Chương 24: Phơi Bày
" Chúng ta kết hôn đi!"'
Hắn mỉm cười nhìn cô, trong ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng đó cô không thể lừa dối hắn thêm một giây nào nữa. Ban đầu cô có chút ngỡ ngàng, cứ tưởng Tôn Thất chỉ đang trêu đùa cô nhưng sâu trong đôi mắt đó không có vẻ là như vậy.
" Em..."
Nguyệt An cứ ngập ngừng và điều đó khiến cho hắn có phần không vui, hắn đang nghĩ lẽ nào là cô đang muốn từ chối hắn. Tôn Thất đưa đôi mắt lạnh như thép nhìn cô:" Sao lại không trả lời?"
" Em có chuyện muốn nói với anh."
" Nói." - Hắn cúi đầu xuống chăm chú nhìn vào dĩa thức ăn, gấp một miếng cho vào miệng
" Thật ra trước kia em và... Tôn Vũ có từng quen nhau."
" ...."
Tôn Thất không đáp, chỉ đặt nhẹ chiếc nhĩa xuống bàn, không gian bỗng im lặng đến rợn cả người. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, sự im lặng của hắn còn đáng sợ hơn bất kì điều gì khác.
" Em thật sự không hề biết Tôn Vũ có mối quan hệ đặc biệt với anh đến vậy, lúc gặp lại cậu ấy em cũng không dám tin vào mắt mình. Tôn Thất à em.."
" Hai người quen nhau, mối quan hệ trai gái." - Không còn là giọng ngọt ngào trìu mến mà thay vào đó là một tông giọng khàn đặc, thái độ của hắn cũng thay đổi nhanh như cái chớp mắt. Trước kia Tôn Thất chưa từng hỏi về quá khứ của Nguyệt An vì hắn tôn trọng và không muốn làm tổn thương cô. Có thể nếu ban đầu cô nói ra hết tất cả hắn sẽ nhắm mắt cho qua mọi chuyện, như nhiều năm trôi qua như vậy bao nhiêu lòng tin mà hắn đặt vào cô sẽ thành ra như thế nào đây.
Nguyệt An cắn chặt đôi môi nhìn hắn nhẹ gật đầu, cô biết mình đã phạm phải một lỗi lầm rất khó để có thể tha thứ.
" .....mục đích của cô là Tôn Vũ?"
" Tôn Thất, em đã nói rồi em không hề biết về mối quan hệ của hai người."
Hắn dường như bỏ ngoài tai hết những điều mà cô nói, thô bạo nắm lấy cổ áo đè cô nằm xuống giường. Cánh tay hung hăng siết chặt lấy cổ tay cô, hắn siết chặt đến mức khiến Nguyệt An không tài nào cử động được. Hắn đưa chân chặn ngang giữa đôi chân cô, đôi mắt đỏ hằn dữ tợn nhìn thẳng vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Dám lừa tôi.. cô.."
Hai hàng lệ chảy dài xuống hai bên má, bản thân cô biết mình sai nên cũng không dám lên tiếng giải thích. Hắn nhìn thấy cô khóc cánh tay liền vô thức buông ra, rõ là không nhẫn tâm nhìn cô đau lòng. Tôn Thất rời khỏi cơ thể cô, xoay sang nắm lấy chai rượu đỏ phang mạnh một phát vào tường. Bình rượu vỡ toang, những mảnh vỡ văng khắp căn phòng.
" Cút." - Hắn cuộn tròn lòng bàn tay vào nhau, lạnh lùng nói.
Chưa bao giờ Tôn Thất lạnh lùng với cô như vậy, cho dù cô có làm chuyện gì hắn cũng nhẹ nhàng trừng phạt; giờ thì hắn đã nổi giận thật rồi. Tuy Nguyệt An đã chuẩn bị tinh thần như lòng thì vẫn đau như cắt. Cô chậm rãi ngồi dậy rồi âm thầm rời đi, đôi chân trần bước đi trên những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn. Từng mảnh vỡ cứ thế mà râm vào chân cô, bây giờ cô không còn cảm nhận được nỗi đau da thịt nữa rồi.
