Hiểu Lầm(1)

Hà Kha đứng gần bàn thư kí, miệng thì bàn công việc với nhân viên mắt lại không tự chủ đảo đi đảo lại trên cánh cửa. Bỗng dưng Uông Uyển Uyển mở cửa bước ra rồi đóng cái 'rầm' vẻ mặt tức giận dậm giày cao gót bước đi .

Từng tiếng 'cộc cộc' vọng lại làm anh ta không khỏi tò mò. Hà Kha vuốt vuốt vạt áo, từ từ đi lại cánh cửa khẽ mở ra, may thay không nhìn được hình ảnh đáng xấu hổ nào, chỉ có An Chính quần áo chỉnh tề ngồi trước bàn làm việc xem lại mấy hồ sơ. Cơ mà...xem kiểu gì mà mặt đần ra thế kia?

Hà Kha tiến lại gần, ngồi trên tay vịn chiếc ghế rồi vỗ vai An Chính tò mò hỏi:

- Cậu làm gì mà cô ấy giận dỗi bỏ về thế kia? Hay là...đòi hỏi quá độ khiến con gái nhà người ta chịu không nổi hả ?

Nói xong còn nháy mắt với An Chính, nở nụ cười đểu . An Chính thở dài, vứt tập hồ sơ xuống, tay  day day trán rồi nói:

- Vừa nãy, tôi bảo muốn cưới cô ấy, vậy mà tự nhiên cô ấy lại giận dỗi bỏ đi. Thật là khó hiểu!

Hà Kha đứng dậy, đi đi lại lại, phân tích :

- Theo như tôi thấy, cô ấy nó thích cậu vậy thì đáng lẽ ra phải đồng ý lấy ông chứ? Mà cậu nói như nào?

- Tôi nói là : Uyển Uyển , chúng ta làm tình với nhau hợp như vậy, hay là mình cưới nhau đi!

Anh vừa dứt câu, Hà Khã đã đập bàn la lên :

- Ây thật là...tôi mà là cô ấy tôi cũng chẳng thèm lấy cậu. Ai người đâu, cô ấy thích cậu vậy, cậu lại nói muốn kết hôn chỉ vì làm tình hợp. Lỡ sau này cậu hợp với người khác thì cũng lấy họ à?

An Chính lập tức cắt ngang :

- Chắc chắn không có chuyện đó! Chỉ bên cô ấy tôi mới có hứng thú như vậy, mấy người khác khôg có cửa đâu.

- Ý tôi ở đây là, cậu muốn cưới Uông Uyển Uyển thì phải nói là vì yêu cô ấy nên mới muốn cưới? Hiểu không?
Tức là như này nhé! Phụ nữ người ta muốn cậu phải nói ra, phải thể hiện tình cảm của mình, chứ không phải ôm trong lòng , tự cậu hiểu là cậu thích cô ấy chứ cô ấy có hiểu được đâu? Với lại cậu nên bớt công việc lại đi, xem mấy clip cầu hôn lãng mạn này nọ kìa, học hỏi hôm sau mà làm. Haiz, già rồi mà còn dại.

Hà Kha bắn một tràng xong phủi áo ra ngoài, vấn đề còn lại phải tự An Chính giải quyết rồi.

Mà An tổng được thông não xong cũng hiểu đôi chút. Ngay chiều hôm đó, trong phòng tổng giám đốc chỉ vang lên mấy bài nhạc lãng mạn cầu hôn, mà người nào đó chăm chú nhìn cào màn hình máy tình xem xem cầu hôn thế nào là đạt chuẩn.

Sân bay.
Uông Uyển Uyển tâm trạng  không vui cầm bảng tên đợi ở cửa ra vào chờ kiến trúc sư ba cô mới mời về. 
Cô đang thất thần thì vai bị vỗ nhẹ một cái, một khuôn mặt điển trai sát lại gần cười tít mắt không thấy mặt trời :

- Hêy Uyển Uyển, lâu rồi không gặp a.

- Cậu...Hứa Hoài An, không phải cậu đang đi du học sao? Về sớm thế! Này, sao lại nhuộm cái đầu xanh rêu vậy, xấu chết đi được.

Uyển Uyển thấy Hứa Hoài An vui không tả nổi, tên nhóc này học với cô từ cấp tiểu học lên tận cấp 3, sau đó mới đi du học. Hồi ấy hai đứa thân nhau dữ lắm , người khác còn tưởng người yêu cơ, nhưng tính Hứa Hoài An nhây quá Uyển Uyển chịu sao nổi, nên chỉ là bạn thân. Sau này hắn đi du học, chênh lệch thời gian nên ít liên lạc hơn. Giờ gặp lại, hắn vẫn nhây như ngày nào.

Hứa Hoài An khoác vai cô lôi đi nhưng Uyển Uyển kéo lại bảo đợi người, tên ôn thần này nhìn cô như kiểu tên ngốc , bĩu môi nói :

- Người đây rồi còn đợi ai!

- Cậu? Hứa kiến trúc sư?

- Không giống sao?

Hắn hỏi Uyển Uyển với ánh mắt mong chờ, nhưng rất tiếc sự thật phũ phàng, cô phán 1 câu xanh rờn :

- Không, nhìn cậu giống tên hoa hoa công tử suốt ngày ăn chơi đàn điếm, quẩn phá hơn.

Vậy là sau đó , tên hoa hoa công tử giận dỗi bỏ đi, chẳng thèm để ý cô nữa. Ý khoan, hắn vứt cả đống hành lí lại cho cô là sao?

Uông Uyển Uyển đen đủi lôi đống hành lí chạy theo Hứa Hoài An, đưa cậu ta đi sắp xếp chỗ ở , rồi dặn cậu ta nghỉ ngơi, mai mở tiệc tẩy trần sau.

Uyển Uyển về tới nhà mệt rũ rời, chẳng thèm thay quần áo nằm bịch xuống giường. Hôm nay đúng là ngày đen đủi của cô, bị An Chính hành hạ, lại còn làm chân sai vặt cho tên Hứa biến thái nữa chứ, mệt không tả nổi.

Mà còn An Chính đáng ghét kia, kết hôn vì làm tình hợp hả? Bà đây không thèm, hừm...tên đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top