An tổng đang yêu!
Một lát sau, Uyển Uyển từ trên người anh đứng dậy cả cơ thể trắng trẻo lộ trong nắng sớm, từng tia nắng trêu ghẹo nhảy nhót trên làn da mịn màng, cô trần truồng bước vào phòng tắm để lại ai đó đang nằm trên giường vẫn còn ngại ngùng lắm!
An Chính nhìn bóng dáng lờ mờ qua lớp kính mỏng, đôi tay nhỏ nhắn xoa đều cơ thể từ bộ ngực đến nơi thần bí nhẹ nhàng rửa sạch những mầm mống tích tụ từ đêm qua đến giờ. Nghĩ tới đây mặt anh lại đỏ ửng lên, vội úp mặt vào gối sung sướng cười. Tay đập đập bên gối trong đầu không ngừng thích thú kêu lên .
Làm sao đây? Làm sao đây? Mình...mình đã ngủ với Tiểu Uyển rồi, cô ấy còn...ưm...chết mất đi thôi!
Không được ! An Chính, mày vui sướng cái gì chứ? Nhưng... cảm giác này tuyệt quá đi mà!
Khi cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông vui sướng trên giường lập tức nằm im không nhúc nhích, khuôn mặt nghiêng sang nhìn lén cô . Lúc này Uyển Uyển đã mặc lại quần áo, cô bước đến gần anh, hôn nhẹ bên má :
- Cháu về đây, bố gọi, lúc nào rảnh cháu lại đến tìm chú nhé !
- Này! Cháu...cháu định đi vậy sao? Chú ...
Ai kia có cảm giác như bị bỏ rơi, uất ức nhìn cô, ánh mắt đúng kiểu ' đồ xấu xa, ăn xong quẹt mỏ'. Uyển Uyển thở dài nhìn người đàn ông già đầu rồi mà tính y như trẻ con, cô bất lực quá mà! Không còn cách nào khác cô lại ngồi xuống giường, tay nâng khuôn mặt anh, trao nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt không rời . Uyển Uyển thấy anh tâm tình tốt hơn mới dời môi ra, an ủi :
- Cháu phải về thật mà! Ngoan, mấy hôm nữa cháu lại tìm chú, cháu hứa !
Cô vừa nói vừa dơ 2 ngón tay lên thề, lúc này An Chính mới chịu hậm hực cho qua, mặt úp lại vào gối không nhìn cô ra chiều giận dỗi. Uyển Uyển chỉ biết vỗ trán thở dài, vội vàng về nhà trong lòng có chút sợ cha già tức giận.
Khi cô đi rồi, An Chính mới trở người nằm vật ra giường, anh không khỏi nghĩ đến những điều lúc nãy. Cô chủ động như vậy khiến anh rất thích, anh hình như ...ừm...có cảm giác với cô. Nhưng cô có thích anh không? Hay chỉ coi anh là tình một đêm? Là bạn giường?
Nếu vậy thì anh chẳng muốn chút nào? Phải làm sao mới biết cô có thích mình không đây? Đau đầu quá!
An Chính lười suy nghĩ quá nên chuyện này cho qua luôn, đàng nào hôm khác gặp mặt hỏi thẳng cô là được mà. Cứ vậy đi!
_______________
Dạo gần đây, mọi người trong công ty phát hiện ra một điều!
Hình như An tổng có hoa đào nở, mỗi ngày đi làm đều nghiêm mặt nhưng trên môi vẫn không dấu nổi nụ cười. Bình thường nhân viên làm sai thì trách mắng đôi câu rồi yêu cầu sửa chữa ,nhưng không...gần đây An tổng rất tốt, không trách mắng nữa chỉ giúp họ lỗi sai rồi an ủi đôi câu ' lần sau làm tốt hơn nhé! '. Công ty dạo trước hay tăng ca nhưng dạo này tâm tình An tổng tốt cho làm về đúng giờ khiến nhân viên vui không khép được miệng . Lại nữa, thỉnh thoảng lúc đang họp thì thất thần, còn cười tủm tỉm như người đang yêu. Chưa hết, tinh thần sảng khoái mỗi ngày đều nhẩm trong miệng bài hát yêu đương nào đó, chắc mới nghe được vì từ trước giờ có thấy anh hát bao giờ đâu?
Tất cả đều cho thấy An tổng thích ai đó rồi! Nhưng cô gái nào lại lọt vào mắt xanh của anh thì lại là điều bí mật? Mà bí mật thì cần phải bật mí, vậy nên mấy kẻ lắm chuyện trong công ty, đặc biệt là bộ phận thư ký được giao trọng trách là nội gián yêu cầu nhất quyết phải tìm ra đấng cứu thế của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top