Chương 12: Cây gậy đẫm máu
" BỤP" Hắn cau mày rồi đấm một phát thật mạnh vào mặt tên lính, cú đấm mạnh đến độ làm tên đó khạc ra cả máu
" QUẢN GIA NGƯU" - Hắn rằn giọng lớn tiếng gọi
Ông quản gia chậm rãi bước vào trên tay còn cầm theo một chiếc túi đựng golf , ông cúi đầu gập cả người về phía Tôn Thất:" Tôi sai rồi thưa ngài."
Đôi mắt như hố đen đang dần nuốt chửng cả vũ trụ, hắn cầm lấy túi golf rồi rút bên trong ra một cây gậy driver số 1. Cây gậy dài bóng loáng với đầu thép cứng cáp, hắn cầm nó trên tay vuốt ve lấy nó với khuôn mặt sát khí.
" KHÉTTTT"
Hắn bước ra ngoài vừa đi vừa rị chiếc gậy xuống đất. Tiếng thép cọ mạnh xuống sàn nhà làm nó phát lên một âm thanh thật chói tai.
Bên ngoài 5,6 tên lính đứng thẳng thành một dọc, đây là những tên mà hắn đã ra lệnh để ở nhà canh chừng cô chủ nhỏ. Nhưng nhiệm vụ lại không thể hoàn thành, thế thì sẽ bị trừng phạt
Hắn không nói gì giơ cao cây gậy golf dùng lực rồi đánh một phát thật mạnh vào chân của tên đứng đầu hàng, kế tiếp là tên thứ hai, rồi đến tên thứ 3. Từng cú đánh đau đến điếng người, vài tên không chịu nổi liền gục xuống nhưng rồi cũng phải cố gượng đứng dậy, khuôn mặt càng không được biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Hắn như một con hổ hung ác; không thể kìm chế được chính mình.
" CÚT."
" RÕ!!"
Có những tên bị đánh đến không thể đi được, chỉ có thể đỡ lấy nhau.
" Là ai?" - Lấy lại chút bình tĩnh hắn mới bắt đầu tra hỏi sự việc
" Là Mạc Huyên, và còn có cả Tống phu nhân cô con dâu của Tống Gia và cô cháu gái Vi Vi thưa ngài!"
" Chi tiết?"
" Theo như những gì thiếu gia kể lại, cậu ấy đã mời tiểu thư tham gia một buổi tiệc của một người bạn. Trong bữa tiệc có sự xuất hiện của Vi Vi, con gái của Phó Tổng Lạc Bách. Nhưng giữa buổi tiệc giữa họ có xảy ra một chút xích mích, Vi Vi tiểu thư đã dùng ly rượu tấn công tiểu thư.. Tống Gia còn định bắt tiểu thư về nên cô ấy mới nhảy xuống hồ bơi."
" Lại là Tống Gia.. được bây giờ họ đang ở đâu?"
" Tôi đã cho người canh chừng họ cho đến khi ngài đến, bây giờ họ đang ở biệt thự của Mục Gia."
" Chăm sóc tiểu thư, gọi ngay cho tôi khi cô ấy tỉnh."
" Rõ."
.
.
.
Lần trước chỉ là một cú tát vô tình mà đã xém khiến Mạc Huyên mất đi chiếc ghế Phó Tổng của mình trong Tam Hoàng. Lần này lại nặng hơn Nguyệt An bất tỉnh phải nhập viện đầu lại còn phải mai đến 3,4 mũi, hắn chắc sẽ đánh sập cả nhà Tống Gia mới có thể hả giận.
Tam Hoàng là một tổ chức tội phạm xuyên lục địa, không ai mà không khiếp sợ khi nghe đến nó cả. Lý do tổ chức có cái tên Tam Hoàng là vì nó được lãnh đạo bởi ba gã lớn, trong đó có Tôn Thất, Khúc Hàn và một gã khác có thể được coi là người quyền lực nhất trong bang hội. Tống Gia trong mắt Tôn Thất đơn thuần một quân cờ giúp hắn thâu tóm những cao ốc ở khắp châu lục, đừng nói đến chuyện kính nể hay tôn trọng. Hắn có thể đạp đổ chiếc ghế Phó Tổng đó bất cứ lúc nào mà hắn muốn.
Quay lại với bữa tiệc đang bị dang dở vì sự kiện vừa rồi, tất cả mọi người đều bị lính của hắn bao vây khắp biệt thự không ai được phép bước ra khỏi cửa cho đến khi hắn đến. Ngay cả những tên đi theo Mạc Huyên cũng không thể chống cử nổi. Ngày xưa ông có quen với quản gia Ngưu nên cũng biết bác ấy là người của Tôn Thất, nhưng cũng đã hơn 5 năm rồi ông chưa từng gặp lại bác ấy lần nào nên cũng nghĩ rằng chắc có lẽ bác ấy đã về hưu.
