Chương 13: Đêm ngọt ngào (1)
Hắn nhìn cây gậy lòng có chút tiếc nuối:" Tiếc thật, tôi chỉ mới mua nó hôm nay."
Những tên kia thấy vậy liền hùng hổ xông đến, không cần đến những tên vệ sĩ đi theo mình hắn một tay dùng gậy đánh gục từng tên một. Đôi chân điêu luyện đó nhanh đến mức không ai có thể phản kháng kịp, hắn chả khác gì một tên sát thủ máu lạnh cả. Lúc hắn ra tay giết người lòng không hề cảm thấy tội lỗi, mặt chả lấy một chút cảm xúc.
" DỪNG LẠI." - Tống Gia ra lệnh cho bọn người có ý định xông đến, vì ông biết thế nào họ cũng sẽ chết dưới tay hắn. Rất ít người biết Tôn Thất từng là một sát thủ chém thuê, là một tay sát thủ máu lạnh. Có lẽ vì vậy thân thủ của hắn đến giờ vẫn không thể coi thường.
" Thất lễ rồi."
Đường đường là một ông chủ của một tập đoàn lớn; người người kính nể, giờ lại phải cúi đầu trước hắn.
Những tên dám xông lên mà không dám nghĩ đến hậu quả giờ thì nằm lê lết dưới đất không biết đã chết hay còn sống. Máu chảy xuống hồ bơi phút chốc đã hoà lẫn vào nước như muốn nhuộm đỏ cả một gốc hồ.
" Thúc Thúc.." - Nhược Thần từ trong bước ra thấy hắn liền có chút hồi hộp. Cha anh là Lãnh Bác, cũng có nghĩa Chu Ân đứa con gái bướng bỉnh kia chính là em gái của anh. Vì do hai gia đình rất thân nên Nhược Thần từ nhỏ đã kêu hắn là thúc thúc.
" Sao lại ở đây?"
" Con.. con là khách."
" Một lát ta sẽ nói chuyện với con sau."
" Món nợ này, ngài muốn trả thế nào đây.." - Hắn xoay sang với khuôn mặt đầy ẩn ý kéo lê chiếc gậy dính đầy máu nhìn Tống Gia
" Tôi không hề biết đó chính là Tôn Phu Nhân. Vả lại trước kia dù gì hai chúng nó cũng là chị em với nhau, lâu ngày gặp lại chắc do hiểu lầm gì đó nên mới dẫn đến cớ sự như vậy. Mong ngài lượng tình bỏ qua cho, tôi sẽ dạy bảo lại con bé."
Giờ thì bà ta thấy rõ rồi, sợ đến xanh cả mặt không còn dám thốt lên những lời khó nghe nữa. Mà ngược lại là những lời cầu xin.. rất giả trân.
" Hiểu lầm?"
" Giờ tôi dùng cây gậy này đập vào đầu con gái bà một cái rồi nói là hiểu lầm được chứ?"
" Tôn Gia, tôi thành thật xin lỗi ngài, tôi sẽ bắt con bé đi đến xin lỗi Phu Nhân cho đến khi Phu Nhân đồng ý tha lỗi thì thôi." - Giờ thì ông bị hắn ép vào đường cùng rồi, không thể không thay đổi cách xưng hô hay thái độ của mình.
" Tống Gia, ông là một người đủ thông minh để hiểu ra được vấn đề của vụ việc này. Nó không đơn giản chỉ là một hiểu lầm có thể được giải quyết qua một lời xin lỗi mà nó liên quan đến danh dự của cô ấy."
" Thế ngài muốn tôi phải làm sao?" - Ông dần mất đi sự kiên nhẫn có giới hạn của mình, hắn muốn ông phải làm sao đây chứ.
" Từ đây về sau không được phép bén mảng đến gần cô ấy, nếu như tôi biết được ông có ý đồ gì tôi sẽ giết sạch người nhà họ Tống."
.
.
.
Tại Bệnh Viện
Tôn Thất quay về bệnh viện, bước vào phòng bệnh đã thấy cô ngồi trên giường bệnh mắt đang hướng về phía bầu trời sâu thẳm kia. Hắn cố bước để không phát ra tiếng động
" Thất Thất em xin lỗi.."
Vừa thấy hắn cô liền vòng tay ôm chặt khư khư lấy không rời. Hắn nhìn cô chỉ biết thở dài một hơi rồi lắc đầu, nỗi lo lắng duy nhất khi Tôn Thất vắng nhà đó chính là ai sẽ lo cho cô; vì kiểu gì cô cũng sẽ tìm cách trốn ra ngoài.
" Sao lại phải xin lỗi." - Hắn xoa xoa đầu cô, so với khi nãy hắn hoàn toàn như là một con người khác. Có thể trở nên dịu dàng đến khó tin.
" Em lại gây phiền phức cho anh rồi."
Cô trong lòng có muốn nhắc đến Tống Gia, nhưng cứ tới lúc định mở miệng hỏi thì cô lại làm think như không có chuyện gì xảy
" Anh đã xử lý hết rồi, không cần phải lo, em chỉ cần nghỉ ngơi thôi."
Nghe xong ba từ " đã xử lý" mà anh nói cô bỗng có chút rùng mình. Không biết hắn đã làm gì với Tống Gia và ả Tống Vi Vi. Cô thật sự rất tò mò
" Em muốn về, trong đây ngột ngạt quá em không thích."
" Em chắc không.. vì đêm nay anh sẽ ở lại biệt thự đó." - Cặp mắt nham hiểm nhìn cô với sự thích thú
" Thì sao chứ..." - Cô ngây ngô đáp, lẽ nào cô thật sự không biết điều hắn đang muốn đề cập đến là gì?
" Không sợ anh không kìm chế nổi mà làm bậy sao."
Cô kề sát đôi môi vào gần anh hơn nói như rót mật vào tai:" Cũng tốt thôi, dù gì lần trước chúng ta vẫn còn chưa.."
Hắn dịu dàng đè cô xuống giường, cả cơ thể cũng ngã về phía cô một tay hắn chóng lên giường, một tay vuốt ve lấy đôi môi quyết rũ.
" Có vẻ như tiểu thư nhà ta hết bệnh rồi nhỉ?"
Hết Chương 13
[ Chap sau có chứa H+, mong mn cân nhắc kỹ trước khi đọc. Tối nay ad sẽ đăng thêm một chương bonus hãy đọc trước khi ngủ nhé ]
#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top