Cô thờ thẫn bước khỏi căn phòng thì thấy Khúc Hàn đang đứng ngã lưng vào cánh cửa đối diện. Có vẻ như anh đã nghe hết toàn bộ mọi chuyện, anh bình thản tiến đến chỗ cô rút trong túi ra một chiếc khăn tay màu đen; ân cần lau lấy những vết máu trên chân cô.
" Chịu đau một xíu.." - Anh nhấc bàn cô lên dùng chiếc khăn bó quanh nó, siết thật chặt
" Cảm ơn." - Cô đáp, cô không biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì mới có thể ngăn được cơn thịnh nộ của Tôn Thất. Nguyệt An như người mất hồn, cơ ngã lưng vào vách tường cả thể ngồi bệt xuống sàn, đưa hai tay ôm lấy mặt.
" Nó rồi sẽ tha thứ cho cô thôi."
Anh nói, sao lại có chuyện hắn dễ dàng tha thứ cho cô đến thế, không bao giờ.
" Làm sao anh biết được." - Cô ngước lên nhìn anh
" Mỗi lần nó phang đồ vào tường, điều là vì nó không muốn làm cho người kia đau.. nên mới dồn hết sự phẫn nộ của mình vào đồ vật. Nó đuổi cô đi vì sợ bản thân không kìm chế được mà làm hại đến cô, là đang nghĩ cho cô đó."
" Tôi hiểu chứ, chỉ là...."
" Đừng có trưng cái bộ mặt đáng thương đó ra nữa, người tổn thương bây giờ là Tôn Thất chứ không phải cô đâu. Mau đi nghỉ sớm đi." - Tuy câu nói của anh chút chua chát nhưng trong lòng thật sự là muốn an ủi cô. Không biết từ khi nào Khúc Hàn đại nhân lại biết quan tâm đến người khác đến như thế, lại còn là con gái.
.
.
.
Sáng hôm sau
Hôm nay căn biệt thư im lặng đến kì lạ, không lấy nổi một tiếng động; dù chỉ một tiếng bước chân cũng không có. Đêm qua cô nhốt mình trong căn phòng kín khó khăn lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ lờ mờ sáng cô đã tỉnh giấc. Thường vào khung giờ này đã có người tới đánh thức cô dậy, nhưng hôm nay lại không thấy động tĩnh gì. Lối hành lang vắng tanh không một bóng người, ngay cả người hầu và cả quan gia Ngưu cũng biến đi đâu mất.
Nguyệt An đi một vòng dinh thự, trong đầu cũng dần hiểu ra được vấn đề. Hắn không đuổi cô đi nhưng lại chọn cách rời đi như thế này, chả phải là quá nhân nhượng với cô rồi hay sao?
Cô bước xuống phòng bếp, hình bóng của Tôn Thất thấp thoáng đâu đó khiến cô liền vội vã chạy xuống thật nhanh. Nhưng khi Nguyệt An đến nơi đó lại là Khúc Hàn, khuôn mặt là hắn nhưng kia lại là mái tóc bạch kim vàng hoe. Cô có chút thất vọng nhưng cũng thắc mắc vì sao anh vẫn còn có mặt ở đây, đáng lẽ ra anh nên ở cùng với hắn ta mới phải.
" Sao anh lại ở đây?"
" Không ở đây thì ở đâu?" - Anh thản nhiên đáp, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra
" Sao anh không đi cùng Tôn Thất?"
" Không ai rủ tôi đi theo cả, nên tôi đành ở lại đây vậy."