Sự xuất hiện của quản gia Ngưu tuy có làm Mạc Huyên bất ngờ, thế nhưng ông lại chả nghĩ người đứng sau chống lưng lại là Tôn Thất.
" Mấy người có biết tôi là ai không mà dám nhốt tôi ở đây hả?" - Tống Gia tức tối nói, đường đường là ông lớn được nhiều người kính ngưỡng giờ lại bị nhốt như thế này, mặt mũi của ông để đâu cho được.
" Con chắc chắn nó được một lão già có tiền bao nuôi mà.."
Vi Vi vừa nói hết câu. Hắn được một nhóm người hộ tống phía sau, cùng với chiếc túi golf huyền thoại đó
" Bao nuôi?" - Đôi mắt sắt lạnh liền nhìn ả
" TÔN GIA??"
" Ngài ấy đẹp trai thật đấy."
" Tôi đã nghe nhiều về ngài ấy rồi nhưng chưa từng có cơ hội gặp mặt."
" Đó chả phải là Tôn Gia hay sao.. sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây."
" Nhìn anh ấy thật là ngầu!!"
" Sao tôi cứ có cảm giác có chuyện gì đó không lành."
Ai náy cũng đều bàng hoàng trước sự xuất hiện của Tôn Gia, chỉ riêng Tư Uyển chỉ đứng lủi thủi một gốc vì cô là người hiểu rõ mọi chuyện hơn ai hết. Ai cũng biết Tôn Gia là một người rất ghét tiệc tùng, rất hiếm khi thấy hắn xuất hiện ở những buổi tiệc lớn. Nhưng khi hắn xuất hiện những nơi đó chắc chắn luôn xảy ra án mạng.
" Sao ngài lại.." - Tống Gia lắp bắp không thể thốt nên lời
" Ngài giỏi thật.. có thể nhận một đứa con dâu nhu nhược như vậy, nên mới có thể sinh ra một đứa cháu gái không biết lễ nghĩa."
" Ý ngài là sao, nhưng sao ngài lại có mặt ở đây?" - Ông vẫn đang hoang mang
" Nguyệt An là vợ của tôi, phu nhân của Tôn Gia.. ngài đã hiểu chưa?"
Câu nói thốt lên càng khiến cho dân tình ngày một bấn loạn, đặc biệt là gia đình Mặc Huyên không ai dám tin vào những điều mình vừa nghe.
" Ngài nói sao? Tống Nguyệt An cháu gái tôi là vị phụ nhân mà ngài đã nói đến..."
" Cô ấy là Tôn Nguyệt An, không hề có bất kì mối liên quan gì đến nhà họ Tống.. mà là người phụ nữ độc nhất của tôi." - Hắn lạnh lùng đáp trên tay xoay xoay cây gậy golf
" Sao ngài có thể ngang ngược đến như vậy, dù gì nó vẫn là con gái của tôi." - Người đàn bà này đúng là không sợ dám ngang nhiên trả lời hắn
" Không được vô lễ với Tôn Gia!" - Ông ấy mặt nghiêm khắc xoay sang răn đe
Hắn nhếch môi cười bỏ ngoài tai câu nói của bà ấy rồi tiến gần về phía Vi Vi, ả thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm nên một phút ảo tưởng bắt đầu nghĩ liệu ngài ấy đã thích mình.
" Em tên là Vi..."
Chưa được 5 giây hắn đã giơ cao cây gậy golf rồi chỉ cái đầu thép cứng cáp đó thẳng vào mặt cô khiến cô suýt nữa đã ngã vì giật mình.
" Nếu còn dám vô lễ.. lần sau chính tay tôi sẽ lột da cô ra đó."
Khuôn mặt ả tái mét, cơ thể rung lên từng hồi vì quá sợ hãi trước câu nói và ánh mắt đó của hắn. Ả ngồi gục xuống đất đôi mắt rưng rưng hai dòng lệ.
Một tên lính bên phía Tống Gia không biết trên dưới nên đã đến và đỡ lấy Vi Vi, còn dám nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu.
Tôn Thất không nghỉ ngợi nhiều liền đánh vào đầu tên đó một cú chí mạng, hắn ghét nhất là kẻ nào dám xen vào việc của hắn. Gã đàn ông ngã xuống đất bất động, chưa gì máu đã lan ra cả một nền đất.
" Aaaa"
Hắn nhìn cây golf đã nhuộm máu lòng có chút tiếc nuối:" Tiếc thật, tôi chỉ vừa mua nó hôm nay."
Hết Chương 12
[ Không mang truyện đi đâu nhé ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top