Chương 11: Tôn gia nổi giận rồi!!
" Em khóc sao?"
" Có chuyện gì..?" - Vừa nghe thấy tiếng cô khóc khúc khích, hắn thay đổi thái độ liên tục hỏi với giọng lo lắng. Nguyệt An không trả lời anh, giọng nói rung rẩy sướt mướt.
" Nguyệt An.. nói anh nghe, có chuyện gì?"
Hắn vừa dứt lời, cô liền cúp máy tắt luôn cả nguồn điện thoại.
" Nguyệt An, em.." - Tôn Vũ nhìn cô khó hiểu
" Nếu thấy em tắt máy như vậy, anh ấy sẽ tự tìm cách định vị điện thoại của em, anh không cần lo."
" Mày nhiều lời quá làm gì? Không mau qua đây xin lỗi em mày đi."
Bà ấy nhìn cô bằng ánh mắt không chút thương cảm, cứ như họ là hai người xa lạ, thuộc về hai thế giới khác nhau vậy.
" Mẹ à.. là con gái mẹ kiếm chuyện, sỉ nhục người khác trước cơ mà, sao nhiều năm trôi qua rồi mà mẹ chả thay đổi chút nào vậy.. vẫn nhu nhược như vậy."
Cô khi có chút men rượu trong người cứ như biến thành một người khác, phong thái và cách nói chuyện cũng khiến Tôn Vũ có chút bất nhờ. Lúc tỉnh táo dù là tức giận hay bị sự nhục đến đâu cô cũng có thể nhịn, nhắm mắt cho qua tất cả. Nhưng lúc này cách cô nói chuyện khiến ai cũng phải câm nín, thẳng thắn và mạnh mẽ đến khó lường.
" Mày.. mày .."
" Tôi vẫn thắc mắc có phải tôi là đứa con hoang bị Tống Gia nhặc về không, tại sao lúc nào cũng là tôi chịu thiệt thòi hơn nó.. bà chưa từng coi tôi con của bà."
" Từ bỏ danh phận là thiên kim tiểu thư để đi theo một thằng con trai không chút tiền đồ, khiến cả Tống Gia phải xấu hổ vì mày biết bao nhiêu. Kết quả ngày hôm nay là do mày chọn lựa, lại còn bảo là bản thân bị thiệt thòi?"
" ....hahaha thiên kim tiểu thư Tống Gia, hay đúng hơn là một con rối?"
" HỖN XƯỢC..."
" AI DẠY MÀY CÁCH ĂN NÓI ĐÓ HẢ."
Một người đàn ông ngoài bảy mươi trên tay cầm một cây gậy sắt, vừa bước vào liền chỉa thẳng mũi gậy vào cô rồi quát lớn. Tuy đã ngoài tuổi trung niên như dáng người ông cao ráo cường tráng làm toát lên một vẻ oai vệ đến đáng kinh ngạc. Cái giọng nói sặc mùi tiền đó, vừa thốt ra người xung quanh liền biết đó là ai
" Ông nội.. ông phải làm chủ cho con." - Vi Vi khi nãy còn mở miệng điêu hoa giờ lại cứ như là một con thỏ con đáng thương núp sau thân cây vậy, thật không biết xấu hổ. Ả khoác lấy tay ông nũng nĩu nói
" Bây giờ thì giỏi rồi nhỉ.. nhìn thấy ta còn không biết chào." - Giọng nói ông hằn học vang lên, đúng là không thể xem thường ông ta, những người có thân phận cao quý khác cũng không dám hé miệng dù chỉ là nửa lời
" Ông nội.." - Cô ấy thấy ông dù ban đầu có hơi sững người ra một chút như rồi cũng cúi đầu kêu một tiếng ông nội
" Còn đâu là tôn nghiêm của Tống Gia ta nữa, nếu còn coi ta ông nội thì hãy mau nhận lỗi rồi quay về nhà."
À thì ra mục đích chính của ông ấy đến đây chính là muốn cô khuất phục rồi quay về Tống Gia. Cô đã phải chịu biết bao nhiêu nỗi đau, cô đơn, những năm tháng như sống trong địa ngục đó mới có thể thoát ra được mà giờ lại muốn cô quay về đó.. không đời nào.
" Muốn tôi quay về đó sao.. thôi thì giết tôi đi." - Lại là cái nụ cười ma mị như châm dầu vào lửa đó, khiến ông càng ngày càng nổi điên
" Bắt lấy nó.." - Ông chỉ vừa đảo nhẹ con mắt, những tên mặc áo đen dữ tợn tiến về phía họ
" Không ai được đúng vào cô ấy."
Anh cùng Nhược Thần đứng ra can ngăn không để những tên kia đến gần cô và Tư Uyển. Như sức của anh bây giờ hoàn toàn không thể nào làm gì được bọn họ, vết thương trên người anh còn chưa lành hẳn không thể hành động quá mạnh nó sẽ bị rách. Còn phần Nhược Thần thì lại không thể một tay đấu với đến chục tên như thế, đếm sơ sơ cũng đã hơn hai mươi tên, tên nào tên náy cũng đô con vạm vỡ thật không phải là quân tầm thường.