" Cái gì.. thôi bỏ đi." - Cô buồn bã ngồi ụp mặt xuống bàn, bây giờ điều duy nhất cô quan tâm chính là làm thế nào để có thể khiến Tôn Gia bớt giận. Hắn đi như vậy đến cả cơ hội để chuộc lỗi cô cũng không có.
" Rồi sẽ trở về thôi." - Anh nhìn thấy cô rầu rĩ cũng thấy có chút gì đó xót xa
" Anh hiểu rõ anh ấy quá nhỉ, hơn cả tôi nữa."
" ..hồi sáng tôi có nghe được Tôn Thất có kêu lính canh gác quanh biệt thự như không để cô phát hiện. Cô đi ra dạo một vòng là biết ngay."
" Anh không cần phải cố làm cho tôi vui, bây giờ anh bảo lính của anh cũng được vậy. Tôi biết khi anh ấy nổi giận sẽ không còn quan tâm đến người đó là ai nữa, dù tôi có là gì cũng vậy thôi."
Cái mánh khoé mà anh bày ra không ngờ chỉ vài ba giây liền bị cô phát hiện. Cô đã ở cùng hắn suốt bốn năm qua, khoản thời gian đủ lâu để cô có thể hiểu hết được con người của Tôn Thất. Dù anh có cố bày ra trò gì thì cũng đều vô ích mà thôi.
" Tôi phải làm sao bây giờ?"
" Tôi biết nó đang ở đâu."
.
.
.
Chiếc Pagani Huayra màu xám băng vún vút trên con phố đông đúc, rồi dừng lại ờ trước toà tháp Thượng Hải chọc trời. Cả hai bước xuống, cô đưa mắt nhìn lên toà tháp với vẻ mặt ngưỡng mộ, quả thật là một tuyệt tác.
" Anh chắc là anh ấy đang ở đây chứ." - Cô xoay sang hỏi anh
" Vào đi rồi biết." - Khúc Hàn đưa mắt vào bên trong, rồi đi thẳng một phát đến quầy tiếp tân.
" Cho tôi hỏi Tôn Gia ngài ấy đang ở phòng số mấy? - Tên trợ lý đắc lực cúa anh cũng đi theo, vừa vào đến gã rõ nhẹ lên bàn rồi nói
" Cho hỏi ngài là ai ạ?"
Để gặp được Tôn Gia không phải là điều dễ dàng, đa số đều phải đặt lịch trước hai đến ba tháng. Có khi còn chả cơ hội gặp mặt, nên việc họ tự nhiên đi vào hỏi như thế chắc chắn sẽ sinh ra nghi ngờ. Tên trợ lý của anh rút trong túi vào ra một danh thiếp màu bạc, cô nhân viên ở quầy lễ tân liền ngay lập tức thay đổi thái độ của mình.
" Mời ba vị đi hướng này." - Cô ấy nhiệt tình nói
Cô và anh đi theo lối hành lang rồi đến thang máy, chiếc thang máy trong suốt chạy thẳng lên đến tầng cao nhất của toà tháp. Nơi mà những đám mây gần như bảo phủ cả một thành phố lớn, những toà nhà cao ốc to đùng dần trở thành những thứ thật bé nhỏ dưới chân họ.
Bây giờ cả hai đang đứng trước một căn phòng, nghe nói rằng hắn đang ở trong đấy. Nguyệt An cứ mãi ngập ngừng không biết có nên vào hay không, cứ sự xuất hiện của mình sẽ làm phiền đến hắn.
" Sao không vào."
" Hay ta về đi..."
Cô xoay mặt định bỏ đi thì đúng lúc đó Khúc Hàn mở tung cửa bước vào. Đúng thật là Tôn Thất ở trong đấy, ngoài hắn ra còn có mặt của Lãnh Bác và tiểu thư Chu Ân, còn có những vị khách lạ khác ở đây. Cái cảnh tưởng trước mắt họ thật không mấy thiện cảm, Chu Ân khoác tay ôm chặt lấy Tôn Thất như thế mà hắn lại chẳng phản kháng gì. Ngay cả khi có mặt của cô, hắn vẫn thờ ơ cứ như cô không hiện diện ở đây vậy.
