Chương 28: Quá khứ
" Bí mật về một người phụ nữ.."
Khúc Hàn nói với vẻ mặt điềm tĩnh, cứ như thể anh là người hiểu rõ hết mọi chuyện. Anh nhìn Tôn Thất khẽ mĩm cười, với tay chụp lấy chai rượu trên bàn rồi ực một hơi thật lâu. Hắn hoàn toàn không hề để tâm vì giờ trong đầu hắn đang nghĩ về một thứ khác, và những biểu hiện bất thường đó đã sớm bị Khúc Hàn nhận ra được.
" Tháng nào cậu cũng đến thăm cô ấy, mỗi lần đến đó cậu đều mang đến một bó hoa lưu ly ngay cả khi cậu bị dị ứng với cái mùi của nó.. chắc cô gái của cậu chưa biết điều đó đâu nhỉ?"
Đợt trước khi anh lần tiên quay về vinh thư sau một thời gian dài vắng bóng. Khi tất cả mọi người điều có mặt ở bàn ăn, Khúc Hàn đã từng đề cập về bí mật mà Tôn Thất luôn cố giấu suốt bao nhiêu năm qua. Thì ra anh không hề trêu chọc hắn mà là hắn thật sự có một người phụ nữ khác bên ngoài.
" Anh điều tra tôi."
Ban đầu Tôn Thất cũng có chút bất ngờ khi anh đột nhiên đề cập tới nó. Nhưng thái độ của hắn lúc này lại chả mấy lo sợ, như rằng hắn chắc chắn Khúc Hàn sẽ không bao giờ nói ra bí mật đó vậy.
" Đợt trước tôi có tới thăm cô ấy một lần, thì thấy cậu.. lần nào tôi đến cũng đều thấy cậu ngồi cạnh bên giường bệnh của cô ta."
" Anh biết rõ tôi có lý do." - Hắn vắt chéo chân, hai bàn tay khô ráp xoa xoa vào nhau. Từng làn hơi nóng rực thổi lên từ chiếc máy sưởi cũng không thể ủ ấm không gian buốt giá giữa họ.
" Cái lý do mà cậu tự đặt ra.. Nguyệt An có biết không?"
" ... "
Ít khi nào có cơ hội thấy được vẻ mặt khốn đốn đó của đó Tôn Gia. Cứ như bị Khúc Hàn đánh trúng vào điểm yếu không nói được lời nào, cũng không thể biện minh cho bản thân. Ngoài xã hội, không cần cất lời cũng khiến cho biết bao nhiêu kẻ khiếp sợ mà van xin nài nỉ hắn. Nhưng chỉ cần có mặt của Khúc Hàn, anh liền biến hắn trở thành một kẻ ngốc.
" Sao cậu không nghĩ cô ấy cũng có lý do nên mới giấu cậu?!"
" Anh biết rõ tôi và cô ta không phải là mối quan hệ đó." - Hắn xoay đầu hướng mắt ra phía cánh cửa, rõ ràng là vẫn đang cố che giấu thứ gì đó nếu không cớ sao lại không thể trực tiếp đối diện trả lời câu hỏi của Khúc Hàn. Bất kì ai trên đời này Tôn Thất cũng đều có thể dễ dàng qua mặt được nhưng chỉ riêng anh ta thì không. Nếu không sở hữu cho mình một con mắt sắc bén thì ông lớn đã không tin tưởng mà giao cái ghế quyền lực nhất bang hội cho Khúc Hàn.
" Giả sử nhưng Nguyệt An không xuất hiện, không phải chiếc ghế Tôn phu nhân kia sẽ thuộc về cô ta hay sao?"
Anh vừa nói dứt câu liền đứng dậy tiến gần về phía của Tôn Thất đang ngồi, áp sát miệng cạnh bên tai hắn, thì thầm:" Nếu một ngày cô ta tỉnh dậy, tôi thật sự rất muốn biết cậu sẽ giải thích thế nào với Nguyệt An..giữa hai cô gái mà cậu liều mình để bảo vệ, liệu cậu sẽ chọn ai và vứt bỏ ai đây. Tôi rất tò mò đó."
