên gặp. Không biết bản thân có nên tham gia hay không, mỗi năm khi diễn ra bữa tiệc cô đều trốn trên phòng vì lúc đó hắn chưa muốn công khai thân phận thật của Nguyệt An.

Cô chưa chuẩn bị gì cả, ngay cả áo dạ hội cũng chưa mặc, đầu tóc thì lại rối bù cả lên. Nếu không phải là sợ hắn nổi giận cô đã đi ngủ từ lâu rồi. Cô tiến tới chiếc xe đẩy được treo đầy những bộ dạ hội tuyệt đẹp, chọn đại một chiếc đầm hở lưng màu vàng kim.

Cứ nghĩ là nó chả có gì đặc biệt cho đến khi Nguyệt An mặc nó lên trên người, giờ cô mới có thể nhận ra được vẻ đẹp của nó. Từng viên pha lê được đính trên chiếc đầm đều rất tỉ mỉ và tinh xảo. Làm cho người mặc nó toát lên được vẻ đẹp trang nhã lại còn rất cao quý. Cô bị nó làm cho thuyết phục mất rồi, đúng thật là gu thẩm mỹ của hắn cũng chẳng tệ chút nào.

Cô không trang điểm quá đậm, chỉ đánh sơ sài vài vài đường nét là xong. Còn phần tóc thì chỉ cần bó cao lên là được. Mặc dù đã được Tôn Thất chuẩn bị cho những chuyên gia làm đẹp nhưng cô lại nghĩ mình không cần đến. Dù gì cũng gì là buổi tiệc đấu giá bình thường cô thực chất không quá xem trọng nó.

Khi Nguyệt An đang mải mê ngắm nhìn từng chi tiết nhỏ trên chiếc đầm thì từ sau một bàn tay luồn qua ôm chặt lấy vòng eo cô.

" Lâu thế."

Đó chính là Tôn Thất, không biết hắn đã bước vào phòng khi nào mà lại chẳng lấy nổi một tiếng động. Hắn ôm chặt lấy cô, kề sát môi vào vành tai mềm mại. Trông hắn bây giờ rất đúng với cái tên 'tổng tài ác ma' của mình. Tôn Thất diện trên người một bộ suit màu đen, bên trong thì mặc chiếc waistcoat màu đỏ đậm. Vừa sang trọng lại còn rất lịch lãm, đúng chất một quý ông giàu có. Hôm nay hắn không vuốt tóc lên như mọi ngày mà lại phủ chúng xuống, từng ngọn tóc dài dường như sắp chạm đến mắt của hắn vậy.

Không phải là quá quyến rũ rồi sao?

" Anh đã tha thứ cho em rồi sao."

Cô nắm lấy hai bàn tay Tôn Thất không để hắn buông ra. Trong lòng vừa cảm thấy bất an lại vừa cảm thấy vui. Nếu hắn đã chủ động tiếp cận cô như thế chả phải là đã bỏ qua cho cô rồi sao. Người như Tôn Gia khi đã giận ai rồi thì không bao giờ muốn gặp lại người đó.

" Không, tôi sẽ trừng phạt em theo cách mà tôi muốn." - Hắn thơm nhẹ vào sau tấm lưng gầy, chiếc đầm hở lưng làm lộ ra cả một phần lưng ngọc ngà trắng như tuyết. Tôn Thất đưa mắt ngắm nhìn vẻ đẹp đó vài giây rồi liền siết chặt lấy cánh tay cô.

" Sẵn sàng chưa?"

Nguyệt An không nói gì chỉ nhìn Tôn Thất mỉm cười rồi nhẹ gật đầu, sau đó cũng siết chặt lấy cánh tay anh.

Cả hai cùng nhau tiến về phía đại sảnh, cảm giác này thật sự rất mới mẻ. Cứ như đang được chồng dẫn về ra mắt gia đình vậy, vì đây cũng là lần đầu tiên hắn công khai mối quan hệ giữa hai người.

Cô và hắn tiến xuống bật thang.. những ánh đèn màu lung linh sáng dần theo từng bước chân của họ.

Một tràng vỗ tay lớn vang lên, khách mời ai náy đều ngạc nhiên về sự xuất hiện của cô. Không một ai mà không biết cô chính lả cháu gái của Tống Gia cả, như điều họ đang thắc mắc là cô đang làm cái quái gì trên đó.

Phía dưới đại sảnh, cô còn có thể nhìn thấy được sự góp mặt của Tống Gia. Có ông nội, cha mẹ, ả Vi Vi và một vài người anh họ của cô cũng đang có mặt tại đó. Nhìn cái vẻ mặt ghen tức của ả ta kia kìa, chắc là đang cảm thấy tức chết đi được khi phải chứng kiến người mình ghét lấy được một tổng tài quyền lực như Tôn Gia.

" Sắp tới tôi sẽ kết hôn.. với người con gái này." - Hắn nói lớn như muốn thông báo với tất cả mọi người biết đây chính là người phụ nữ của mình. Tôn Thất vừa nói vừa nhìn sang Nguyệt An, trao cho cô ánh mắt ngọt ngào hơn cả mật ngọt.

Điều đó khiến cho tất cả mọi người rất ngạc nhiên, vì họ chưa bao giờ thấy được vẻ mặt đó của hắn. Nó như một khoảnh khắc rất hiếm hoi, có thể họ sẽ không bao giờ nhìn thấy được nụ cười đó lần nữa. Đúng là khi có vợ rồi thì ai cũng sẽ thay đổi nhỉ.

" Anh đã quên mất người phụ nữ này rồi sao?"

Một giọng nói trong trẻo phát ra từ hướng của cửa chính, bên ngoài một người phụ nữ đẩy một chiếc xe lăn; đang ngồi trên chiếc xe lăn là một người con gái với tóc đen dài. Trên người cô ấy chỉ mặc đơn giản một chiếc đầm trắng, không có gì đặc biệt.

Họ tiến dần vào trong đại sảnh với sự trầm trò của tất cả mọi người. Nhưng có lẽ người ngạc nhiên nhất chính là Tôn Thất, hắn đứng như khúc băng lạnh, không di chuyển cũng không nói lời nào.

Đó chả phải là Y Vân sao?

Hết Chương 29

#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tổngtài