Người đàn ông sắp tứ tuần.
Trong toà cao ốc to lớn, đoàn người mặc âu phục chỉnh tề, giày da bóng loáng vội rạo bước chạy theo người đàn ông phía trước. Đôi chân thon dài bước từng bước rộng vang lên tiếng " cộp cộp..." khiến người phía sau cố lắm mới theo kịp.
Tấm lưng rộng khoác lên nó là chiếc áo sơ mi có chút nhăn nhúm, cổ áo mở ra 2 cúc lộ xương quai xanh gợi cảm. Nhân viên nữ liếc qua thì suýt xoa không thôi nhưng không ai dám nhìn thẳng anh, vì họ sợ ,nghe nói tổng giám đốc không thích phụ nữ cho nên chẳng ai dám ho he.
Anh vẫn nhìn thẳng bước đi chẳng thèm để ý , khuôn mặt điển trai, cương nghị nhưng đầy mệt mỏi, cuồng mắt hơi thâm, mắt đầy những tia đỏ, bờ môi mím lại không chút huyết sắc. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng xa cách.
Đoàn người bước vào thang máy, lên tận tầng cao nhất, rồi nhanh chóng hướng phòng họp đi tới. Khi mọi người đã ngồi ngay ngắn, người đàn ông mới lên tiếng :
- Tuần qua , bên công ty mẹ gây rất nhiều áp lực. Tôi biết mọi người đã cố gắng rất nhiều, xin cảm ơn.
Anh đứn dậy cúi chào mấy người trước mắt. Anh đứng ngay tại chỗ, nói tiếp :
- Nhờ sự cố gắng này mà doanh thu của chi nhánh chúng ta đạt mức lớn nhất trong các chuỗi. Chúng ta được giữ lại rồi .
Nói đến đây, anh mỉm cười vỗ tay. Mọi người cũng vui mừng vỗ tay kịch liệt, nhiều người mừng đến ôm nhau phát khóc. Lát sau, anh hẵng giọng :
- Được rồi, năm nay đạt chỉ tiêu nhưng chúng ta cần duy trì nó. Một là tăng doanh thu, hai là giữ vững. Mọi người có làm được không?
- Được.
Tất cả đồng thanh hô to.
- Vậy thì đêm nay mọi người cùng tất cả nhân viên ăn chơi xả láng, chi phí tôi chịu. Nhưng chơi xong thì phải tiếp tục làm việc tốt , có được không ?
- Được, An tổng tốt quá! An tổng muôn năm !
An Chính nói xong liền tạm biệt mọi người vào phòng nghỉ của mình.
Bây giờ hình ảnh người đàn ông mãnh mẽ , tràn đầy năng lượng cổ vũ mọi người nữa mà thay vào đó là khuôn mặt mệt mỏi, không còn hơi sức nằm bất động trên giường. Thư kí của anh bước vào, trên tay bê một bát cháo thịt bằm, anh ta đặt trên bàn rồi gọi :
- An Chính, dậy ăn trước rồi ngủ sau. Mấy ngày nay cậu không ăn uống đầy đủ rồi.
- Cậu để đó, 10 phút nữa tôi dậy ! Tôi mệt quá !
Anh úp mặt vào gối, chỉ nói bằng giọng mũi, cả người không động đậy.
Thư ký Hà bước lại nắm tay anh kéo dậy, kê gối sau lưng anh, giọng nói nghiêm hẳn lên, không còn nhẹ nhàng như trước :
- Cậu muốn đau dạ dày tiếp sao? Tôi không phải osin mà hầu cậu tận miệng đâu , tôi còn về với vợ con nữa. Hừm.
- Rồi rồi, cậu về với bảo bối nhà cậu đi, giờ tôi ăn.
An Chính cầm chát cháo lên múc từng muỗng nuốt xuống, lúc này Hà Kha mới ra về. Ăn xong, An Chính lại tiếp tục nằm ngủ như chết, đến tối muộn mới dậy lê xác về nhà.
Trong phòng tắm, vòi hoa sen mở nước lớn, từng giọt phả vào khuôn mặt đang nhắm tịt mắt lại, môi mỏng ké mở ra lấy khí. Từng giọt nước chảy dài theo cơ thể cao lớn, nó tinh nghịch lăn trên cơ ngực săn chắc, qua hạt đậu nhỏ trước ngực khiến người ta muốn cắn, rồi chạy xuống cơ bụng. Dù không được sáu mui như người ta nhưng nó cũng không phệ ra mà săn chắc , bằng phẳng. Hành trình của những giọt nước kết thúc tại nơi rậm rạp nào đó, lặng lẽ ẩn nấp.
Bàn tay to lớn xoa mái tóc ước sũng, kì cọ toàn thân, không quên an ủi ' cậu nhỏ' sau nhiều ngày mệt nhọc.
Anh tắt nước, lau người khoác tạm chiếc áo ngủ rồi nhanh chóng xa vào vòng tay êm ái của chiếc giường thân yêu . Lại ngủ .
Sớm hôm sau, chuông điện thoại vang lên, An Chính nhíu mày nghe máy ,một giọng nói già nua truyền đến :
- Nghe nói công ty con đạt chỉ tiêu rồi hả? Nhân dịp rảnh rỗi thì về thắm lão già này với, lâu lắm rồi.
- Con biết rồi ạ, mai con sẽ về, tính ra cũng lâu rồi. Dạo trước bận quá con không có thời gian về thắm bố, con xin lỗi.
- Không sao, vậy nghỉ ngơi đi. Mai bố soạn tiệc lớn đón con.
- Vâng, tạm biệt bố.
Là bố nuôi anh gọi đến, dù chỉ được nhận nuôi nhưng bố quan tâm anh rất nhiều , chắm sóc không khác gì con ruột. Tính ra cuộc đời anh cũng không được coi là bất hạnh, lúc bố mẹ ruột bị tai nạn qua đời, thì rất may được bạn thân của bố nhận nuôi, ông không có con cái nên tất cả tình thương đều dành cho anh, hi vọng anh sống tốt hơn, mặc dù cuộc sống của ông cũng chả khấm khá gì. Vì thế mà An Chính càng cố gắng nỗ lực hơn, để xứng đáng với điều ông hy vọng, cũng là muốn cha nuôi mình có cuộc sống tốt hơn, an hưởng tuổi già . Vậy nên đến nay 38 tuổi đầu, đẹp trai, có điều kiện mà chẳng có nổi cuộc tình vắt vai. Anh chỉ biết cắm mặt vào công việc, kiếm thật nhiều tiền, càng leo lên cao tiếp túc với nhiều loại người anh càng thấy chuyện tình cảm thật nhàm chán, dành thời gian ấy cho công việc có phải hơn không? Với suy nghĩ này, An Chính trở thành trai ế thâm niên, nhưng trong mắt người khác lại là "người đàn ông độc thân hoàng kim" mới sợ . Đúng là có tiền có khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top