Khúc Hàn bỏ đi để hắn lại một mình ở căn phòng u tối không chút tiếng động. Tôn Thất có vẻ rất bất lực, cách hắn biểu hiện cảm xúc ra mặt như thế có thể thấy người con gái mà Khúc Hàn nhắc đến thật sự quan trọng với hắn. Nhưng người con gái đó là ai? Có vẻ ngay cả Khúc Hàn cũng có một nút thắt với người con gái bí ẩn đó.
.
.
[ Trở về quá khứ một xíu nào ]
Trở về khoản thời gian vào 6 năm về trước, lúc ấy Tôn Thất cũng chỉ mới vừa có được chỗ ngồi trong thế giới ngầm. Khi đó người nắm quyền trong bang hội được biết đến với cái tên là Tôn Bá, ông ấy cũng chính là cha nuôi và là người dẫn dắt cả hai anh em Tôn Thất vào con đường tâm tối này. Khi ấy chưa ai thật sự để tâm hay coi trọng hắn, mà thay vào đó là sự chỉ trích vì họ cho rằng việc Tôn Bá để một kẻ không cùng huyết thống lên cầm quyền là một chuyện hết sức vô lý. Cũng may Tôn Bá bấy giờ hoàn toàn đặt lòng tin của mình vào hắn, còn hết mực ưu ái hai anh em họ. Cả hai một bước lên mây, từ một sát thủ đánh thuê trở thành một tổng tài không ai có thể đụng vào.
Lúc đó xuất hiện một cô gái tên là Diệp Y Vân, cô ta là sinh viên thanh nhạc ở một trường đại học có tiếng ở Thượng Hải. Tuy vậy, nhưng xuất thân của cô ta lại không có gì đặc biệt. Ba mẹ Y Vân mất sớm trong vụ tai nạn thảm khóc khi cô chỉ mới 15 tuổi, cô đã phải tự mình kiếm sống và nuôi bản thân từ đó. Được bước chân vào ngôi trường mơ ước cũng phải nhờ xuất học bổng mà cô phải dày công lắm có thể có được.
Câu chuyện bắt đầu khi Y Vân gặp Khúc Hàn, anh đã thích Y Vân ngay từ cái nhìn cái đầu tiên. Sau bao nhiêu lần tỏ tình thất bại thì đến một ngày cô ấy cũng đồng ý tiếp nhận tình cảm của anh. Cả hai đã có những ngày tháng bên nhau rất vui vẻ, anh và cô còn hứa hôn và quyết định sẽ kết hôn ngay sau khi cô hoàn thành xong chuyện học của mình. Cứ nghĩ mọi chuyện đã đâu vào đó, thì sóng gió lại ập đến khiến cho cả hai đều không thể lường trước được.
Vào khoản thời gian này tính cách Tôn Thất cũng chả khác biệt gì mấy, vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo. Để có thể bước lên chiếc ghế đó hắn đã phải chịu biết bao nhiêu lời sỉ nhục, còn phải quỳ gối trước kẻ khác. Dù đã được Tôn Bá giới thiệu cho rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng lại đều bị hắn gạt bỏ, hắn vốn không có một chút hứng thú gì với phụ nữ. Ngay cả khi họ là con gái của những tài phiệt bật nhất sứ trung hoa.
Cho đến khi..
Cái đêm định mệnh đó, hắn uống say đến không còn biết trời trăng gì. Một mình bước đi nghiêng ngã giữa hành lang không người, ngay cả bản thân mình đang ở đâu hắn cũng không rõ. Chỉ là đang cảm thấy rất mệt mỏi và muốn tìm một nơi để ngã xuống. Hắn vô thức đẩy cửa bước vào một căn phòng, Tôn Thất say đến mức không còn biết đâu là phòng của mình. Lúc đó có lẽ hắn đã không hề hay biết về sự có mặt của Y Vân trong căn phòng đó.