Những khách mời ngồi trong phòng có chút bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của anh.
" Khúc Hàn Đại Nhân, sao ngài lại..?"
" Tôi không được phép sao?"
" Tôi nào dám.."
Phản ứng của Lãnh Bác cho thấy ngay cả ông ấy cũng dưới trướng của Khúc Hàn, tất cả người ở đó nhìn thấy anh liền nghiêm trang cúi chào. Anh hoàn toàn không quan tâm mà chỉ muốn trực tiếp nói chuyện với Tôn Gia tại thượng kia, hắn không phản ứng gì vẫn là đôi mắt lạnh lùng đó. Không thèm liếc nhìn cô dù chỉ là một lần, hắn thật sự không cần cô nữa hay sao.
" Thúc Thúc lâu rồi không gặp, chào Tôn Phu.. à quên cô làm gì còn đủ tư cách đó ." - Ả đưa ánh mắt mỉa mai nhìn cô, bàn tay tinh nghịch không chịu buông tha cho Tôn Thất.
Lãnh Bác ngồi ngay cạnh đó mà lại chẳng lên tiếng can ngăn hành động nhu dược của cô con gái của mình. Thực chất bản thân ông ta cũng muốn tác hợp Chu Ân cho Tôn Gia, thế thì có thể một bước lên mây rồi. Từ một đã có sẵn quyền lức, trở thành kẻ mà bất cứ một ai cũng không đám động vào.
" Cô ấy có chuyện muốn nói với cậu đó."
" Tôi nghĩ Tôn Gia không có gì để nói với cô đâu." - Ả lên tiếng
Giờ thì tới lượt cô bị ả ta làm nhục trước sự có mặt của biết bao nhiêu người, trong mắt họ tất nhiên không hề xem cô là Tôn Phu Nhân. Mà trước mắt chỉ nghĩ cô là một kẻ không danh không phận bám đuôi theo sau Tôn Gia. Trong mắt họ Chu Ân mới thật sự là bạn gái của hắn.
" Tôi xin phép." - Nguyệt An gượng cười đáp, không phải là cô không có đủ can đảm mà là cô thấy ả ta nói rất đúng, bây giờ cô đã không còn là Tôn Phu Nhân được nuông chiều như trước kia nữa rồi. Bây giờ cô chả khác gì một phi tần bị thất sủng cả, kẻ bị thất sủng thì chỉ có thể âm thầm chịu đựng không phải sao.
" Trong lúc tôi nói chuyện ghét nhất là bị kẻ khác xen vào đó." - Khúc Hàn đưa ánh mắt chán ghét nhìn sang ả ta
" Chả qua ngài cũng chỉ là mang danh anh trai của Tôn Gia, sao lại dám làm nhục tôi trước bao nhiêu người như thế."
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cô bé này ngây thơ đến nổi đến cả Khúc Hàn đại nhân mà cũng không biết. Ả chỉ biết anh là anh trai Khúc Hàn, cũng từng gặp qua vài lần khi bé nhưng chưa từng được nghe Lãnh Bác nhắc gì đến anh. Nên ả không hề biết về danh phận thật sự của Khúc Hàn.
Cũng vì đang ỷ lại sự cưng chiều của Tôn Thất nên ả mới to gan như vậy. Căn phòng bỗng im phăng phắc, Khúc Hàn phì cười một cái. Tiến đến chỗ ả đang ngồi, thô bạo đưa tay bóp chặt lấy miệng ả..
" Kẻ không biết liêm sỉ thì cũng cần đến thể hiện sao?"
Hết chương 24
[ Hãy follow Ins ( Jennytran_bae ) để theo dõi thêm nhiều ngoại truyện hay và spoil nhé. Wattpad: Hankingz. Không reup nha ]
#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top