Ngại ngùng H+

Lúc An Chính thức dậy đã là 9 giờ sáng, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu vào mắt anh khiến vầng trán nhăn lại, một tay đưa lên xoa cái đầu đau nhức không thôi. Anh định chống tay ngồi dậy nhưng tay kia bị một cái đầu nhỏ gối lên giờ tê rần không nhúc nhích được.

Mà khoan! Cái đầu nhỏ này...

An Chính từ từ lôi chăn xuống lộ ra khuôn mặt xinh xắn đang mơ màng ngủ, đôi môi nhỏ dán vào ngực anh, thỉnh thoảng nhếch mép cười.

Bùm ! Mắt anh trợn to lên, không thể tin nổi là Uyển Uyển đang nằm trong ngực mình, lại còn...anh không mặc áo! Chuyện gì...đã xảy ra?

Tay anh run run định dơ chăn lên thì cái đầu nhỏ ngửa lên , đôi mắt mơ màng dần mở ra nhìn anh, rồi cô nở nụ cười tươi rói như mặt trời :

- Chú buổi sáng vui vẻ!

An Chính nào còn tâm trí đâu để ý đến lời chào vì trước mắt anh đôi bồng đào trắng nõn đã lộ ra khỏi chăn theo động tác ngẩng đầu lên của cô. Yết hầu anh lên xuống, nuốt khan. Nhìn hai bánh bao lớn, thân dưới anh không khỏi nổi lên, An Chính chợt nhận ra hạ thân của mình đang nằm trong mộ nơi ấm áp vô cùng thỉnh thoảng còn co bóp khiến anh thoải mái, nó dần dần lớn lên làm căng phồng nơi đó ra, bất giác anh đỏ mặt ngoảnh đầu ra chỗ khác, lắp bắp nói :

- Cháu...cháu dậy trước đi.

- Chú lại cương rồi!

Một câu nói phát ra tự nhiên làm người nào đó lúng túng, anh không biết làm gì cũng chẳng dám nhìn cô, thẹn quá , anh hơi hậm hự :

- Cháu mau dậy đi!

Uyển Uyển tinh nghịch nhìn vành tai đỏ rực của anh, dương vật trong cơ thể đã dựng cứng lên " chào cờ " buổi sáng thì nổi lên ý định trêu trọc.

Cô chống tay dậy, An Chính cứ nghĩ cô định đi xuống vội nhắm mắt lại, nhưng bỗng dưng dương vật bị kẹp chặt lại, cả người cô nằm chồng lên anh , hai tay chống lên ngực anh làm điểm tựa, nơi nào đó phát ra tiếng " nhóp nhép". Cô khoái chí kêu lên :

- Vận động buổi sáng nào!

Nói rồi bắt đầu nâng mông lên nhả dương vật ra rồi lại ngồi thẳng xuống cắn nuốt dương vật to lớn. Người hơi rướn về phía trước nói với anh :

- Lúc đêm cái gì nên nhìn đều nhìn rồi, giờ còn nhắm mắt cái gì? Chẳng lẽ chú ngại ?

- Ai nói? Chú chỉ là...

An Chính lập tức phản bác nhưng ánh mắt vô tình rơi vào bầu ngực trắng thì lại bắt đầu lắp bắp. Trong đầu anh hàng hoạt hình ảnh mây mưa nhiệt tình đêm qua như một thước phim chậm rãi trình chiếu trong đầu, tiếng rên rỉ của cô hoà lẫn tiếng thở dốc sung sướng của anh khiến An Chính hưng phấn, nơi nào đó lại cứng rắn , to lớn hơn. Uyển Uyển biết anh nghĩ gì vì giờ này cái thứ đàn ông trong cơ thể cô đang biến hoá, mà cô phải chủ động hành xử có chút mệt nên cô gái nhỏ từ từ dừng lại, tay nắm tay anh đặt lên eo mình nũng nịu :

- Cháu mệt rồi, hôm qua chú nhẫn tâm lắm! Làm lưng đau không động được nè, cho nên chú động đi...được không? Đừng ngại, chú cứng rắn vậy chắc khó chịu lắm, nhanh lên !

An Chính thật sự bó tay với cô gái này, chuyện...chuyện tế nhị vậy mà cô nói ...haiz, anh ngại quá đi! Đường đường là đàn ông cũng 38 tuổi đầu rồi còn ngại cái gì không biết, nhưng... anh ngại thật mà !

An Chính đấu tranh tư tưởng trong chốc lát, liền chẳng thèm suy nghĩ nữa tay dùng sức nâng eo cô nâng lên hạ xuống đâm thẳng dương vật vào sâu trong tiểu huyệt. Tinh dịch đêm qua còn sót lại theo mỗi động tác phun trào ra bôi trơn dễ dàng để anh cắm vào, dòng nước sệt sệt tràn ra ngoài làm ướt đẫm nơi giao nhau . Cứ thế từng tiếng nhóp nhép vang lên khắp căn phòng, hoà cùng tiếng kêu la dâm đãng của cô gái :

- Ư...ư...ư...ư...mạnh nữa lên, cháu lại ra rồi...a sâu quá! Sướng lắm chú...cháu yêu chú, nhanh nhanh đâm nát cháu đi...

An Chính bị kích thích bởi tiếng rên của cô, động tác nâng tay nhanh dần, anh không chịu nổi ngồi hẳng người dậy, ôm lấy mông cô lấy đà va đập cắm tận sâu bên trong, từng tiếng " hừ hừ ..." sung sướng vang trong cổ họng, mỗi lần thúc sâu vào anh quả thật như lời cô nói cố gắng đâm nát tiểu huyện nhỏ bé, thúc tận sâu vào tử cung khiến cô gái nhỏ lên rỉ không thôi.

Màn ' vận động' buổi sáng rất lâu sau đó mới kết thúc, lúc anh phun trào mầm mống vào trong cơ thể cô cũng là lúc Uyển Uyển nằm ngục trên người anh , cả hai cùng thở gấp, lắng nghe nhịp đập của đối phương rồi mỉm cười.

An Chính bỗng nghĩ, có một người bên cạnh, đặc biệt là cô gái nhỏ này thật ra rất tốt. Anh muốn lập gia đình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top