Chỉ là đi xử lý vài ba tên nhóc con lại đem theo dàng binh hùng hãi thế này, định ra oai hay sao chứ?
" Nguyệt An cậu hãy chạy về phía cửa sau, đi qua khúc hồ bơi sẽ có một cánh cửa nhỏ ở đó." - Tư Uyển thì thầm vào tai cô
Đúng thật hai người họ không thể cầm cự nỗi đám lính này
" Em chạy đi."
Cô vừa nghe xong liền nhanh chân chạy đi như một cơn gió, những tên áo đen cứ thế mà đuổi theo sau cô. Đuôi chân cô đau buốt vì đôi guốc hai tấc mà mình đang mang, vừa chạy ra đến sân sau thì người cô đã đầm đìa mồ hôi, đầu óc choáng váng quay cuồng khiến cô còn không thể định hướng được bên nào là bên nào.. cho đến khi cô nhận ra bản thân mình đã hoàn toàn kiệt sức thì chúng đã đuổi đến.
Ngay phía sau lưng cô là hồ bơi, nó khá sâu chắc tầm hơn 2 mét. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới đáy hồ trạng thái bất lực, phải làm sao đây bản thân cô cũng không biết bơi.
" Không muốn chết thì mau quay về đây cho ta." - Ông ta chậm rãi bước đến với cây gậy quyền lực trong tay, giọng nói như ra lệnh
Tôn Vũ không làm được gì vì những tên đó đã đứng bao vây nơi cô, nếu anh hấp tấp người hứng chịu hậu quả sẽ là Nguyệt An.
" Có chết tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại nơi đó."
Vừa dứt lời cô liền thả mình xuống dòng nước, bây giờ cô mới có thể cảm nhận được từng cơn đau đang dần ập tới. Từng bắp thịt cô săn lại tạo nên một cảm giác như thể nó sắp nổ tung ra vậy
" NGUYỆT ANN" - Tôn Vũ không một chút nhân nhự lao xuống cứu cô
Anh từng là một thành viên của câu lạc bộ bơi lội ở trường, nên nó sẽ không làm khó được anh. Khi anh ôm lấy cô vào lòng cơ thể cô lạnh buốt, đôi môi trắng bệt.
" Nguyệt An.. em có nghe thấy anh nói gì không?"
" Nguyệt An..." - Anh lay mạnh người cô
" Mau gọi xe cứu thương đi."
Cô vẫn còn thở, như đã ngất lịm đi từ bao giờ. Có lẽ là vì vết thương ở đầu nên mới khiến cô mất đi ý thức như thế
" TIỂU THƯ.. TIỂU THƯ.."
Giọng nói của quản gia Ngưu từ đâu vọng đến, có thể họ đã lần ra được địa chỉ ở đây. Lúc cô rời biệt thự cùng Tôn Vũ hoàn toàn không hề nói bản thân đi đâu
" NGUYỆT AN TIỂU THƯ.. LÀM SAO THẾ NÀY.."
Ông ấy hoảng loạn nhìn cô nằm trên sàn đất cơ thể lại ướt đẫm, đầu lại rỉ máu bê bết. Vừa nhìn ông vừa nghĩ đến kiếp sau của mình sẽ ra sao
" Cô ấy bị ngã xuống nước không biết bơi nên mới..."
" Là kẻ nào.." - Ông bác đứng dậy nhìn xung quanh
" Tôi mới là người phải hỏi ông đây là ai mới đúng."
" Ông thật sự quên tôi rồi sao." - Quản gia Ngưu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt đen không đáy càng nhìn càng có vẻ bí ẩn
" Ngưu Ca? Ngưa Ca.. sao ông lại có mặt ở đây?"
Mạc Huyên vừa nhìn rõ mặt ông liền có chút hốt hoảng, có nghĩa trong mắt ông ta Ngưu quản gia không phải là một người kẻ bình thương
" Tất cả những người có mặt ngày hôm nay.. các người nên cầu mong rằng tiểu thư nhà tôi sẽ không có chuyện gì đi."
.
.
.
3 tiếng sau
Tôn Thất bỏ hết tất cả công việc, gấp rút bay về ngay Thượng Hại. Chuyến bay mất gần hơn 3 tiếng, trong suốt chuyến bay hắn tuy không biểu hiện gì bên ngoài, nhưng bên trong lại cứ như bị thiêu đốt. Cảm giác khó chịu đến không thể diễn tả nó bằng lời
Hắn chạy đến bệnh viên như tên bay, bước vào phòng bệnh.
Nhìn thấy người phụ nữ mà mình hết mực cưng chiều mặt mày không một chút máu nằm trên giường bệnh. Đôi mắt hắn như tảng băng lạnh khép nhẹ lại một cách đáng sợ..
Một tên thường ngày có trách nhiệm bảo vệ cô đứng cạnh sát bên hắn, người rung lên bần bật, đến cả nhìn cũng không dám nhìn vào mắt hắn
" BỤP" Hắn cau mày rồi đấm một phát thật mạnh vào mặt tên lính, cú đấm mạnh đến độ làm tên đó khạc ra cả máu
" QUẢN GIA NGƯU!!"
Hết chương 11
[ Cho những bạn hóng H+ thì chap sau có nha. Không mang truyện đi đâu nha.]
#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top