Đêm đó cô được Khúc Hàn mời đến vinh thự, vì có việc đột xuất phải đi nên anh đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Y Vân ngay tại căn phòng đó. Nơi mà Tôn Thất đã vô thức bước chân vào.
Hắn vừa bước vào trong liền cỡ bỏ ngay chiếc áo sơ mi của mình rồi vứt nó xuống sàn. Căn phòng tối đen như mực, không lấy nổi một tia sáng nào. Tôn Thất áp tay vào bức tường cứ thế mà lần theo hướng đi về phía chiếc giường. Vừa đến được nơi mình muốn hắn liền lập tức ngã lưng xuống chiếc giường êm ái.
" Là anh sao.. Khúc Hàn."
Y Vân cứ nghĩ đó chính là Khúc Hàn nên đã đưa tay sang đặt lên cơ bụng hắn. Thì mới phát hiện trên cơ thể của người đàn ông cạnh mình không lấy một tấm vải.
" Sao anh lại không mặc đồ vào.. say rồi sao."
Cô vừa định đưa tay đặt lên má thì liền bị hắn thô bạo siết chặt lấy vòng tay yếu ớt. Tiếp đó còn bị Tôn Thất kéo cả cơ thể nhỏ bé nằm trên cơ thể kia.
" Khúc Hàn, anh say rồi, ngủ thôi."
Chưa kịp để cô nói đến câu thứ hai, Tôn Thất đã một tay ôm chặt lấy eo Y Vân một tay đặt sau phần cổ của cô. Hắn giày vò lấy đôi môi cô.. đôi bàn tay không ngừng sờ soạng khắp cơ thể. Ngay cả thời gian để phản kháng cũng không có, vì vốn dĩ cô không thể chống lại sức của Tôn Thất. Một bàn tay của hắn thôi cũng đã đủ khiến cô không tài nào có thể cử động.
Thế là một đêm cũng trôi qua, Y Vân và cả hắn đều không hề hay biết bản thân đã gây ra chuyện kinh thiên động địa gì. Sáng đó Khúc Hàn trở về vinh thự với tâm trạng khá phấn khích, nhưng lại không biết bão táp đang đợi anh ở trước mắt.
Khoảnh khắc khi anh bước vào căn phòng đó, nhìn thấy người phụ nữ của mình hai tay ôm chặt lấy một người đàn ông khác. Cảm giác tất cả tứ chi như bị tê liệt, từng cơn đau từ căn bệnh hiểm ác cũng cùng lúc ập tới. Con tim anh nhói lên từng đợt, cảm thấy vừa bất lực vừa chả biết nên phải giải quyết nó như thế nào. Anh đứng đó như chết lặng.. cho đến khi cả hai người họ tỉnh giấc. Y Vân khi phát ra đó không phải là Khúc Hàn tâm trí rất rối bời cô không biết nên giải thích điều này với anh như thế nào. Vì đêm qua giữa hai người còn có nảy sinh ra quan hệ.
Kể từ đó Y Vân từ là vợ sắp cưới của Khúc Hàn trở thành người phụ nữ của Tôn Thất. Mọi chuyện diễn ra cứ như một trò đùa quái ác, tất cả bọn họ đều không muốn chuyện này xảy ra. Nó chỉ là một tai nạn.. nói đúng hơn là một bi kịch.
" Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Hết chương 28
[ Chương 29: Một bữa tiệc được diễn ra ngay tại vinh thự của Tôn Gia, hắn đã cầu hôn Nguyệt An. Nhưng người phụ nữ bí ẩn của Tôn Gia lại xuất hiện.]
#tongtai #tongiangaighensao #ngontinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top