Nhớ

Sung sướng chưa được bao lâu, nhân viên trong công ty lại phải quay về thời kì như trước. Chả hiểu sao tính tình An Tổng như mưa gió thay đổi thất thường, mấy hôm trước vui vẻ mấy hôm sau thì tệ hại hết chỗ nói. Mỗi lần gặp anh mọi người đều tìm đường vòng mà chạy, ai ai cũng đồn rằng: hình như hoa đào của An Tổng tàn rồi nên mới vậy. Khổ thân nhân viên trong công ty lúc lên voi lúc xuống chó!

Thật ra thì An Chính khó tính cũng đúng thôi, số là anh ngày đêm mong nhớ cô gái nhỏ, cứ nghĩ vài ngày cô đến gặp mình ai ngờ gần tuần rồi chưa thấy tăm hơi. Ông chú già không khỏi nghĩ nhiều, anh bứt rứt trong người không yên nên đâm ra khó tính, cằn nhằn như mấy bà sắp bước vào thời kì mãn kinh.

An Chính đợi không được nữa đành gọi Hà Kha vào nói:

- Cậu nhắn với bên Uông Thái công trình sảy ra vấn đề, mời cô Uông phụ trách bên ấy sang bàn bạc gấp.

Hà Kha nhăn mày không hiểu :

- Công trình đâu có làm sao? Mấy hôm nay tôi vẫn theo dõi bình thường mà .

- Tôi nói cậu thì cứ làm đi, hỏi nhiều y như mấy bà thím , hừm !

Ai kia khó tính nhằn lại, Hà Kha đành cứ thế nghe theo.
Rất nhanh Hà Kha thông báo lại, bên Uông Thái sẽ đến bàn bạc vào chiều hôm nay khiến ai đó có chút vui vẻ trong lòng. Hôm ấy, không khí trong phòng tổng giám đốc dễ thở hơn hẳn.

Cả chiều hôm ấy, An Chính làm việc không yên, thỉnh thoảng cứ nhìn về phía cửa ngồi đợi ai đó. Một người thì nóng lòng đợi, một người thì ra vẻ dửng dưng nhưng trong lòng vui đến nở hoa. Từ sau hôm đó cô ' bị thương' di chuyển khó khăn, nhưng do thuốc dùng tốt nên đã khỏi hẳn, cô không tìm anh là muốn anh chủ động tìm mình, giờ được như ý thì đương nhiên là vui vẻ rồi!

Để đến gặp anh nên Uyền Uyển cố ý lựa chọn quần áo kĩ lưỡng, mặc hở quá thì người ta bàn tán, kín quá thì lại không dụ dỗ anh được, đắn đo mãi cô quyết định mặc chiếc áo sơ mi mỏng, cổ áo cởi cúc trễ xuống, được thắt lại bằng dây nơ hồng nhẹ nhàng, phối hợp với nó là chân váy ngắn ngang đùi, vừa mời gọi được anh lại vừa phù hợp với yêu cầu công việc, quá chuẩn!

Chọn đồ xong rồi tô ít son đỏ, làm lại tóc cũng đến 3 giờ chiều, lái xe đến công ty anh vừa đúng 3 rưỡi. Uyển Uyển cứ thong thả lên tầng còn ai kia lúc này đã chịu không nổi chẳng làm được gì, úp mặt vào bàn mặc kệ một đống giấy tờ đang ùn tắc.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, An mãn kinh của chúng ta khó chịu , không thèm ngẩng đầu lên,nói :

- Vào đi, có giấy tờ để trên bàn rồi ra ngoài, lát tôi giải quyết.

Uyển Uyển nhìn ai đó mà buồn cười, vừa bước lại gần anh khẽ lên tiếng :

- An tổng, chú không hoan nghênh cháu đến thế sao? Ngay cả ngẩng đầu nhìn cháu cũng chẳng thèm, hay...cháu về trước, lần sau gặp .

Nói rồi cô quay người thì ai đó vội bật dậy, nắm tay cô :

- Cháu đứng lại đó! Sao giờ cháu mới đến hả?

- Hửm?...

Uyển Uyển nhìn anh mỉm cười, An Chính liền nhận ra mình quá lố liền buông tay cô ra, hơi mất tự nhiên ngồi xuống ghế rồi chỉ ghế trước mặt bảo cô ngồi xuống :

- Chú...cháu ngồi đi rồi chúng ta bàn việc.

Uyển Uyển thong thả ngồi xuống, chân vắt chéo lại tay tay tựa vào bàn luôn thể đặt hai trái đào lớn để trên bàn nhìn anh, ra vẻ ngơ ngác, ngây thơ :

- Chú gọi cháu đến là bàn việc công hay...việc riêng vậy? Ừm...trong phòng nóng quá!

Nói rồi một tay kéo dây nơ xuống, cổ áo cứ thế rẽ sang thành hai bên lộ ra ngực sữa được ôm gọn bởi áo ngực màu đen tôn thêm sự trắng trẻo của gò bồng đào, khiến ai đó nuốt ực .

Anh giả vờ không thấy, hơi quay mặt đi nhưng thình thoảng như vô tình liếc về nơi nào đó, Uyển Uyển thấy điệu bộ của anh không khỏi cười thầm trong lòng ' hừm, muốn mà còn ngại !'

An Chính thật sự bối rối, cô cứ như vậy anh không tài nào mở lời được, mà cứ nhìn vào ngực cô nơi nào đó lại có phản ứng rồi, chết tiệt !

Anh lắp bắp :

- cháu ...có thể...cài áo lại được...được không ?

- có phải chú chưa nhìn đâu? Đêm hôm ấy không phải chú còn...

Tiểu yêu tinh Uyển Uyển không theo ý anh, cô rời khỏi ghế đi quanh bàn rồi tiến lại gần, mông khẽ đặt lên đùi anh, một tay vuốt ve khuôn mặt, tay kia đặt lên bộ ngực mơn trớn . Bầu ngực sữa cứ thế hiện rõ ra trước mặt anh một cách trắng trợn, cô nghiêng người bên tai anh khẽ thì thầm mấy từ cuối.

- ...ăn nó sao, hửm?

- chú...chú...

An Chính thật sự không biết nói gì, vì những lời vừa rồi chính là sự thật, anh muốn chối cũng không được. Uyển Uyển đắc ý lại nũng nịu bên tai anh :

- mấy ngày không gặp ,chú nhớ cháu không?

An Chính vô thức trả lời " nhớ!"
Cô lại càng được đà, nắm tay anh đặt lên ngực mình hỏi tiếp :

- nhớ cháu hay là nhớ nó ?

- chú...

Anh chưa kịp trả lời, tay cô nắm lại khiến tay anh cứ thế bóp ngay đầu ngực cảm giác mềm mại truyền đến, anh hít thở không thông, bên dưới căng cứng không chịu nổi, mọi lý trí hoàn toàn sụp đổ. Anh như kẻ điên đỡ cổ cô hôn ngấu nghiến giải phóng nhớ nhung mấy ngày qua. Bàn tay to lớn hết nắm bên này, bóp bên kia, xoa xoa nắn nắn khiến trái anh đào biến dạng. Uyển Uyển cũng phối hợp mà vịn vai anh, ưỡn người dựa vào anh đáp lại nụ hôn. Cả hai môi lưỡi quấn quýt từng tiếng ' lách chách...' vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top